Chồng thở dài bỏ về khi thấy vợ đẻ con gái

(PLO) -Hôm nhập viện sinh nở, anh cứ ngồi đợi mãi ngoài hành lang khoa sản. Đến lúc nghe chị sinh con gái, anh có vẻ bất mãn, thẫn thờ đứng dậy rồi bảo: “Đẻ con gái. Làm sáng giờ ngồi đây chờ mãi”. Nói xong liền đi thẳng một mạch về nhà. Chị nằm trong phòng hồi sức, nghe đứa em vô tư kể lại mà không nhịn được cười, nhưng nước mắt chẳng hiểu sao lại vòng quanh.
 Hình minh họa
Hình minh họa

Quá khứ hạnh phúc

Trời đã chuyển sang hè, nhưng không khí vẫn hoài xuân. Buổi sáng se se lạnh, khiến người đi trên phố phải co ro thu mình trong những chiếc áo ấm. Thời tiết dạo này thay đổi thật lạ. Mùa hè, nhưng áp thấp vẫn cứ tràn về. Mưa gió. Lạnh. Chị đến tòa trong một buổi sáng lạnh lẽo như thế.

Ánh nắng ban mai nhợt nhạt hắt lên gương mặt có phần mệt mỏi của chị. Đôi mắt thâm quầng vì đã lâu không được ngủ ngon giấc. Ở tuổi 45, nhưng nét xuân sắc vẫn còn hiện rõ trong dáng hình mảnh mai, trong mái tóc dài óng ả, thả ngang lưng, trong đôi giày cao gót 7 phân yểu điệu. 

Hôm nay chị đến TAND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế), mang theo bên mình là tờ đơn… xin rút đơn ly hôn. Vị thẩm phán thụ lý vụ việc nở nụ cười tươi hết cỡ, thật tâm chúc mừng gia đình chị lại đoàn viên.

Nhưng nữ thẩm phán dường như cũng không thể giấu được những câu hỏi trong ánh mắt. Đừng nói ai khác, mà ngay cả chị cũng ngạc nhiên với quyết định của chính mình. Chị nhìn vị thẩm phán rồi cúi đầu cười, giấu đi nỗi buồn man mác trong ánh mắt.

Ngày trước, chị nộp đơn xin ly hôn chồng. Bao nhiêu buổi hòa giải được mở. Mặc người chồng năn nỉ ỉ ôi, van xin cũng có, khóc lóc cũng có, nhưng lòng chị dường như đã nguội lạnh, chẳng mảy may lay động.

Lúc đó chị rất quyết tâm. Quyết tâm ly hôn cho bằng được. Quyết không suy nghĩ lại. Hai mươi năm mặn nồng với bao đắng cay vất vả, vợ chồng nương tựa bên nhau cùng nếm trải, đâu thể nói vứt bỏ là có thể xóa hết. Chị đã phải hạ quyết tâm rất nhiều.

Anh chị cưới nhau khi cả hai đều tay trắng. 20 năm lăn lộn trên thương trường, cuối cùng cũng tạo dựng được nhà cao cửa rộng, ô tô đắt tiền. Và trên hết, họ có ba đứa con gái vừa ngoan hiền, xinh xắn, học giỏi. Cả ba đứa con gái, chính là niềm tự hào của chị. Nhưng còn anh…

Anh là con trai độc nhất trong gia đình. Bố anh cũng là con trai một. Đời cha, rồi đến đời anh, đều phải một tay lo liệu nhang khói. Anh không có con trai, đời sau ai là người tiếp nối? Những suy nghĩ cũ kỹ cứ quấn chặt lấy anh, khiến anh cho rằng mình có lỗi với ông bà, tổ tiên, vì không có con nối dõi.

Chẳng lẽ đến đời anh, lại chịu cảnh tuyệt tự tuyệt tôn? Chị hiểu được những day dứt trong lòng chồng. Nhưng con cái chính là món quà mà cuộc đời ban tặng. Chị có cưỡng cầu cũng không được. Mà rõ ràng chị đã từng nghe lời anh, đã từng rất cố gắng.

Khi hai đứa con gái đều đã vào cấp hai, anh cứ rủ rỉ thuyết phục chị “cố thêm” đứa nữa. Thấy không có con trai, chồng chẳng chịu yên, nên chị cũng đành “ráng”. Lần có bầu đứa thứ ba, thấy chồng áp lực, nên bao nhiêu lần thăm khám bác sĩ, chị đều không hỏi giới tính đứa trẻ. Cả hai cứ phập phồng chờ đợi.

Nhưng ông trời như chẳng nghe thấy nỗi lòng của anh chị. Lần “cố” thêm ấy, vẫn “tòi” ra một cô con gái. Chị bảo, hôm chị nhập viện sinh nở, anh cứ ngồi đợi mãi ngoài hành lang khoa sản. Đến lúc nghe chị sinh con gái, anh có vẻ bất mãn, thẫn thờ đứng dậy rồi bảo:

“Đẻ con gái. Làm sáng giờ ngồi đây chờ mãi”. Nói xong liền đi thẳng một mạch về nhà. Chị nằm trong phòng hồi sức, nghe đứa em vô tư kể lại mà không nhịn được cười, nhưng nước mắt chẳng hiểu sao lại vòng quanh.

Sau đứa thứ ba, anh vẫn năn nỉ chị sinh tiếp, khi nào có con trai mới thôi. Chị nhất định không chịu. Cũng từ đó anh thay đổi tâm tính, hay cáu bẳn, chẳng còn quan tâm đến vợ con, gia đình như ngày trước.

Các bữa cơm anh thường xuyên vắng mặt. Thường là quá nửa đêm anh mới khật khưỡng về nhà. Chị to nhỏ khuyên chồng “tỉnh” lại, thì anh càng tỏ ra bất cần, đêm cũng không về nhà luôn. Tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt, lạnh nhạt.

Xuống dốc không phanh

Thời gian trước, vợ chồng chị bán một ngôi nhà. Người mua trả tiền vào tài khoản ngân hàng. Anh một hai đòi số tiền đó phải được “rót” vào tài khoản mình. Để tránh đôi co, gây gổ, chị đồng ý. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, gần 2 tỷ đồng tiền bán nhà đã “bốc hơi” sạch.

Lúc này, chị mới cuống cuồng tìm hiểu nguyên do. Cứ tưởng anh ở bên ngoài, lập “phòng nhì”, “phòng ba”, chu cấp tiền cho “vợ bé”. Nhưng sự thật còn tệ hại hơn. Lâu nay chồng chị nghiện bài bạc, cá độ bóng đá, mỗi lần đánh 5 - 7 chục triệu đồng, có khi lên đến vài trăm triệu.

Những điều không hay cứ thế mà giáng xuống gia đình chị. Công ty của anh làm ăn ngày một khó khăn, dẫn đến thua lỗ rồi đóng cửa càng khiến anh thêm chán nản. Buồn đời, anh lại càng lao vào đề đóm, cá độ. Từng món đồ trong nhà cứ thế đội nón ra đi. Đến bộ ghế sopha trong phòng khách cũng phải gán nợ. Chị hết lời khuyên can chồng, nhưng “con ma” cờ bạc đã ăn sâu vào anh, chưa dứt ra được. 

Với cái đà trượt dài của anh, không chỉ tình cảm vợ chồng không còn, mà tài sản bao nhiêu năm khó nhọc gầy dựng, rồi cũng có nguy cơ biến thành mây khói. Các con chị sẽ ra sao khi cha chúng nướng hết mọi thứ vào đề đóm. Các con chị cũng cần có một mái ấm bình yên, để che chắn những giông gió cuộc đời.

Chẳng may “xã hội đen” đuổi đến nhà, rồi bắt cóc con đi, chị phải tính sao? Chị nghĩ, chỉ còn cách duy nhất là ly hôn. Dù đau cũng phải sớm dứt ra khỏi người chồng bài bạc, bê tha, mong giữ lại cho mình và các con một cuộc sống bình yên.

Lá đơn ly hôn, chị viết đi viết lại mấy lần, cứ viết rồi xé, xé rồi lại viết. Chị nghĩ đến ân tình của anh ngày trước với gia đình mình, nên không nỡ dứt áo ra đi. Ngày trước gia đình chị đều ở quê, rất nghèo.

Sau chị là đàn em nheo nhóc. Khi anh chị về với nhau, nhờ vào năng lực của anh, mà cả hai gầy dựng được cơ ngơi. Các em của chị, anh cũng một tay chăm lo, chu cấp tiền để chúng ăn học. Phải đến khi anh giấu chị, cầm sổ đỏ ngôi nhà đi thế chấp, thì chị không còn nhẫn nhịn nữa.

Tòa đã triệu tập vợ chồng chị đến làm việc và hòa giải mấy lần, nhưng vụ việc vẫn chưa đâu vào đâu. Chị dứt khoát đòi ly hôn. Còn anh nhất định không chịu. Do không thỏa thuận được, nên cả hai đành phải chờ ngày ra tòa. Ly hôn hay không, phải chờ phán quyết của hội đồng xét xử.

Trong thời gian chờ ngày ra tòa, cô con gái út của chị chẳng may đổ bệnh, phải nằm viện cả tháng trời. Người cha vốn như con ngựa hoang lang thang khắp nơi giờ bỗng dưng quay về. Anh ngày đêm túc trực bên con gái, chăm sóc con bé từng ly, từng tí.

Nhìn anh tỉ mẩn giặt khăn lau từng ngón tay cho con, cẩn thận chườm chán cho con khi sốt, dịu dàng đút cho con từng thìa cháo, lòng chị bỗng dưng lay động. Trong trái tim anh, tình yêu dành cho các con vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

Qua hoạn nạn mới thấy, với người đàn ông này, con vẫn là quan trọng nhất. Vậy thì tại sao chị không cố gắng thêm một chút, cho bản thân và cho cả chồng mình thêm một cơ hội để giữ hạnh phúc gia đình và các con không phải nếm trải cảm giác thiếu cha.

Chị giãi bày trước khi rời khỏi phòng làm việc của thẩm phán: “Tôi biết, rút đơn về không đồng nghĩa với việc giải quyết ngay được những khúc mắc giữa hai vợ chồng. Những ngày sắp tới đối với tôi sẽ vô cùng khó khăn, khi phải cố hết sức để khiến chồng “quay đầu” lại. Tật xấu dễ đến, nhưng rất khó rời đi. Muốn vậy, phải cần thật nhiều quyết tâm. Tôi hy vọng, tình cảm cha con, gia đình, sẽ giúp anh có quyết tâm đó”.

Đọc thêm