Doanh nhân Đặng Thị Minh Thảo, Giám đốc Công ty CP dịch vụ bảo vệ Hoàng Vũ: Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình!

(PLO) - Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Tại Hải Phòng, những người vô gia cư, trẻ em mồ côi, sinh viên nghèo… có thể tìm thấy hai điều quý giá này tại “Ngôi Nhà Yêu Thương” (số 3/54/241B Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền). Ngôi nhà được xây dựng từ lòng hảo tâm của doanh nhân Đặng Thị Minh Thảo (52 tuổi), Giám đốc Công ty CP dịch vụ bảo vệ Hoàng Vũ (trụ sở tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân).
Chị Thảo (ngoài cùng bên phải) và các tình nguyện viên.
Chị Thảo (ngoài cùng bên phải) và các tình nguyện viên.

Che chở những mảnh đời bất hạnh

Sau khoảng 7 tháng thi công gấp rút, ngày 17/4/2018, Ngôi Nhà Yêu Thương đã mở cửa để đón các thành viên về ở. Ngôi nhà khang trang được xây dựng trên mảnh đất rộng khoảng 200 mét vuông, 3 tầng với chi phí tạm tính khoảng 3 tỷ đồng. Tầng 1 dành cho người già vô gia cư, không nơi nương tựa. Mỗi người được trang bị 1 tủ đồ cá nhân. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng, quạt, điều hòa, tivi; giữa là nhà bếp. Tầng 2 là nơi ở của các em nhỏ mồ côi và tầng 3 dành cho sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. 

Ngôi nhà này là tâm nguyện chị Thảo ấp ủ từ khi còn trẻ. Khi cuộc sống chưa mấy dư dả, chị đã cho 6 sinh viên Đại học Y và Đại học Hàng hải ở miễn phí tại căn nhà cấp 4 của mình. Thi thoảng, chị qua thăm và động viên các em học tập. Cách đây 3 năm, qua một lần đi tình nguyện và gặp các cháu ở làng trẻ SOS, chị thấy rằng, khi đã đủ 18 tuổi, các cháu buộc phải bước ra ngoài đời để bươn chải. Chính vì thế, khá nhiều trường hợp sống buông thả, hư hỏng vì không có người dẫn dắt, định hướng trong cuộc sống. 

“Lúc con mình 18 tuổi, mình vẫn phải chăm lo, để ý từng ly từng tý. Còn bọn trẻ ở làng SOS thì không. Thương quá nên mình ấp ủ xây một ngôi nhà để đón bọn trẻ về cho có chỗ che mưa, che nắng và tự mình sẽ chỉ bảo cho chúng. Sau này, khi thấy còn nhiều cụ già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi cũng bất hạnh không kém nên ngôi nhà này dang rộng cánh tay để đón họ”, chị Thảo tâm sự.

Khi ý tưởng mới manh nha, chị mong có một khu đất rộng, có vườn tược và các thành viên có thể tăng gia sản xuất như trồng rau, nuôi lợn. Giữa lòng thành phố Cảng này, điều này đâu có dễ. Vậy là chị tự nhủ sẽ làm dần từng bước một. Và mảnh đất nhỏ tại ngõ 241B Lạch Tray là nơi chị chọn để hoàn thiện tâm nguyện của mình. Có những lúc tưởng chừng mọi thứ rơi vào ngõ cụt, chị dối lòng rằng quên ngôi nhà này đi cho thảnh thơi. Nhưng những nghĩ suy về đám trẻ làng SOS cứ thôi thúc cộng với gia đình luôn bên cạnh động viên nên chị có thêm động lực để bước tiếp. 

Nhìn ngôi nhà rộng rãi, thành quả sau 3 năm nỗ lực, ai nấy đều khâm phục chị. Cụ Nguyễn Duy Định (80 tuổi, Lê Chân) phấn khởi cho biết: “Chị Thảo đã làm được những điều mà cả con cái, người thân tôi không bao giờ làm được. Thời gian về đây sống chung với mọi người, tôi thấy mình béo khỏe hẳn ra. Tôi đã có thêm một gia đình”. 

Cuộc đời chua xót của cụ Định có 4 đứa con thì 3 đứa nghiện, 1 đứa đi tha phương cầu thực tận trong Nam. Vợ cụ hóa điên, cụ bị con đuổi ra khỏi nhà. Từ đó, cụ lang thang, lúc làm khuân vác, khi làm ô sin. Ông Đặng Đình Trung (63 tuổi, quận Ngô Quyền) làm nghề đạp xích lô và vá xe. 10 năm qua, ông Trung chỉ có vỉa hè là nhà, chiếc xích lô cà tàng là giường. Cụ Phạm Thị Gái (91 tuổi) không có gia đình, không ai thân thích. Ngày ngày cụ lang thang nhặt lon bia, vỏ nhựa để kiếm cơm.

Cụ Định, ông Trung, cụ Gái chỉ là ba trong số 12 mảnh đời bất hạnh hiện được chung sống tại Ngôi Nhà Yêu Thương. Trước kia, họ là người vô gia cư đúng nghĩa. Một ngày, họ về chung một mái nhà, nơi có đủ cơm ăn, áo mặc, nắng mưa không chạm mái đầu. Người dưng, người xa lạ bỗng thành thân thuộc. 

Để việc sinh hoạt tại đây được trơn tru, chị Thảo đã lập nên Ban quản lý Ngôi nhà với sự góp sức của các tình nguyện viên. Hàng ngày, Ban quản lý bố trí người nấu ăn sáng và tối cho đại gia đình. Quán cơm Thiện Nguyện tình nguyện lo bữa cơm trưa. 

Sau khi về ngôi nhà được ít lâu, các cụ được đưa đi khám bệnh tổng thể. Và một loạt tin không vui đã đến. Ban quản lý hiện đang phải gồng mình để lo và chữa trị cho cụ Nguyễn Quang (86 tuổi) tại BV Lao Phổi (Hải Phòng) và ông Phạm Phú Cường (61 tuổi) tại BV Bạch Mai (Hà Nội). Chị Thảo lo lắng bởi sau khi phẫu thuật lấy sỏi bàng quang, ông Cường tiếp tục nằm viện để điều trị, liên tục phải truyền máu vì thiếu máu, rối loạn đông máu. Nếu ông không được điều trị tốt, nguy cơ phải chạy thận rất cao. Do chi phí điều trị tốn kém nên chị Thảo phải gấp rút hoàn thiện thủ tục để mua bảo hiểm cho ông.

Doanh nhân Đặng Thị Minh Thảo.
Doanh nhân Đặng Thị Minh Thảo.

Sống là cho đi

Là giám đốc doanh nghiệp, khối lượng công việc chị Thảo phải xử lý hàng ngày không phải ít. Doanh nghiệp mà chị điều hành có tiếng tại Đất Cảng với bề dày gần 30 năm trong việc cung cấp dịch vụ bảo vệ. Thế nhưng, trong lịch trình của nữ doanh nhân này luôn dày đặc các hoạt động từ thiện. Với chị, sống là cho đi. Hạnh phúc, niềm vui của những mảnh đời bất hạnh cũng chính là niềm vui, hạnh phúc của chị và các tình nguyện viên. 

Không chỉ xây dựng và duy trì mái ấm của Ngôi Nhà Yêu Thương, chị Thảo còn xách ba lô lên và đi làm tình nguyện ở nhiều vùng đất xa xôi khác. Trên trang cá nhân của mình, không ít lần chị đăng đàn bán trứng, bán gạo, “giải cứu” dưa hấu để kiếm tiền làm từ thiện. Nói về những “chiến tích” trong thời gian qua, mắt chị Thảo sáng ngời: “Năm 2017, mình và các bạn tình nguyện viên đã bán hàng và tiết kiệm được 60 triệu để xây dựng một mái nhà cho mẹ con chị An (xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng). Năm nay, qua 2 lần “giải cứu” dưa hấu, cả đội cũng gom được hơn 70 triệu để góp sức cho việc xây dựng lớp học và nhà vệ sinh trường Lùng Chin Thượng, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Sau khi kêu gọi bạn bè, số tiền ủng hộ đã đủ để động thổ cải tạo ngôi trường. Dự kiến tháng 8 này, ngôi trường sẽ hoàn thiện để các em kịp đón năm học mới.”

Chị nói, xây được mái ấm cho những người vô gia cư không khó. Cái khó nhất là làm sao duy trì được nó đúng nghĩa là Ngôi Nhà Yêu thương. Bởi ngoài miếng cơm, manh áo, mọi người cần được chăm sóc, được điều trị bệnh hiểm nghèo và an táng khi qua đời. Để làm được những điều đó, chỉ có tiền thôi chưa đủ, nữ doanh nhân ấy phải dành thời gian, công sức và cả tình thương nữa. Ở ngôi nhà này, chị gọi cụ Gái bằng mẹ và đứa trẻ mồ côi là con. Thực sự, họ đã trở thành những thành viên không thể thiếu trong gia đình chị. 

Mục tiêu cuối cùng của các hoạt động thiện nguyện có lẽ không phải cho người ta quần áo, chăn màn hay bữa ăn mà là cho họ một công việc để làm, để theo đuổi. Cũng chính vì vậy, chị Thảo đang lên kế hoạch để xây dựng một gian hàng thiện nguyện và xa hơn nữa là mở thêm một xưởng may để các sinh viên nghèo hoặc người không có việc làm có cơ hội lao động và trở thành người có ích cho xã hội.

Nhận xét về nữ doanh nhân này, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định: “Việc làm của chị Thảo là vô cùng trân quý. Tôi mong ngày càng có nhiều doanh nhân có Tâm, có Đức như vậy để cưu mang, bao bọc cho những mảnh đời khốn khó”.

Chỉ 1 tháng nữa, phần còn lại của Ngôi Nhà Yêu Thương đang xây dựng sẽ được đưa vào sử dụng. Khi đó, chị Thảo có thể đón thêm nhiều mảnh đời về chung sống. Nhưng chị nói, chị sẽ không dừng lại ở đây. Chị sẽ dần mở rộng Ngôi Nhà Yêu Thương. Và khi đó, rất cần có sự chung tay của những tấm lòng cao cả.

Đọc thêm