Bạn thân thành mẹ kế, cô con gái lập kế hoạch trừ khử kẻ “dụ dỗ” cha

08/07/2018 06:26 GMT+7

Có nằm mơ, cô gái cũng không thể nghĩ lại có ngày bạn học chung đại học trở thành mẹ kế (hình minh họa)
Có nằm mơ, cô gái cũng không thể nghĩ lại có ngày bạn học chung đại học trở thành mẹ kế (hình minh họa)
(PLO) - Trước khi máy bay cất cánh khoảng 10 phút, bỗng có tin báo trên máy bay có chất nổ khiến thời gian cất cánh chậm lại hơn 1 tiếng. Thực chất đây chỉ là một cuộc điện thoại hoang báo. Mục đích là để kéo dài thời gian khiến người phụ nữ đang trúng độc rắn cắn sẽ tử vong vì không thể đến bệnh viện kịp thời. Vì sao đối tượng lại nhẫn tâm như vậy?

“Họa vô đơn chí”

Ngày 3/6, Trần Hiểu (24 tuổi) và chồng là Đinh Huấn (48 tuổi) cùng mấy người bạn lái xe đến khu du lịch rừng sâu ở ngoại thành tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Sáng hôm sau, theo kế hoạch, mọi người đi leo núi từ sớm.

Khoảng hơn 2h chiều, trên đường xuống núi cả đoàn dừng lại ở một con đường nhỏ để nghỉ ngơi. Đột nhiên, Trần Hiểu kêu lên một tiếng rồi ôm tay trái tỏ vẻ đau đớn. Lúc này các thành viên trong đoàn đều hết sức lo lắng, vội vàng kiểm tra tay của Hiểu thì chỉ phát hiện một vết nhỏ màu đỏ. Sau cảm giác đau nhói, Hiểu lại cảm thấy bình thường nên luôn miệng nói không vấn đề gì, sau đó dùng thuốc chống côn trùng mà mình đem theo để bôi vào vết thương.

Khoảng gần 3h chiều, khi xuống đến chân núi, mặt Hiểu bỗng tái nhợt, cơ thể có hiện tượng co rút, vết thương ở tay sưng to và có màu đỏ. Lúc này mọi người mới ý thức được sự việc nghiêm trọng, vội vã đưa Hiểu đến bệnh viện thành phố để thăm khám.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Hiểu bị rắn cắn, cần phải truyền huyết thanh kháng độc rắn ngay. Nhưng không may, tại bệnh viện không có sẵn, sau đó họ liên lạc với một số bệnh viện khác nhưng đều không có loại huyết thanh này. Lúc này, tay trái của Hiểu đã bị phù nề khiến nó to hơn tay phải gấp 2 lần, đau đớn không thể nói được lời nào.

Tình trạng nguy cấp không thể chần chừ, sau khi nghe lời khuyên của bác sĩ, Đinh Huấn quyết định đưa Hiểu đến bệnh viện Bắc Kinh để cứu chữa. Huấn hỏi công ty hàng không thì được biết chuyến bay đi Bắc Kinh sớm nhất vào lúc 4h55 chiều.

Các bác sĩ trong bệnh viện cũng hết sức coi trọng đến tình trạng sức khỏe của Hiểu nên điều hai bác sĩ đưa Hiểu đến sân bay, đồng thời liên lạc với bệnh viện Bắc Kinh, họ sẽ đưa xe cấp cứu đến sân bay để đón Hiểu. 

Huấn không dám chậm trễ, lập tức đi cùng xe cấp cứu đến sân bay, chạy thục mạng vào để làm thủ tục đăng ký, kiểm tra an ninh và lên máy bay, may mắn là tất cả mọi việc đều rất thuận lợi. 4h20 chiều hôm đó, Trần Hiểu được bác sĩ và chồng hỗ trợ đã lên chuyến máy bay CZ3145, dự định khoảng 2 tiếng 50 phút sẽ tới sân bay Bắc Kinh.

Sau đó, Huấn gọi điện cho con gái là Đinh Lệ và phó giám đốc công ty để họ phụ trách công việc, đồng thời cho biết mình sẽ ở lại Bắc Kinh một thời gian để chăm sóc vợ. Khoảng 20 phút sau, cửa máy bay đóng, các tiếp viên đề nghị hành khách tắt điện thoại, dựng thẳng ghế, cài dây an toàn để chuẩn bị cất cánh. 

Đúng lúc Huấn thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên một sự cố phát sinh. Các tiếp viên bỗng thông báo máy bay gặp chút vấn đề cần sự phối hợp của toàn bộ hành khách, đề nghị mọi người cầm hành lý của mình quay lại nhà chờ để kiểm tra an ninh lại. Hành khách trên máy bay nghe xong đều tỏ vẻ nghi ngờ, tiếp viên cũng không giải thích gì thêm, lập tức tổ chức cho hành khách xuống máy bay, quay lại nhà ga.

Sau khi khách hàng xuống hết, rất đông cảnh sát và nhân viên an ninh sân bay liền đưa thiết bị vào máy bay. Hành lý của hành khách sau đó cũng được đưa xuống để tiến hành kiểm tra an ninh lần 2. Đinh Tuấn lúc này lo lắng vô cùng, liền đi tìm tiếp viên nhưng nghe xong họ chỉ lắc đầu tỏ ý không giúp được gì.

Sau đó, Huấn gặp cơ trưởng, người này cho biết mình nhận được lệnh, máy bay tạm thời không được cất cánh. Thì ra, đúng lúc trước khi máy bay chuẩn bị cất cánh thì sở công an nhận được một cuộc gọi của một người đàn ông cấp báo rằng chuyến bay đi Bắc Kinh có hành khách mang vật dễ nổ, đề nghị phải có phương án khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho máy bay và hành khách.

Đến thời điểm này, vợ bị rắn cắn đã gần 3 tiếng đồng hồ, nếu máy bay trong vòng 1 tiếng nữa không thể cất cánh thì sinh mệnh của Hiểu sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Càng nghĩ, Huấn càng sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, nhiều lần Huấn đề nghị cơ trưởng và các nhân viên an ninh thực hiện các bước kiểm tra nhanh hơn một chút. Cơ trưởng cũng lo lắng, nhưng công việc kiểm tra vốn dĩ không thể tùy tiện, phải theo trình tự tiến hành.

Sau khoảng thời gian chờ đợi dài như cả năm, hơn một tiếng sau, cuối cùng cảnh sát cũng hoàn thành kiểm tra nhưng không phát hiện có vấn đề gì bất thường. 6h tối, toàn bộ hành khách được quay lại khoang, máy bay lập tức cất cánh.

Nhưng lúc này tay trái của Trần Hiểu đã hoàn toàn tê dại, mất cảm giác đồng thời hai lần xuất hiện tình trạng nôn ói, chứng tỏ độc tố đã đi vào hệ thống thần kinh. Huấn ngồi bên cạnh liên tục động viên vợ hi vọng Hiểu có thể chống chịu được đến lúc xuống sân bay. 

Thế nhưng, không lâu sau, Hiểu bắt đầu có dấu hiệu khó thở, sốc, cuối cùng hơi thở yếu ớt rồi ngừng hẳn trước khi máy bay hạ cánh ít phút. Đinh Huấn đau khổ vô cùng, đến sân bay, ông không xuống mà ở lại trên máy bay, yêu cầu làm rõ mọi chuyện. Sân bay sau khi không phát hiện chất nổ trên máy bay nên tiến hành điều tra, nhận định đây là một vụ hoang báo, tổ chuyên án lập tức được thành lập.

Kết quả điều tra cho thấy, kẻ hoang báo sử dụng điện thoại công cộng có vị trí trước cửa một ngân hàng. Qua màn hình cho thấy, người gọi điện là một thanh niên ngoài 20 tuổi. Cảnh sát lập tức thu thập thông tin, sàng lọc và bắt giữ đối tượng trên. Người này khai ra kẻ chỉ đạo mình là Đinh Lệ, chính là con gái Đinh Huân, vậy là sau 3 ngày, toàn bộ sự việc đã được làm rõ.

Bạn thân thành mẹ kế

Đinh Lệ (SN 1986), mẹ mất sớm từ khi Lê mới 10 tuổi vì bạo bệnh. Từ đó, Đinh Huân rơi vào cảnh gà trống nuôi con, hết lòng chăm sóc con gái. Vì sợ con chịu thiệt thòi nên Huân đã từ chối nhiều hảo ý của bạn bè, không chấp nhận tình cảm của ai. 

Sau khi con gái vào học cấp 2, Huân bắt đầu công việc kinh doanh và nhanh chóng trở thành ông chủ giàu có. Đến năm 2007, tài sản của Huân đã lên đến hàng triệu nhân dân tệ. 

Năm 2008, Đinh Lệ tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, Trần Hiểu cũng chính là bạn học thân của Lệ. Trong 4 năm học đại học, hai người ở cùng phòng. Trần Hiểu xuất thân từ nông thôn, gia cảnh nghèo khó, vì vậy Lệ thường xuyên giúp đỡ Hiểu về vật chất. Đến năm học thứ 2, đôi bạn này đã thân thiết hơn cả chị em.

Tốt nghiệp đại học, Lệ vào làm cho công ty của cha, còn Trần Hiểu luôn bấp bênh mãi chưa tìm được một chỗ ổn định. Vì vậy, Lệ đề nghị cha cho Hiểu vào làm cùng mình, Huân đành phải đồng ý. 

Tháng 10/2009, Trần Hiểu bắt đầu công việc văn thư. Hiểu vô cùng cảm kích lòng tốt của cha con Lệ nên rất cố gắng và chịu khó, thường đi sớm về muộn, bất chấp khổ cực. Mùa đông 2009, Đinh Huân gặp tai nạn giao thông bị gãy xương đùi phải vào bệnh viện điều trị hơn một tháng mới về nhà tĩnh dưỡng. Lệ thuê một ô-sin cho cha nhưng Huân chê người này nấu ăn không ngon, ít lâu sau thì cho nghỉ việc. Đinh Lệ thấy vậy lại tìm thêm vài người nhưng Huân đều không hài lòng. 

Đầu tháng 12, Trần Hiểu đến thăm Huân, còn tự tay đem canh gà do mình nấu đến cho ông ăn. Huân ăn liền mấy bát nhỏ rồi luôn miệng khen ngon. Lệ thấy vậy liền tiện miệng nói: “Cha thích ăn canh của Hiểu như vậy, chi bằng để cô ấy chăm sóc cha một thời gian được không?”.

Nghe vậy, Đinh Huân liền nói: “Thế coi sao được, người ta là sinh viên đại học…”, Trần Hiểu ngắt lời: “Tổng giám đốc, nếu ông không chê thì mai cháu sẽ qua”. Hiểu nhiệt tình như vậy khiến hai cha con Huân đều vô cùng cảm động, vậy là Hiểu trở thành người giúp việc trong nhà. 

Thế nhưng, điều khiến Lệ có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng, sau 3 tháng cô đi học nghiệp vụ về, cha và Trần Hiểu đã trở thành một đôi uyên ương. Trước đó, Lệ cũng nghe đồng nghiệp đồng nghiệp nói về chuyện này nhưng bán tín bán nghi. 

Một tối đầu tháng 3/2010, Đinh Lệ từ bến tàu về nhà, mở cửa thì thấy đèn phòng khách lờ mờ, Trần Hiểu đang nằm trong lòng Đinh Huân xem ti vi. Do mở tiếng to, ghế sofa lại quay lưng ra cửa nên cả hai đều không phát hiện sự có mặt của Lệ.

Đinh Lệ tiến đến đứng sau ghế mấy phút đồng hồ, nhìn cha và Trần Hiểu tình tứ bên nhau, Lệ tức giận liền bật đèn, phòng khách lập tức sáng rực. Đinh Huân và Trần Hiểu đều đứng người, Hiểu vội vã dời khỏi lòng Huân. Lệ phẫn nộ mắng Hiểu mặt dày, bao năm nay mình đối xử không tệ với Hiểu mà Hiểu lại dụ dỗ cha mình.  

Đinh Huân nghe vậy liền nghiêm khắc nói con gái dừng lại, đồng thời giải thích mình và Hiểu đều là người độc thân, cả hai có quyền được yêu nhau. Lệ nghe vậy nói: “Cha quá hồ đồ, nếu không vì tiền liệu Trần Hiểu có thích cha hay không? Nói cho cha biết, nếu có cô ta thì không có con, có con thì không có cô ta. Trần Hiểu! Cô cút ra khỏi đây”. Đinh Huân nghe xong tức run người: “Con có thể sỉ nhục cô ấy như vậy à? Nếu muốn đi thì tự con đi”. 

Lệ nhìn cha tức giận như vậy nên nhất thời sững người sau đó bật khóc bỏ chạy ra ngoài. Trần Hiểu  không nói gì, nhìn hai cha con cãi nhau, Hiểu sợ hãi không biết phải làm thế nào chỉ đứng khóc. Khi Lệ đi khỏi, Hiểu nói: “Em đã biết trước thế nào Lệ cũng không đồng ý mà…”. Đinh Huấn vội an ủi Hiểu cứ yên tâm, sớm muộn gì mình cũng thuyết phục được Lệ đồng ý.

Sau 3 tháng có tình cảm với nhau thì gặp tình cảnh trớ trêu trên, cả hai đã có lúc tính đến chuyện chia tay nhưng cuối cùng vẫn  quyết định đi đến hôn nhân. Đinh Huân quyết định cưới cô gái kém mình hơn 20 tuổi lại là bạn gái của con, điều này khiến Lệ không thể chấp nhận được. 

Lệ chưa bao giờ nghĩ có ngày Hiểu lại trở thành mẹ kế của mình, cô cảm thấy người bạn trước đây luôn tỏ ra đáng thương lại là một kẻ thâm hiểm âm mưu chiếm đoạt tài sản của cha. Vì vậy, Lệ quyết định không thể để Trần Hiểu đạt được mục đích của mình.

Kế hoạch trả thù

Từ đó trở đi, Đinh Lệ coi Trần Hiểu như kẻ thù không đội trời chung. Để thực hiện kế hoạch phá hoại, Lệ tung tin khắp nơi rằng Hiểu dụ dỗ cha mình, sau đó thường xuyên gọi điện mắng chửi làm phiền Hiểu, có lần Lệ tát Hiểu đau điếng trước mặt mọi người. 

Thời gian này, Hiểu rơi vào trầm cảm, tình cảm với Đinh Huân cũng vì vậy mà tụt dốc nghiêm trọng. Đinh Huân ra sức an ủi, đồng thời nhiều lần gặp con gái làm công tác tư tưởng. Huân nói quả thực không ai có thể thay thế được vị trí của Trần Hiểu lúc này trong lòng, nếu Lệ muốn cha sống thêm vài năm thì xin Lệ không can thiệp vào cuộc hôn nhân của Huân.

Ngày 28/4/2010, Đinh Huân và Trần Lệ chính thức làm lễ thành hôn. Một tuần sau Lệ mới biết được tin này nên mấy ngày liền không ăn uống gì, tinh thần hoang mang cực độ. Tối đến, cứ nhắm mắt lại là thấy cảnh cha và Trần Hiểu tình tứ với nhau, Lệ tự thề rằng sẽ phải trừ khử bằng được Trần Hiểu. Vậy là, Lệ bắt đầu lập kế hoạch làm thế nào để hãm hại Hiểu. 

Lúc đầu, Lệ nghĩ cách tạo ra tai nạn xe hơi nên cả ngày cho người đi theo Hiểu mấy hôm, phát hiện Hiểu chủ yếu ở nhà, ít ra ngoài. Nếu có ra thì cũng đi cùng với cha không dời nửa bước, kế hoạch thực hiện được là điều không tưởng.

Tiếp đó, Lệ nghĩ cách cho thuốc độc vào thức ăn của Hiểu, nhưng từ sau khi cưới, cha luôn ở bên cạnh Hiểu, cũng không gọi Lệ đến ăn cơm như trước đây nên cơ bản không có cơ hội ra tay. Đúng lúc Lệ đang khổ tâm sắp đặt thì không ngờ cơ hội lại đến vô tình. 

Sau khi chuẩn bị đưa Trần Hiểu đi Bắc Kinh, Đinh Huân gọi điện cho con gái và phó tổng giám đốc ở nhà lo công việc. Biết tin Hiểu bị rắn cắn, Lệ rất vui mừng, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy lo lắng, nghĩ Hiểu đến Bắc Kinh sẽ nhanh chóng hồi phục, như vậy niềm vui chỉ là tạm thời. Đặt điện thoại xuống, trong đầu Lệ nảy ra một ý định ác độc là phải kéo dài thời gian cứu chữa Trần Hiểu ở Bắc Kinh.

Nghĩ là làm, Lệ liền bắt tay thực hiện, Lệ lên mạng tra thông tin được biết máy bay cất cánh vào lúc 16h55, để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Lệ liền gọi điện cho một người em họ là Đinh Tuấn Phong nói Phong gọi điện gấp báo cảnh sát trên máy bay có bom. Tuy nhiên, Lệ không nói rõ ý đồ chỉ cho Phong biết làm như vậy sẽ giúp được Lệ và nhiều người khác. Cậu em họ liền lập tức làm theo kế hoạch.

Sau khi thu thập đủ thông tin chứng cứ, cảnh sát đã bắt giữ Đinh Lệ và Đinh Tuấn Phong. Được biết cái chết của vợ vì mất cơ hội cứu chữa là do con gái mình gây ra, Đinh Huân đau đớn hối hận cho biết: “Không ngờ nó lại ích kỷ đến như vậy, chỉ tại tôi không quan tâm đến nỗi hận trong lòng nó”.

Tuy nhiên, sự hối hận của ông đã quá muộn, Đinh Huân vừa phải chịu nỗi đau mất vợ, vừa phải chịu thêm nỗi đau vì con gái và cháu phải vào tù.

Trong câu chuyện trên, một người là bạn thân bỗng trở thành mẹ kế, đối với bất người nào cũng là một sự bất ngờ quá lớn. Nhưng nếu là người lý trí, sau sự kinh ngạc người ta sẽ bình tĩnh lại và suy nghĩ giữa hạnh phúc của người thân và cảm nghĩ của mình, sau đó so sánh rồi đưa ra phán đoán chính xác nhất.

Sau đó, người ta có thể nhanh chóng chấp nhận một cách vui vẻ cuộc tình trên. Nhưng thật đáng tiếc, Đinh Lệ có suy nghĩ cực đoan, lựa chọn con đường báo thù, tìm mọi cách hủy hoại hạnh phúc của người thân, điều này có thể nói là quá ngu ngốc, hại người lại hại cả bản thân.

Còn Đinh Huấn, nếu ngay lúc đầu dùng phương thức ổn định tâm lý con gái để cô dần dần chấp nhận tình cảm của mình và Trần Hiểu thì có thể bi kịch đã không xảy ra./.

Duy Cường
  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....