Chồng thành 'vong hồn' sau ngày vợ tha thiết muốn tái hôn

(PLO) -Tuy nói họ là vợ chồng, nhưng thực chất họ đã ly hôn sau cuộc tình vụng trộm của người vợ. Khi người vợ hối lỗi muốn quay lại, người chồng đồng ý cho cô một thời gian thử thách để tái hôn. Trong thời gian ấy, thái độ thiếu quyết đoán của chồng khiến người vợ sinh lòng thù hận dẫn đến bi kịch đau lòng…
Chồng thành 'vong hồn' sau ngày vợ tha thiết muốn tái hôn

Ly hôn rồi tái hợp

Năm 1986, Trương Lộ (23 tuổi, ngụ TP.Tích Phong, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc) kết hôn cùng chàng thành niên Vu Vĩ Bằng, người cùng thành phố. Sau khi lấy nhau, cuộc sống hai vợ chồng hết sức hòa thuận hạnh phúc. Một năm sau họ sinh cậu con trai bụ bẫm thông minh đặt tên là Vu Phi. 

Bằng là nhà thầu công trình, thường xuyên vắng nhà nên Trương Lộ không đi làm mà ở nhà nội trợ và chăm sóc con. Do chồng một năm mới về nhà vài lần, cô đơn, thiếu vắng tình cảm, Lộ lại là người có nhan sắc nên dù đã có chồng nhưng vẫn có nhiều người đàn ông để ý tán tỉnh. 

Không đủ bản lĩnh để giữ mình trước một người đàn ông phong độ, ăn nói ngọt ngào, Lộ đã phản bội chồng. “Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, việc ngoại tình đến tai Bằng. Bằng chua xót không ngờ người vợ mà mình rất mực yêu thương lại có thể làm việc bại hoại gia phong như vậy. 

Biết mình có lỗi, Lộ quỳ xuống mong Bằng tha thứ nhưng Bằng nhất quyết đề nghị ly hôn. Là người có lỗi nên toàn bộ tài sản và con trai sẽ do Bằng quản lý, nuôi dưỡng, Lộ phải ra đi tay trắng. Tháng 5/1997, hai người ký thỏa thuận ly hôn, Lộ không còn cách nào khác, đành phải xách va li về nhà cha mẹ để nương nhờ. 

Ly hôn được một thời gian ngắn, Bằng nhận thấy mình vẫn còn tình yêu, luôn có cảm giác nhớ nhung Lộ. Hơn nữa, cậu con trai cũng cần có mẹ chăm sóc, được người thân khuyên giải, Bằng đồng ý để Lộ chuyển về ở với mình. 

Tuy vậy, Bằng đưa ra điều kiện hai người chỉ ở cùng chứ không tái hôn, đồng thời giấu con trai việc hai người đã ly dị. 

Từ đó về sau, mặc cảm tội lỗi, muốn chuộc lại những sai lầm trước đây, Lộ một lòng chăm sóc chồng con chu đáo, không còn suy nghĩ đến bất kỳ điều gì khác, hi vọng chồng cũ động lòng. 

Tuy nhiên, từ khi Lộ quay lại, Bằng nắm chặt quyền quản lý kinh tế của gia đình, chỉ đưa cho Lộ chút tiền tiêu vặt. Điều này khiến Lộ luôn có cảm giác mình là người thừa trong gia đình. Điều duy nhất níu kéo Lộ ở lại là con trai và niềm hi vọng một ngày nào đó được tái hôn với Bằng.

Mùa đông 1997, Lộ thăm dò ý Bằng xem có thể tái hôn cùng mình hay không, Bằng nói: “Qua những việc trước đây, em cho anh một thời gian để suy nghĩ”. Nghe chồng cũ nói vậy, Lộ không dám nói gì thêm, chỉ ngượng ngùng cúi mặt nghĩ: Việc này phải trách mình trước, không thể trách chồng cũ được. Nhưng nếu mình kiên trì, chấp nhận sự thử thách thì chắc chắn sẽ có ngày chồng cũ sẽ mở rộng vòng tay với mình. 

Từ đó, Lộ càng cố gắng “cải tà quy chính” nhiều hơn gấp bội, trong nhà luôn tỏ ra là người vợ dịu hiền, mỗi ngày Bằng đi làm về đều có cơm ngon canh ngọt sắp sẵn, nhà cửa gọn gàng, con cái chăm chút từng ly từng tý. Ở bên ngoài, Lộ luôn chú ý lời nói, cử chỉ hành vi, ngay cả cách ăn mặc và trang điểm cũng rất “kín cổng cao tường”. 

Bằng nhìn thấy rõ sự thay đổi ở vợ nên càng yên tâm lo việc kinh doanh. Sau một thời gian dài, sự cố gắng thay đổi mình của Lộ cũng khiến Bằng cảm động. Đầu năm 1998, Bằng nói với Lộ: “Đợi khi nào rảnh rỗi mình cùng đi làm thủ tục tái hôn”. 

Nhưng mùa thu năm đó, Bằng bắt đầu kinh doanh đồ sứ, công việc hết sức thuận lợi, đơn hàng làm không hết. Sự nghiệp bắt đầu có chút khởi sắc khiến tâm thế của Bằng cũng bắt đầu có sự thay đổi, dường như Bằng không còn quan tâm, cũng không nhắc đến việc tái hôn với Lộ nữa.

Năm 2003, sau khi có chút vốn liến kha khá, Bằng bước chân vào lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng. Khách hàng ở thành phố Bắc Kinh càng ngày càng nhiều. Năm 2004, Lộ cùng Bằng đến Bắc Kinh thuê văn phòng đồng thời cũng là chỗ ở, chuyên tâm lo kinh doanh. 

Lộ có nhan sắc, ăn nói khéo léo nên giúp chồng việc chào hàng đến các công ty lớn. Tuy nhiên, bất kể Lộ cố gắng rất nhiều, suốt ngày làm việc như cái máy, công sức đóng góp không phải là nhỏ nhưng trước sau Bằng vẫn độc chiếm quyền cai quản tài chính. 

Sau khoảng hai năm ở Bắc Kinh, Lộ ước tính mình cùng chồng cũ đã kiếm được khoảng hơn 3 triệu tệ. Số tiền này tương đối lớn, mỗi một đồng tiền kiếm ra đều có mồ hôi công sức của Lộ nhưng Bằng không hề có chút ý định chia sẻ cho Lộ, vẫn chỉ cho cô tiền tiêu vặt như trước đây. Điều này khiến tâm lý Lộ cảm thấy mất cân bằng.

Một ngày tháng 3/2006, Lộ lại một lần nữa nhắc chuyện tái hôn, không ngờ Bằng vẫn tìm lý do để thoái thác khiến Lộ không thể đoán được ý định của chồng. 

Bị Lộ gạn hỏi, cuối cùng Bằng tỏ ra phiền phức chỉ tay vào mặt Lộ nói thẳng: “Cô đừng có nằm mơ! Vốn dĩ thế nào thì cứ như thế, nếu cô không thích thì cứ việc đi chỗ khác”. 

Lộ không thể ngờ Bằng lại có thể nói với mình như vậy nên vô cùng sững sờ, trong lòng rối như tơ vò, cả đêm nằm trằn trọc không tài nào ngủ nổi. Trời vừa sáng, Lộ đưa ra quyết định, tiền là do mình giúp Bằng kiếm, không thể nào làm không công như vậy được, nếu không thể tái hôn thì sẽ là sự thiệt thòi quá lớn.

Vậy là, từ đó cứ cách dăm bữa nửa tháng Lộ lại nhắc chuyện hôn sự với Bằng nhưng Bằng một mực không thèm để ý. Nhiều lúc cảm thấy bị làm phiền, Bằng còn đánh đập Lộ không tiếc tay.

Hi vọng mong manh sinh lòng thù hận

Mùa hè 2006, Vu Phi thi đỗ vào trường đại học giao thông Bắc Kinh. Bằng và Lộ vui mừng khôn xiết, mối quan hệ của hai người bắt đầu ấm áp trở lại. Tuy nhiên, hạnh phúc ấy ngắn chẳng tày gang, chỉ nửa năm sau, khi Lộ tiếp tục đề nghị tái hôn, hai người lại bắt đầu tranh cãi.

Lúc đầu còn sợ Vu Phi biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và học hành, hai người chỉ cãi nhau lúc Phi không có nhà. Nhưng càng về sau, mức độ ngày càng trầm trọng, không chỉ cãi nhau mà thậm chí Bằng còn vũ phu đánh đập Lộ ngay trước mặt con. 

Phi thấy vậy vô cùng kinh ngạc, đến lúc này cậu mới biết, thì ra cha mẹ mình đã ly hôn từ lâu. Phi vô cùng hận cha nên một thời gian dài Phi không thèm nói chuyện và làm mặt lạnh với Bằng. 

Tuy nhiên, Bằng không lấy đó làm bài học, sống tốt hơn để dành lại tình cảm của con trai mà anh ta cho rằng tình cảm hai cha con rạn nứt đều là do vợ cũ gây ra. Để lấy lòng Phi, Bằng đến trường tìm Phi nói lại chuyện trước đây Lộ đã phản bội mình, đồng thời còn nói Lộ cứ bám riết lấy mình không chịu đi vì tham tiền của Bằng…

Phi nghe xong vừa cảm thấy kinh ngạc vừa cảm thấy nhục nhã, khó hiểu vì cha kể chuyện này ra với mình để làm gì. Trong lòng Phi chán nản khiến ngày càng xa cha mẹ hơn. 

Thấy bao nhiêu công sức, sự kiên trì của mình bỏ ra không thể lay chuyển được chồng lại thường xuyên bị bạo hành, trong lòng Lộ bắt đầu cảm thấy hận Bằng, quyết định sẽ chia tay với Bằng. 

Một ngày tháng 7/2007, Lộ đề nghị chia tay, đồng thời đưa ra đề nghị, hi vọng Bằng cho mình 500 ngàn nhân dân tệ để gây dựng cuộc sống mới. Tuy nhiên, Bằng chỉ cười nhếch mép nói với giọng chế nhạo: “Nói cho cô biết, giờ trong tay tôi riêng tiền mặt đã có hơn 4 triệu tệ, nhưng một đồng tôi cũng không cho cô”. Nghe xong Lộ uất nghẹn khóc lớn, tủi nhục tràn trề.

Bắt đầu từ đó, Bằng không còn kiêng kỵ gì Lộ nữa, thường xuyên đưa những cô gái lạ về nhà qua đêm, tình tứ ngay ở phòng khách, cố ý để Lộ nhìn thấy nhằm ép vợ cũ phải tự đi khỏi nhà. Chứng kiến điều này, Lộ uất nghẹn trong lòng nhưng cũng chỉ biết im lặng, bởi chỉ cần tỏ thái độ là lập tức bị Bằng “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” đến thâm tím mặt mày.

Cũng vì vậy, Lộ hoàn toàn mất hết niềm tin vào việc có thể tái hôn với Bằng. Nhưng nếu ra đi tay trắng thì không nỡ, cũng không biết phải bấu víu vào đâu. Ở lại thì sống chẳng khác nào địa ngục trần gian. Cô ta bắt đầu nghĩ cách hoạch định lại tương lai của mình. 

Người mà Lộ đặt niềm hi vọng đó chính là Vương Đào (50 tuổi). Đào là người ở tỉnh An Huy đến Bắc Kinh từ nhiều năm trước, kinh doanh và tích lũy cho mình khối tài sản lên đến vài chục triệu nhân dân tệ. Năm 2005, Đào bắt đầu nhảy sang lĩnh vực xây dựng, kinh doanh địa ốc. 

Trong một lần đi tiếp thị vật liệu xây dựng, Lộ đến công ty và gặp Đào. Tuy Đào đã có vợ con, nhưng ngay lần đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp mặn mà của Lộ, Đào đã không kìm được lòng, buông lời tán tỉnh, mời Lộ đi ăn cơm, thỉnh thoảng mời Lộ đi chơi. Nhưng lúc đó tư tưởng Lộ đang chuyên tâm vào thời gian thử thách của Bằng nên dù tốn nhiều công sức nhưng Đào vẫn không chiếm được tình cảm của Lộ.

Ngày 19/9/2007, Đào nhận được điện thoại của Lộ hẹn gặp nói có chuyện muốn bàn bạc. Hai người gặp nhau ở văn phòng công ty của Đào. Lúc đầu Đào nghĩ Lộ đến để liên hệ công việc, nhưng lúc gặp nhau lời lẽ của Lộ chỉ là hỏi han qua lại, ngữ khí ngày càng tỏ ra ân cần quan tâm. 

Cũng như những lần trước, Đào lại buông lời tán tỉnh, hết lời khen ngợi tài năng và sắc đẹp của Lộ. Thấy Lộ có vẻ xuôi lòng, Đào chớp cơ hội tốt này mời Lộ đi ăn cơm. Sau khi có men rượu, Đào đưa Lộ vào khách sạn lấy lý do nghỉ ngơi rồi cả hai quan hệ tình dục. 

Sau mấy lần gặp gỡ ân ái với nhau, Lộ cho rằng Đào thực lòng với mình nên thổ lộ sự thực rằng mình và chồng đã ly dị với nhau từ nhiều năm trước, nay chỉ đợi Đào đến với mình. Tuy nhiên, thực ra Đào đến với Lộ chẳng qua chỉ muốn thỏa mãn ham muốn chinh phục của mình. Khi biết tình trạng hôn nhân thực sự của Lộ, sợ bị Lộ đeo bám mình, Đào hối hận vô cùng nên bắt đầu có ý nhãng ra, không còn mặn nồng khi Lộ gọi điện. 

Lộ cũng thừa hiểu ý định của Đào, nhưng để cột chặt Đào vào với mình, Lộ hứa hẹn: “Nếu chúng ta kết hôn, ít nhất em có thể đem về cho anh 4 triệu nhân dân tệ…”. Tuy nói vậy, nhưng Lộ vẫn sợ Đào coi thường số tiền đó, bởi Đào là người có tài sản lớn gấp hàng chục lần như vậy. 

Điều Lộ không thể ngờ là, do mở rộng kinh doanh một cách mù quáng, Đào cũng đang đứng trên bờ vực khủng hoảng. Không những gặp khó khăn trong việc thanh toán khoản mua nguyên vật liệu mà tiền lương công nhân cũng sắp không thể trả được nữa. 

Đào đang trong lúc như kiến ở trên vung, nghe Lộ nói mình có số tiền lớn như vậy nên mắt sáng rực. Thái độ đối xử với Lộ cũng bắt đầu tốt lên, quan tâm gần gũi hơn. Lộ thấy vậy vừa vui mừng vừa thấp thỏm lo lắng không biết chứng minh lời hứa của mình với nhân tình như thế nào.

Bị hại biến thành tội đồ

Tối muộn 30 tết dương lịch 2008, Trương Lộ bỗng gọi điện cho Vương Đào khóc lóc tố khổ. Thì ra, thời gian này thấy Lộ thường xuyên ra ngoài, Bằng nghi ngờ Lộ có nhân tình ở bên ngoài nên lại dở thói bạo hành với vợ, đồng thời uy hiếp: “Tôi với cô tuy chỉ sống chung với nhau, nhưng tôi cấm cô không được qua lại với bất kì thằng đàn ông nào khác”. 

Nghe vậy, để lấy lòng nhân tình, Vương Đào nói: “Chi bằng xử lý nó đi là xong”. Vốn đã có ý muốn mượn tay Đào để giải quyết Bằng, nay Đào lại chủ động mở lời, Lộ tỏ vẻ do dự và đau khổ, đồng ý với đề nghị của Đào. 

Từ đó về sau, Lộ nhiều lần thúc giục Đào thực hiện ý định sát hại Bằng, tuy nhiên, khi bình tĩnh trở lại, Đào biết mình lỡ lời nên tìm lý do thoái thác. Ngày 15/1/2008, Lộ nói thẳng với Đào: “Số tiền em hứa đưa cho anh kì thực đang ở trong tay Bằng, chỉ khi nào Bằng chết thì em mới có thể lấy mấy triệu tệ đó cho anh…”. 

Hôm đó, Đào bồn chồn suy nghĩ, lại đang trong lúc cần tiền thanh toán các khoản nợ đến hạn, Đào quyết định sẽ ra tay. Lúc đó, thành phố Bắc Kinh đang tổ chức thế vận hội, tình hình trị an được siết chặt nên Đào và Lộ bàn nhau sẽ chọn một địa điểm khác ở Tích Phong để thực hiện kế hoạch giết người. 

Để không gây sự nghi ngờ của cơ quan cảnh sát, cả hai lựa chọn cách thuê hung thủ qua nhiều khâu trung gian để ra tay. Mỗi lần thuê sẽ do một đầu mối liên lạc một chiều, qua từng cấp, sát thủ không biết người thuê chính thức là ai. Đào bỏ ra 200 ngàn tệ, còn Lộ bỏ ra 100 ngàn tệ. 

Theo kế hoạch đã bàn trước, Lộ gọi điện cho em gái là Trương Hồng cũng là người làm ăn kinh doanh tố khổ, kể lể việc Bằng ngược đãi, đối xử không công bằng với mình, đồng thời tỏ ý muốn khử Bằng, nhờ Hồng giúp mình tìm sát thủ. Trương Hồng càng nghe càng thấy tức giận trong lòng, hơn nữa, giữa Bằng và Hồng cũng có chút xích mích về tiền nong. 

Vốn trước đây Bằng có vay của Hồng một số tiền để làm ăn, nhưng khi đã giàu có Bằng vẫn cố tình chây ì không chịu trả. Hai nỗi hận dồn nén khiến Hồng lập tức đồng ý. Hồng nhanh chóng tìm được một tên lưu manh tên Thôi Ngọc Kỳ ở khu Hồng Sơn, hứa sẽ trả cho Kỳ 100 ngàn tệ khi kế hoạch thành công. 

Kỳ thấy số tiền lớn nên nhận lời, sau đó Kỳ tìm đến Triệu Quốc Đông ở khu Tùng Sơn, thị trấn Gia Doanh Tử, thuê Đông giết người với giá 50 ngàn tệ. Đông vốn gia cảnh bần hàn, bị đồng tiền mê hoặc cũng lập tức nhận lời. Sau khi biết mọi chuyện đã sắp xếp đâu đấy, thời gian tiếp theo Trương Lộ đối xử đặc biệt tốt với Bằng nhằm mục đích để Bằng mất cảnh giác.

Ngày 2/2/2008, đúng vào dịp tết âm lịch, Lộ và Bằng về quê ở Tích Phong ăn tết. Ngày 27 tết âm lịch, Lộ về nhà mẹ đẻ gặp em gái bí mật bàn mưu tính kế, sắp đặt cho Triệu Quốc Đông đóng giả là người tiếp thị đến gõ cửa nhà Bằng nhưng không thực hiện được ý đồ. 

Qua tết, Lộ đành phải cùng Bằng quay lại Bắc Kinh. Ngày 20/2, Lộ nghĩ ra một kế, nói Bằng trước nay vẫn muốn đi Hồng Kông du lịch nhưng chưa có cơ hội, lần này rảnh rỗi Bằng định làm hộ chiếu để đi. Nhưng làm hộ chiếu phải quay về Tích Phong, đến khi đó sẽ ra tay rồi tạo hiện trường giả là một vụ cướp của giết người. 

Vương Đào đồng ý, về phía Lộ cũng nhắc chuyện đi Hồng Kông, quả nhiên Bằng động lòng.  Ngày 22/2, hai người đáp máy bay về lại Tích Phong.

Khoảng 6h tối 27/2, đã hẹn trước thời gian, Lộ ra hành lang nhà mình, phía giáp với vỉa hè, qua bóng đèn đường, Lộ thấy một bóng đen đeo găng tay đứng dưới bèn thả chiếc thẻ từ cửa nhà xuống dưới. Bóng đen đeo găng tay chính là Đông, nhặt chiếc thẻ xong liền vội vã bỏ đi. 

Khoảng 8h20, Bằng vào nhà vệ sinh, nghe phía ngoài cửa có bước chân người đi lại, Lộ nhẹ nhàng ra mở cửa, cả hai trao đổi với nhau qua ánh mắt, để Đông vào nhà còn mình thì đi xuống dưới rồi ra phố. 

Đông vào nhà vệ sinh, lúc đó Bằng đang đánh răng, từ phía sau, Đông cầm cây gậy sắt thủ sẵn đập liên tiếp vào đầu Bằng cho đến khi Bằng gục xuống. Sau đó Đông lấy điện thoại của Bằng đút vào túi, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Từ phía xa, Lộ thấy bóng Đông rời khỏi nhà khuất vào bóng tối mới quay lại gõ cửa một nhà hàng xóm, tỏ vẻ hốt hoảng: “Tôi ra phố mua đồ quên không đem theo chìa khóa, về đến cửa thì thấy anh ấy ở trong nhà bảo gọi cấp cứu. Không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi sợ bệnh huyết áp của anh ấy tái phát”. 

Nghe vậy, người hàng xóm vội vã gọi cấp cứu và công ty chuyên mở khóa. Khi khóa cửa được mở thì phát hiện Bằng đã bất tỉnh nhân sự. Nhân viên y tế cũng vội vã chuyển Bằng đến bệnh viện. 

Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc thành lập đội chuyên án triển khai điều tra. Khoảng 6h ngày 28/2, Bằng trút hơi thở cuối cùng. Công tác điều tra cũng có kết quả ban đầu, mọi nghi vấn đều tập trung vào Trương Lộ. 

Ngày 1/3, Lộ khai nhận hành vi tội ác của mình, cùng ngày hôm đó, một tổ công tác cũng được cử đến Bắc Kinh bắt giữ Vương Đào. Ngày hôm sau, cảnh sát tiếp tục bắt giữ em gái Lộ là Trương Hồng. Ít ngày sau họ cũng lần ra dấu vết của Triệu Quốc Đông và Thôi Ngọc Kỳ và đưa chúng về quy án. Tháng 10/2008, vụ án trên được đưa ra xét xử, các đối tượng phải trả giá đích đáng cho hành vi của mình.                                                                                

Trong câu chuyện trên, Trương Lộ gặp phải tình cảnh khiến người ta đồng cảm, một thời gian dài bị chồng đánh đập ngược đã, vốn là một người bị hại, nhưng chỉ vì sự kích động mà biến thành kẻ tội đồ. Về phần Vu Vĩ Bằng, nếu anh ta thực sự không thể tha thứ cho vợ thì nên đoạn tuyệt ngay từ đầu thì có lẽ thảm kịch đã không xảy ra.

Đọc thêm