Đạo đức bị băng hoại đến mức nào khi người ta đẩy người yêu vào tù tội bằng nhét ma túy vào xe, tố cáo lừa đảo?

(PLVN) - Có câu “người với người sống để yêu thương” nhưng vì sự ích kỷ, tư thù cá nhân và cả lý do tiền bạc, một số người vẫn cố tình hại người bằng hành vi vu khống, giá họa kiểu "gắp lửa bỏ tay người". Những vụ việc xảy ra gần đây phản ánh sự nhẫn tâm của cá nhân hay sự băng hoại đạo đức của một bộ phận không nhỏ người coi trọng tiền bạc hơn tất cả?

Chị Nguyễn Thị Vân.

Thủ đoạn tàn nhẫn, đẩy người yêu vào tù bằng ma túy
Vừa qua, TAND TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đưa bị cáo Nguyễn Thị Vân (SN 1982, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) ra xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Vu khống”. Vân chính là người đã hãm hại anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1974, ở quận Tây Hồ) – người có quan hệ tình cảm với chị ta.
Theo cáo trạng, Vân và anh Thiện chung sống với nhau trong một căn nhà ở phố Trịnh Công Sơn (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ). Do có mâu thuẫn trong tình cảm và làm ăn, Vân nảy sinh ý định cho ma túy vào xe ô tô của anh Thiện để người này bị bắt. Tài liệu điều tra thể hiện, Vân đã lấy gói ma túy do 1 người đàn ông chưa xác minh được lai lịch để dưới gốc cây, cho vào cốp trước ghế phụ ô tô mà Vân và anh Thiện sử dụng. 
Chiều tối 28/10/2016, khi cùng anh Thiện đi đến khu vực Mỹ Đình để gặp khách, Vân liên lạc, báo cho chị Nguyễn Thị Vững (SN 1978, là Thượng úy đang công tác tại Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu – Bộ Công an). Đến 21h30’ ngày 28/10/2016, khi anh Thiện đang điều khiển xe rẽ vào đường Nguyễn Hoàng thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, kiểm tra phát hiện trong cốp trước ghế phụ có heroin với tổng trọng lượng 7,003 gam.
Bị bắt, anh Thiện kêu oan. Sau 8 ngày, anh được trả tự do vì cơ quan chức năng không chứng minh được hành vi phạm tội. 4 ngày sau khi được trả tự do, anh Thiện bắt đầu tự đi thu thập chứng cứ, tìm ra người hãm hại mình. Ngày 9/4/2018, cơ quan điều tra đã khởi tố Vân về hai tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Vu khống”.
Sau hai tiếng thẩm vấn, tòa cho rằng, việc cơ quan điều tra tách hồ sơ với bà Vững và nam thanh niên bỏ ma túy là không đúng quy định, làm ảnh hưởng việc xác định Vân là chủ mưu hay đồng phạm. Quá trình điều tra chưa xác định nguyên nhân, mục đích phạm tội của Vân với anh Thiện. Các vật chứng đã giao gồm đĩa, băng, USB ghi âm cần phải giám định để xem có bị cắt ghép hay không.
Trước đó, dư luận rất quan tâm tới vụ án của hoa hậu Trương Hồ Phương Nga. Sau khi nhận được bản kết luận điều tra bổ sung do thiếu tướng Phan Anh Minh ký ngày 11/12/2018 khẳng định không đủ căn cứ để kết luận bà Trương Hồ Phương Nga chiếm đoạt 16,5 tỷ của ông Cao Toàn Mỹ, ngày 16/1/2019 bà Nga đã có đơn gửi đến cơ quan điều tra tố cáo ông Mỹ vu khống.
Trong đơn, hoa hậu Phương Nga cho rằng ông Mỹ có động cơ hủy hoại cuộc sống và tương lai của mình. Do đó, bà Nga đã làm đơn đề nghị CQĐT làm rõ động cơ, mục đích vu khống của ông Mỹ.
Đây chỉ là 2 trong số những vụ đã, đang được điều tra, xử lý theo hướng hình sự. Ngược lại, trong cuộc sống hàng ngày, chỉ cần mâu thuẫn nhỏ, nhiều người sẵn sàng lên Facebook bịa đặt, loan truyền những điều sai sự thật hại người, vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng. 
Hoa hậu Phương Nga.

Sự băng hoại đạo đức cá nhân hay xu hướng của những kẻ ích kỷ?

Chia sẻ về vấn đề trên, Luật sư Trương Quốc Hòe – Trưởng văn phòng Luật sư Interla, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, pháp luật có những quy định và chế tài để bảo vệ các quyền liên quan đến quyền nhân thân của cá nhân. khi các quyền này bị người khác xâm phạm thì tùy theo tính chất và mức độ của hành vi xâm phạm mà người bị xâm phạm có thể khởi kiện vụ việc theo quan hệ dân sự, yêu cầu tòa án buộc người có hành vi xâm phạm phải xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.
Tiếp lời, luật sư Hòe cho biết nguyên nhân của những vụ vu khống thì rất nhiều, đó có thể là do mâu thuẫn thù tức, ghen tuông phần khác xuất phát từ thực tiễn là đạo đức xã hội đang xuống cấp một cách nghiêm trọng. Đó là việc người ta không cảm thấy căm phẫn, ghét bỏ trước những cái xấu, cái tiêu cực mà cũng không cảm thấy hứng thú trước những điều tốt đẹp trong xã hội.
Người ta sẵn sàng vu oan, giá họa hại người vì quyền lợi của mình. Và như thế, “gieo gió ắt gặt bão”, khi hành vi vu khống bị phát giác, người vu khống hại người sẽ bị pháp luật xử lý.
Điều 156, Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về tội Vu khống
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:
a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;
b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Đối với 02 người trở lên;
d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;
đ) Đối với người đang thi hành công vụ;
e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;
h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
a) Vì động cơ đê hèn;
b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;
c) Làm nạn nhân tự sát.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

TIN LIÊN QUAN

Cùng chuyên mục

Mẹ mất, con cái tranh giành tài sản thừa kế vì bản di chúc gây tranh cãi

Mẹ mất, con cái tranh giành tài sản thừa kế vì bản di chúc gây tranh cãi

(PLVN) - Bà Võ Thị Thế, ngụ tổ 10, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã chết cách đây 11 năm, nhưng nhiều năm qua, những người con của bà vẫn đâm đơn kiện tụng, tranh giành phân chia tài sản thừa kế và gây ra rất nhiều mâu thuẫn, tiêu cực trong gia đình chỉ vì nghi ngờ tính pháp lý của bản di chúc.

Đọc thêm