Ly hôn, có sao không?

10/06/2018 09:00 GMT+7

Ly hôn, có sao không?
(PLO) - Em hiện đã ly hôn và một mình nuôi hai con. Sau một khoảng thời gian ngắn chông chênh, giờ cuộc sống của mẹ con khá ổn, đầy đủ về vật chất và vui vẻ về tinh thần. Với em, chuyện ly hôn và làm mẹ đơn thân cũng bình thường, nhẹ nhõm, thế nhưng không hiểu sao em luôn nhận được cái lắc đầu, chép miệng, tiếng thở dài thương hại của người khác khi biết về hoàn cảnh đó.

Em đọc thấy có chút gì đó như ngậm ngùi, thậm chí xót xa thương hại dành cho người phụ nữ bất hạnh… 

Cái cảm giác đó cứ ám ảnh và lặp lại nhiều lần khiến em ấm ức. Mà không chỉ những phụ nữ mang nặng hệ tư tưởng cũ mới bày tỏ thái độ thương hại hay dè chừng đối với những người không may mắn hôn nhân “đứt gánh giữa đường”. Ngay cả ông anh trai em- một người hiện đại, thành đạt cũng nói với bạn bè về hoàn cảnh của em (trong một lần vô tình em nghe được) bằng thái độ hết sức thương hại: “Con bé đã ly hôn, một mình lo toan gánh vác tất cả, tội nghiệp ghê!”. 

Em muốn hét lên rằng những người đã ly hôn đâu phải xấu xa, bất hạnh khiến mọi người phải thương hại? Em muốn thanh minh rằng em đang có cuộc sống rất vui vẻ, hài lòng, rằng với em ly hôn là một lựa chọn sáng suốt và đúng đắn, sao người ta lại phải “thương vay buồn mượn” đi ngậm ngùi, tội nghiệp cho em?… 

Em à, lâu nay người ta thường nghĩ về ly hôn với những hình dung hết sức khủng khiếp, giống như một tai họa, một ác mộng cho đời mình và các con mà không nghĩ tiếp rằng: khi hôn nhân rạn vỡ, không thể hàn gắn thì ly hôn sẽ là giải pháp tích cực. Ly hôn cũng có những sắc thái đẹp riêng khi chủ thể của nó biết rằng lựa chọn đó để cho mình được bình an, vui vẻ. 

Thực ra, chỉ có người trong cuộc mới biết chuyện đời mình đắng ngọt ra sao em ạ; còn thiên hạ mỗi người có một cái nhìn riêng, nhận xét đánh giá sự việc thế nào là quyền của họ. Vậy nên cứ kệ họ đi, em cũng đừng thanh minh, đính chính hay đáp trả làm gì. Lâu nay người ta quan niệm “bóng hồng” nhất thiết phải có một “bóng tùng quân” che chở mới là người hạnh phúc; còn phụ nữ mà phải một mình lo toan gánh vác cuộc sống thì đương nhiên vất vả, tội nghiệp, đáng thương… suy nghĩ này cũng thường tình, vậy nên chẳng cần phải thanh minh, cải chính làm gì. Mình cứ vui tươi, thân ái với tất cả, chăm lo cho mình và các con luôn tươm tất và rạng rỡ, đó là cách tốt nhất để chứng minh mình không đáng thương, không hề bất hạnh.

Thay vì phải “giương vây” với tất cả: “Ly hôn thì đã sao?”, em hãy đáp trả bằng nụ cười thân thiện, biết nói lời cảm ơn với những ai chân thành sẻ chia hay lo lắng cho mình, cũng như ngẩng đầu coi thường sự thương hại.

Nguyễn Lê
  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....