Câu chuyện mẹ chăm con ung thư lay động hàng triệu người: Chúa đã nhận lời chấm dứt nỗi đau của thằng bé

(PLO) -“Ít nhất mình cũng đã được ở bên thằng bé trong suốt 11 năm. Mình còn 4 đứa con tuyệt vời khác. Mình vẫn có một mái nhà để ở. Chúa có lý do khi làm việc gì đó. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, phải giữ niềm tin”, Cyndie tự nhủ lòng. 
 

 

Câu chuyện mẹ chăm con ung thư lay động hàng triệu người: Chúa đã nhận lời chấm dứt nỗi đau của thằng bé

Tại sao lại là thằng bé?

Trong suốt nhiều ngày liền túc trực bên con vì không muốn bỏ lỡ hơi thở cuối cùng của Derek, Cyndie cũng cầu xin Chúa chấm dứt nỗi đau mà con trai bé bỏng của chị đang phải gánh chịu. “Tại sao lại là thằng bé? Tại sao lại là mình?”, Cyndie cứ liên tục tự hỏi. Để rồi sau đó, chị lại tự an ủi mình rằng tất cả mọi người trên đời đều sẽ phải trải qua những chuyện khủng khiếp nào đó. 

Vào một buổi tối, khi đó đã là 11 giờ đêm, cậu con trai lớn đã bỏ nhà đi nhiều ngày Anthony bất ngờ xuất hiện trước cửa. Anthony nói rằng trong suốt thời gian qua cậu đã làm việc cho một cửa hàng chuyên đồ nhập khẩu. Cậu nói rất đau lòng vì chuyện của Derek và muốn làm hòa với mọi người trong nhà. 

“Đó thực sự là một phép màu”, Cyndie thốt lên. Nói ra nghe có vẻ lạ nhưng bệnh tình của Derek cũng đã mang đến những điều tích cực. Khi sức khỏe của cậu ngày càng xấu đi, những người anh đã biết tự dọn dẹp đồ đạc mà không hề thắc mắc tại sao chúng phải làm vậy như trước đây. Chúng cũng biết nói với Cyndie rằng chúng yêu chị và rằng chúng rất thông cảm cho những hy sinh mà chị phải chịu đựng. 

Micah còn nắm tay Derek khi em trai ngủ trên giường và nói với Cyndie, một ngày kia cậu cũng sẽ gặp em trai ở thiên đường. Còn Brieanna trong những lần đến thăm anh đã vẽ cho Derek rất nhiều tranh và còn cho anh trai tiền mà cô bé đã nhét vào lợn đất. 

Gần đây, Cyndie thú nhận rằng chị đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh Derek đang nằm trong quan tài. Chị đã cố đẩy hình ảnh đó ra khỏi đầu nhưng nó vẫn liên tục quay trở lại. 

Một buổi chiều tháng 5, Cyndie nhặt những tờ rơi mà các nhân viên ở nhà tế bần đưa cho và bắt đầu đọc. Nhờ những tập tờ rơi có tên “Trải nghiệm chết” hay “Biến mất khỏi tầm mắt” đó mà Cyndie biết được rằng Derek có thể sẽ bị ảo giác vào những ngày cuối cùng hoặc tràn đầy năng lượng và rất minh mẫn khi gần qua đời. Chị cũng đã đọc về quá trình cơ thể con người dần lịm đi, từng chút một. 

Đến nay, chị thậm chí có thể nhìn thấy tim của Derek đập qua lớp da mỏng manh trên ngực con. “Xin chào, tôi gọi cho con trai tôi. Thằng bé cần một nơi yên nghỉ xinh xắn”. Nói đến đây, Cyndie dừng lại, như để tiếp thêm dũng khí cho mình rồi nói tiếp: “Thằng bé mới 11 tuổi”.

Quyết định khó khăn nhất

Sue Kirkpatrick – một y tá từ Trung tâm y khoa UC Davis – đang cầm trong tay một kim tiêm chứa đầy một chất an thần mạnh. Căn bệnh ung thư của Derek đến nay đã đẩy cậu vào trạng thái “cận kề cái chết” và Cyndie đang tuyệt vọng cầu xin sự giúp đỡ.

 “Tối hôm qua, thằng bé nói với tôi rằng nó muốn chết. Nó nói rằng: “Mẹ ơi, con yêu mẹ. Làm ơn hãy chấm dứt nỗi đau này đi”, Cyndie vừa kể lại vừa lắc đầu: “Tôi không thể chịu được cảnh tượng con đau đớn thêm nữa”.

Theo lời giải thích của Kirkpatrick, thuốc sẽ đưa Derek vào giấc ngủ sâu mà cậu có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cậu có thể sẽ không bao giờ nói với Cyndie rằng cậu yêu mẹ hay phàn nàn về sự đau đớn hay yêu cầu mẹ chữa khỏi bệnh cho mình nữa. Derek có thể sẽ không bao giờ có thể đòi uống Red Bull hay đòi nuôi chú mèo đen nữa. Derek có thể sẽ không bao giờ phát ra bất cứ tiếng động nào sau liều thuốc đó.

Buổi sáng hôm đó, khi nhìn Derek, sau một hồi khóc lóc, bối rối, Cyndie đã phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững. Lúc đó chị đã nghĩ rằng mình chắc chắn muốn con tiêm thuốc. Nhưng giờ đây, khi nghĩ đến việc sẽ không bao giờ được nghe thấy giọng con nữa, Cyndie lại tự vấn bản thân.

Trong đầu chị vẳng lên hàng loạt những câu hỏi: “Liệu việc này đúng không? Liệu có sớm quá không? Liệu mình có thể làm gì khác không? Điều gì sẽ xảy ra nếu mình cho con đi xạ trị thêm 1 lần nữa, hóa trị thêm? Liệu sự đau đớn của thằng bé có dịu đi không và con có thể sống thêm không?”. 

Cyndie đưa tay lên ôm đầu và bắt đầu khóc. “Tôi đã làm mọi thứ có thể để giúp thằng bé khỏi bệnh. Tôi đã cố để con có thể cảm thấy thoải mái hơn. Tôi không muốn để con đi nhưng tôi cũng không thể chữa được bệnh cho con. Tôi nghĩ rằng đó là việc mà tôi sẽ phải làm”, chị nói. 

Trong lúc đó, Derek đang nằm ở ghế sofa. Cậu bé mặc chiếc áo bóng rổ, đeo bỉm và tất màu xanh. Derek thở từng hơi dài khó nhọc. Trong suốt nhiều ngày trước, cậu thường chỉ chợp mắt được vài phút rồi lại tỉnh giấc, lắc lư người rồi lại chìm vào giấc ngủ. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại theo chu kỳ như vậy. Da của Derek đã xám ngắt còn mắt thì không còn nhìn được nữa. Derek không thể ăn hay uống được nên cậu gầy đến nỗi những chiếc xương dường như sắp lao ra ngoài. 

“Việc chị cứ tự vấn mình điều gì sẽ xảy ra nếu thế này thế kia là việc hoàn toàn bình thường. Nhưng việc làm như thế này cũng không có gì sai. Nó sẽ giúp thằng bé ra đi được nhẹ nhàng”, Kirkpatrick đặt tay lên vai Cyndie và trấn an chị. 

Cyndie khẽ gật đầu, lau nước mắt và kéo mẫu đồng thuận trên bàn về phía mình. Đôi bàn tay chị run lên khi đặt bút ký lên đó. “Được rồi. Chúng ta hãy làm việc đó”, Fitzpatrick cất tiếng sau đó ít lâu.

Ước mơ của Derek 

4 bé gái là bạn của các con lớn của Cyndie đã đến thăm Derek. Vincent nhận được tin đã từ trường về nhà. Cậu bé nhìn quanh với khuôn mặt cố tỏ ra mạnh mẽ. Người bạn thân Kelly Whysong cũng có mặt cùng với mục sư Kurt Berger và gia đình của ông. Trong thời khắc buồn bã đó, mọi người chỉ ôm lấy nhau không nói lên lời.

Kirkpatrick quỳ chân xuống cạnh Derek, trong tay cầm ống tiêm. Chậm rãi, cô ấy bơm cạn thứ dung dịch trong ống tiêm qua đường thông ngực của em và gần như ngay lập tức, hơi thở của Derek nhẹ nhàng hơn và chân tay của cậu bé cũng dường như được thả lỏng hơn. Lúc đó là 17h00 chiều. “Tôi muốn ôm thằng bé”, Cyndie nói. 

Nói xong, Cyndie vực Derek khỏi ghế sofa, ôm con vào lòng, đung đưa như khi con còn là đứa trẻ sơ sinh và nhờ một người bạn bật bản nhạc yêu thích của 2 mẹ con. Cyndie hôn lên trán con trai, nước mắt của chị chảy dài trên khuôn mặt đứa trẻ. “Được rồi con yêu. Mẹ yêu con, cậu bé dũng cảm ạ!”, Cyndie vừa nói vừa khóc, luôn miệng nói rằng chị yêu con. 7 tiếng sau đó, Derek trút hơi thở cuối cùng. 

Sau ngày tồi tệ đó, Cyndie cho biết chị sẽ vẫn tiếp tục công việc thiện nguyện để giúp đỡ những bệnh nhân và gia đình những người bị ung thư. Chị cũng đã suy nghĩ về việc lập một tổ chức phi lợi nhuận để quyên tiền hỗ trợ các chi phí như tiền thuê nhà, tiền gas, tiền chi phí chăm sóc sức khỏe cho những bệnh nhân ung thư với mong muốn hoạt động của quỹ có thể giúp những gia đình khác tránh được phần nào những khó khăn và vất vả mà chị đã phải vượt qua, từ đó giúp họ có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho người bệnh. 

Tên tổ chức đó được Cyndie đặt là “Ước mơ của Derek”.

Đọc thêm