Gây thảm án sau quyết định từ bỏ thân phận đại gia theo tình trong mộng

(PLO) -Vốn là ông chủ giàu có với tài sản lên đến hàng chục triệu tệ, nhưng chấp nhận rời bỏ tất cả chỉ vì muốn tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình. Thế nhưng, cuộc sống không như là mơ, khi mọi dự định đổ vỡ cũng là lúc thảm án xảy ra. Câu chuyện dưới đây lại là lời cảnh tỉnh cho những người còn ý định tìm hạnh phúc trong những cuộc tình ngoài vợ chồng.
Hình minh họa
Hình minh họa

Ra đi tay trắng

Một ngày tháng 7/1983, Quảng Hồng Chí nhận được giấy báo trúng tuyển của một đại học danh tiếng gửi đến. Cầm tờ giấy trên tay, lẽ ra Chí phải rất vui mừng, thế nhưng thay vào đó lại là khuôn mặt và nụ cười méo xệch. 

Sở dĩ Chí không thể nào vui nổi bởi gia đình quá nghèo không thể trả được tiền học phí. Bất đắc dĩ phải từ bỏ ước mơ đại học, Chí quyết định rời quê lên thành phố tìm việc sau đó vào làm cho một đại lý kinh doanh các mặt hàng dân dụng.

Thời điểm đó, Chí mới tròn 20 tuổi, có trình độ văn hóa, đầu óc nhanh nhẹn linh hoạt, làm việc rất chịu khó nên được ông chủ cơ sở rất tín nhiệm và yêu quý. Không những thế, Chí còn có tướng mạo đẹp trai, ăn nói gẫy gọn có trước có sau. Không lâu sau, Chí được đề bạt lên làm chủ quản cơ sở kinh doanh. 

Ông chủ còn thường xuyên mời Chí về nhà mình ăn cơm. Chí rất cảm động trước ơn tri ngộ của ông chủ và cũng rất thích không khí lúc nào cũng vui như tết ở gia đình này. 

Tại đây, Chí quen với Trương Phượng Lâm, cô con gái độc nhất của ông chủ. Sau những lần Chí đến chơi, Lâm rất có cảm tình, lại được ông chủ ủng hộ và hết lòng vun vào nên Lâm và Chí cũng nhanh chóng đi đến hôn nhân, chính thức thành vợ chồng. 

Sau khi kết hôn, Chí tiếp quản cơ sở của bố vợ, kinh doanh ngày càng phát đạt. Chí cũng mạnh dạn vay ngân hàng số tiền lớn, hơn 300 ngàn nhân dân tệ để mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư vào một số hạng mục mới. 

Nháy mắt, 10 năm đã trôi qua, trong những năm này, cuộc sống hôn nhân giữa Chí và Lâm cũng được gọi là êm ấm, không có sóng gió gì lớn. Do Lâm từ nhỏ đã sống trong gia đình có điều kiện kinh tế lại được nuông chiều nên không tránh khỏi có tính tiểu thư, hay đòi hỏi người khác một cách quá đáng. Thế nhưng, Chí vẫn một mực nhẫn nhịn và chiều vợ hết mức. 

Cũng trong 10 năm ấy, tài sản công ty không ngừng tăng lên, tính đến năm 1999, tổng tài sản đã lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ. Tên tuổi của Chí cũng thường xuyên xuất hiện trên báo đài tại địa phương.

Một ngày tháng 6/2003, Chí ra ngoài tiếp khách, khi rượu đã ngà ngà, khách hàng gọi mấy cô tiếp viên ra “vui vẻ”. Việc này bị Lâm phát hiện, cô nổi cơn tam bành đanh đá chỉ mặt Chí mắng như tát nước rằng Chí mất hết lương tâm, quên mất ân tình mà cha cô trước đây dành cho Chí. Không những vậy, Lâm còn cố tình dành quyền chi tiêu, kiểm soát tiền bạc và kinh doanh của Chí. Chí cảm thấy Lâm hành xử như vậy là quá đáng nên cả ngày sống trong sự tức giận và mệt mỏi.

Một ngày tháng 6/2005, Chí lại một lần nữa cãi nhau to với Lâm, lần này Chí không kìm chế được bản thân nên sập cửa bỏ đi. Tâm trạng chán nản và thất vọng về vợ, Chí tìm đến một quán bar để uống rượu. Lúc đó, trên bục diễn một cô ca sĩ cơ thể mềm mại uốn lượn theo bài hát, giọng ca ngọt ngào và đôi mắt to tròn khiến Chí vừa nhìn đã không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp ấy. 

Lúc cô gái hát xong, Chí liền đến gần làm quen. Cô gái thấy người đàn ông tướng mạo đẹp trai, phong độ lại ăn nói lịch sự nhã nhặn nên cũng vui vẻ cho biết cô tên Trác Thanh Thanh, người ở tỉnh khác đến đây làm, đã ly dị chồng và hiện đang nuôi một cậu con trai. Chí hơn Thanh 19 tuổi. Sau lần đó, Chí thường xuyên tìm gặp Thanh rồi thổ lộ tình yêu và được Thanh chấp nhận.

Một hôm, đang lúc không có việc gì làm, Thanh mở báo ra đọc thì thấy tên và ảnh của Chí trên báo. Thanh không thể ngờ được rằng người đàn ông ngày ngày nói lời yêu thương vào tai mình lại là một triệu phú giàu có nổi tiếng tại địa phương. 

Thanh thấy vậy lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, bởi khoảng cách giữa Chí và cô quá xa, không thể đến được với nhau. Đã một lần thất bại trong hôn nhân, Trác Thanh Thanh lo sợ sẽ một lần nữa đổ vỡ, cô bỏ đi mà không một lời từ biệt.

Thanh bỗng nhiên mất tích khiến Chí chịu một cú sốc lớn, anh ta như người mất hồn đi khắp nơi nhờ vả bạn bè, thuê công ty thám tử tư tìm tung tích Thanh. 

Sau nhiều cố gắng, Chí xuất hiện trước cửa nhà Thanh ở quê với thân thể tiều tụy. Cả hai ôm chầm lấy nhau khóc như mưa. Thanh xúc động trước tình yêu chân tình của Chí dành cho mình nên dần thoát khỏi mặc cảm, trở lại chung sống với Chí. 

Lần tái ngộ này khiến Chí càng thêm trân trọng từng phút từng giây ở bên cạnh Thanh. Để có thời gian sống cùng người tình, Chí vờ lấy lý do đi công tác, số lần về nhà với vợ cũng ít đi, điều này khiến Lâm bắt đầu nghi ngờ.

Một hôm, Chí về nhà, đang lúc tắm rửa, điện thoại bỗng đổ chuông. Lâm cầm lên xem, thì ra là một đoạn tin nhắn: “Hồng Chí, em nhớ anh, tối nay hẹn gặp anh ở chỗ cũ nhé, yêu anh!”. Toàn bộ nghi ngờ của Lâm đã được chứng minh, cô phẫn nộ, mất hết lý trí đạp cửa lôi Chí từ buồng tắm ra giơ tin nhắn trong điện thoại cho Chí: “Anh tự xem đi”. 

Chí biết sự việc đã bại lộ, đứng trước mặt mình là người vợ đang nhảy cẫng lên luôn miệng chửi rủa, Chí bình tĩnh mặc quần áo rồi nói một câu: “Chúng ta ly hôn”. Lâm hằm hằm tức giận cho Chí biết, nếu ly hôn, anh sẽ phải ra đi tay trắng 

Tháng 3/2007, Chí quả thực không thể chịu đựng được cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này nữa, đồng thời cũng không thể rời bỏ Trác Thanh Thanh nên cuối cùng quyết định từ bỏ tất cả, ra đi tay trắng vì tình yêu.

Đời không như là mơ

Ở cùng Thanh, Chí cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cuộc sống luôn ngọt ngào và tràn trề hạnh phúc, hơn nữa Chí cũng luôn tin tưởng rằng, với tài năng của mình thì mọi cái đều có thể làm lại từ đầu. 

Khi ly hôn, tài sản duy nhất Chí được vợ chia cho là chiếc xe ô tô hạng sang hiệu Audi. Chiếc xe này Chí bán được 60 ngàn nhân dân tệ rồi đầu tư buôn bán thực phẩm chức năng. Chí tự mình đi tìm nguồn hàng ở tỉnh xa rồi theo xe đánh hàng về. 

Thế nhưng, Chí không thể ngờ được rằng, đây là mặt hàng mới, lại không phải người trong nghề, Chí bị chủ hàng lừa, số tiền bán xe cuối cùng đổi lại là một xe hàng mật ong kém chất lượng.

Lần thất bại này khiến Chí chột dạ, cả ngày buồn chán ủ dột, than ngắn thở dài. Lúc này, Trác Thanh Thanh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, cầm tay Chí: “Hồng Chí, không sao, ai chẳng có lúc bị mắc lừa, dần dần rồi sẽ tốt hơn thôi. Em tin tưởng ở anh!”. 

Chính câu nói này của Thanh khiến lòng Chí ấm áp trở lại. Anh ta ôm Thanh vào lòng tự hứa mình sẽ phải cố gắng để tương lai tốt đẹp hơn. Để Chí tiếp tục công việc kinh doanh của mình, Thanh đem toàn bộ số tiền tích cóp của mình đưa cho Chí nhập hàng. 

Chí cũng cố gắng rất nhiều, nhưng đáng tiếc mọi việc điều không như mong muốn, việc kinh doanh càng ngày càng lụi bại, số tiền đó cũng nhanh chóng bốc hơi. 

Không còn đường nào khác, Chí tìm đến những bạn bè trước đây để vay tiền, nhưng sau khi ly hôn, Chí trở thành kẻ nghèo khó khác với ông chủ hào hoa trước đây nên những người Chí tìm đến đều cố tình tránh né hoặc thẳng thừng từ chối.

Khoảng tháng 9/2009, khi trong túi đã cạn sạch tiền, Thanh và Chí đến thành phố Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang). Tại đây, Thanh tìm việc làm thuê với mức lương hơn một ngàn tệ/tháng. Số tiền ít ỏi này dù đã tằn tiện vẫn không đủ để hai người chi tiêu, cuộc sống hết sức thiếu thốn. Chí ý thức được rằng, tiếp tục giấc mơ kinh doanh là điều không thể có nên hạ quyết tâm đi làm thuê kiếm tiền sống trước mắt rồi tìm cơ hội tiếp tục kinh doanh.

Thế nhưng, ở thời điểm đó Chí không giống như chàng thanh niên gần 30 năm trước nữa. Không bằng cấp, tuổi tác đã cao, công việc nặng nhọc thì không làm được, tìm việc nhẹ nhàng thì hết lần này đến lần khác bị từ chối. Cuối cùng Chí cũng tìm được công việc tiếp thị chè, mức lương cứng hàng tháng là 1 ngàn tệ, ngoài ra còn được hưởng phần trăm theo kết quả kinh doanh. 

Với công việc này, Chí bắt đầu lấy lại được chút tự tin, anh ta quyết tâm sẽ làm tốt hơn những người khác. Tuy nhiên, công việc này không hề đơn giản như Chí từng nghĩ. Bởi những kinh nghiệm đàm phán khi còn làm ông chủ trước đây hoàn toàn không thể sử dụng được. Cùng với đó là hàng trăm kiểu khách hàng, hàng loạt những khó khăn liên tục vấp phải khiến thực tế không giống như suy nghĩ.

Một lần, Chí đến một quán chè để tiếp thị, nhân viên phục vụ thấy khách vào liền niềm nở mời chào. Nhưng ngay khi Chí vừa nói rõ mục đích của mình và muốn gặp người chủ thì nhân viên phục vụ nhanh chóng thay đổi thái độ, lạnh lùng đuổi anh ta ra cửa. 

Chịu cảnh tủi nhục như vậy, Chí chỉ muốn xin nghỉ luôn công việc này, nhưng vì nghĩ đến Thanh nên anh ta nhẫn nhịn. Toàn bộ sự tức giận, tủi nhục, bất mãn này đều được kìm nén trong lòng.

Một buổi sáng sau đó mấy hôm, Chí đi làm bị tắc đường nên đến muộn 5 phút. Lúc đó chủ quản bộ phận đang có mặt ở công ty, thấy Chí đến muộn nên nổi cơn lôi đình quát mắng: “Mấy giờ rồi mà ông mới đến, kết quả kinh doanh thì chẳng ra sao lại còn không giữ kỷ luật”. 

Chí cố gắng giải thích lý do tắc đường, nhưng đáp lại là thái độ trịnh thượng của người chủ quản trẻ măng: “Tắc đường? Tắc đường mà là lý do à? Đừng có lấy lý do! Lớn tuổi như vậy rồi còn không biết quy định của công ty”. 

Chí nhìn thanh niên mới hơn 20 tuổi trước mặt đang trút cơn giận dữ lên mình bỗng cảm thấy hết sức phẫn nộ, đồng thời nghĩ đến những tủi nhục trong lúc đi làm, bao nhiêu sự dồn nén, Chí đập bàn: “Ông mày không làm nữa” rồi sập của công ty bỏ về.

Sau khi bỏ việc, Chí tiếp tục cuộc sống thất nghiệp ở nhà, Thanh thấy Chí một lần nữa không thành công nên cảm thấy rất thất vọng. Người đàn ông trước đây từng thành công, từng lái xe hạng sang, từng hứa cho mình cuộc sống tốt đẹp đã hoàn toàn không còn tồn tại. Trước mặt cô là người đàn ông tuổi gần 50, buồn bã và chán nản, cả ngày nằm ở nhà chờ vợ nuôi. 

Thanh cũng cảm thấy khó chịu, cô không thể chấp nhận cảnh cả ngày làm việc mệt nhọc, về đến nhà lại đối mặt với một người đàn ông như vậy. Tuy nhiên, vốn tính hiền lành nên Thanh không nói ra miệng, cũng không tỏ thái độ gì nhiều đối với Chí. Chỉ có điều, cô không còn dịu dàng ôm Chí vào lòng nói tin tưởng vào anh ta nữa.

Những điều này Chí đều biết, đã mấy lần Chí cố đi tìm việc mới nhưng đều bị từ chối. Mỗi lần như vậy lại tạo thành một cú sốc lớn đối với anh ta, tâm lý ngày càng tệ hại và là một cái vòng luẩn quẩn khiến Chí không tìm ra lối thoát. 

Đầu tháng 4/2009, con trai của Thanh là Lý Mông Hào được nghỉ hè nên tới chỗ mẹ chơi. Ở nhà không có việc gì nên Chí bỗng nhiên thành người quản gia. Yêu cầu của Chí đối với Hào tương đối cao, thậm chí đến mức hà khắc khiến Hào chỉ nhìn ánh mắt của của Chí đã cảm thấy sợ hãi. Những việc này Thanh đều biết rõ.

Một lần khi ăn cơm tối, Hào giúp mẹ dọn cơm, do bát canh múc quá đầy nên chẳng may bị vương ra nhà. Chí đứng dậy cho Hào một cái bạt tai: “Con cẩn thận một chút biết không? Như vậy vừa lãng phí lại vừa làm bẩn nhà”.

Thanh Thanh nhìn năm đầu ngón tay hằn đỏ trên má con, đau xót hóa ra tức giận nói với Chí: “Anh định làm gì vậy?”. “Phải giáo dục nó có thói quen sinh hoạt tốt”, Chí không tự nhận thấy mình là người có lỗi, thản nhiên trả lời Thanh.

“Nó là con tôi, không liên quan gì đến anh! Tôi không cho phép anh động vào nó”, Thanh ôm con vào lòng vừa khóc vừa hét lên với Chí. Đây cũng là lần đầu tiên cô nổi nóng. Cô cảm thấy rất đau lòng bởi toàn bộ những lời hứa tốt đẹp của Chí đối với cô nay đã thành mây khói.

Ẩn họa tình ngoài luồng

Cuộc sống sau đó vẫn tiếp diễn như vậy, Chí vẫn không có việc làm, quan hệ của Chí với Thanh vẫn tiếp tục phủ một bức màn sương rất dày. Tết năm 2010, Chí và Thanh về quê Thanh ăn tết, họ bàn bạc xem mừng tuổi cho Hào bao nhiêu tiền. 

Thanh nói sẽ cho Hào 200 tệ vì nghĩ dù sao mình cũng không ở bên cạnh, con cái cần gì thì có thể tự mình mua được. Còn Chí thì phản đối: “Một đứa trẻ cầm nhiều tiền thế để làm gì, dù sao thì cũng là con mình, chỉ cần hình thức là được, mừng tuổi 50 tệ thôi”. Thanh thấy vô cùng khó chịu với sự tính toán so đo từng ly từng tý của Chí. Cô tỏ thái độ nói: “Mừng 200 không kém, tiền tôi kiếm được thì tôi quyết định”.

“Vậy chẳng phải là em chê anh không kiếm ra tiền à? Nhớ ngày xưa lúc anh kiếm được tiền anh cũng có bạc đãi em đâu. Hơn nữa, anh nghèo như bây giờ cũng là vì em”, Chí phản công lại. 

Thanh không nói lại, trong lòng nghĩ, thì ra người đàn ông này cho rằng mình là nguyên nhân hủy hoại vinh hoa phú quý của anh ta. Cô cười một cách đau khổ, nghĩ lại những năm trước đây, bao nhiêu tình cảm tốt đẹp nay đều bị cuộc sống thực tế chôn vùi tất cả.

Cuối tháng 2/2010, Hào bắt đầu đi học, Thanh để Chí đưa Hào đến trường. Thế nhưng đứa trẻ không muốn xa mẹ cứ khóc lóc không chịu đi, lúc đó Chí tức giận đùng đùng đạp Hào ngã lăn xuống đất, cái đạp lên người Hào nhưng lại khiến Thanh đau nhức nhối trong tim. 

Lần này, Thanh không nổi nóng với Chí, cô tuyệt vọng, quyết định sẽ bỏ đi bởi không thể để người đàn ông này hủy hoại tương lai của mình và con trai.

Không bao lâu sau Thanh bỗng nhiên mất tích, Chí tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Anh ta hiểu tại sao lần này Thanh lại bỏ đi, thế nhưng anh ta vẫn quyết định kiên trì, tự hứa phải tìm bằng được Thanh.

Chí dùng đủ mọi phương pháp để truy tìm Thanh một cách điên cuồng. Một ngày tháng 5/2010, Chí lên mạng phát hiện nick chat của Thanh sáng nên vui mừng gửi tin nhắn cho cô: “Thanh Thanh, em về đi, chúng ta sẽ sống hạnh phúc, làm lại từ đầu”. Thế nhưng, Thanh chỉ trả lời một câu: “Thôi, chúng ta chia tay”. Sự cự tuyệt của Thanh khiến Chí rơi vào tuyệt vọng đổ vỡ, anh ta quyết định sẽ phải trả thù.

Khoảng tháng 6/2010, Chí về quê Thanh rồi tìm đến trường mà Hào đang học, lấy lý do mừng sinh nhật Hào để đưa cậu bé đi. Chí liên lạc lại với Thanh nói Hào đang ở trong tay mình, đồng thời yêu cầu Thanh đưa 100 ngàn tệ tiền chuộc con, nếu không cô không còn cơ hội gặp lại Hào.

Lúc này Thanh đang làm việc tại Quảng Châu đã vô cùng sợ hãi, cô gọi điện cho bố mẹ nhờ báo cảnh sát tại địa phương. Sau những nỗ lực từ phía cơ quan điều tra, cuối tháng 7/2010, cuối cùng Quảng Hồng Chí đã bị bắt giữ. Thế nhưng, không phát hiện thấy Hào đi cùng Chí. Vậy Hào đang ở đâu và với ai?

Tại cơ quan điều tra, Chí luôn miệng nói mình đã thả Hào ra sau khi gọi điện cho Thanh mấy hôm. Tuy nhiên, lời nói của Chí không đủ sức thuyết phục, các điều tra viên kiên trì thẩm vấn, tấn công tâm lý đối với Chí. Cuối cùng, trước những chứng cứ và sự thực không thể chối cãi, Chí đã khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội. 

Ngày 23/6/2010, Chí đến trường tiểu học của Hào dẫn cậu bé đi làm con tin, yêu cầu Thanh trả tiền chuộc, sau đó biết Thanh không thể thỏa mãn yêu cầu của mình nên ngày 4/7, Chí đã sát hại Hào rồi chôn xác tại một địa điểm bí mật. 

Khi biết tin con trai chết, Thanh đau đớn ngã ra hôn mê bất tỉnh nhiều lần. Cô có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng, kẻ đã từng thề thốt đem lại cho mình cuộc sống như trong mơ nay lại đưa mình đến nơi tăm tối hơn cả địa ngục.

Trong câu chuyện này, khi Trác Thanh Thanh bắt đầu cuộc tình ngoài vợ chồng với Quảng Hồng Chí, có lẽ cô không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra một thảm án đau lòng đến thế. Bởi vậy, chỉ có thể nói rằng, những cuộc tình ngoài hôn nhân luôn tiềm tàng những ẩn họa. Đây cũng là lời cảnh báo để mỗi người cố gắng tránh xa, biết yêu quý và trân trọng cuộc sống gia đình hiện tại, vun đắp để nó ngày càng tốt đẹp hơn./.

Đọc thêm