Lòng cha trong các vụ án mẹ giết con

Không thể phủ nhận trong những vụ án người mẹ sát hại con, người cha đứa trẻ, chồng bị cáo cũng là người có lỗi. Vậy nên có người chồng nhận thức được trách nhiệm của mình và thiết tha xin Tòa tha tội cho vợ mình.

Không thể phủ nhận trong những vụ án người mẹ sát hại con, người cha đứa trẻ, chồng bị cáo cũng là người có lỗi. Vậy nên có người chồng nhận thức được trách nhiệm của mình và thiết tha xin Tòa tha tội cho vợ mình. Nhưng cũng có trường hợp, cái chết oan ức của đứa con đã khoét sâu thù hận khiến người chồng lạnh lùng đề nghị xử vợ thật nghiêm, thậm chí thẳng thừng làm thủ tục ly hôn ngay tại phiên tòa...

1. Không hiểu sao tôi vẫn bị ám ảnh bởi vụ án Vũ Thị Gái giết con đẻ mà TAND TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử vào tháng 3/2009. Cuộc sống chật vật, khó khăn khiến vợ chồng bất hòa, bản thân Gái mới bị sảy thai, đau ốm nên tâm trạng càng quẫn bách. Thời gian này, anh Tặc chồng Gái đang làm thủ tục đi xuất khẩu lao động nên càng không quan tâm gì đến vợ. Trưa 12/7/2008, do mâu thuẫn với chồng và gia đình chồng, Gái bị chồng cho “ăn” tát. Uất ức, chán đời, Gái dùng dao sát hại con gái và định tự vẫn để mẹ con cùng chết.

b
Vũ Thị Gái

Phiên tòa hôm ấy, khi HĐXX hỏi anh Tặc rằng, để xảy ra sự việc đau lòng: con mất, vợ phải vào tù, bản thân anh có tự nhận thấy mình có trách nhiệm gì không? Anh chồng này đã đổ tất cả lỗi cho vợ và phủ nhận mọi trách nhiệm của mình. Giọng vị Thẩm phán nhẹ nhàng mà thấm đẫm xót xa: “Anh hãy suy nghĩ lại xem những lời nói, hành động, cách đối xử của mình với vợ từ trước đến nay đã đúng với lương tâm, đạo đức của một người chồng hay chưa? Bị hại là con gái anh và cũng là đứa con mà cô ấy dứt ruột đẻ ra. Một ngày phu thê cũng là nghĩa, anh có đề nghị gì về hình phạt đối với vợ mình hay không?”.Thế mà anh Tặc thản nhiên phát biểu: “Ai làm nên tội sẽ phải nhận sự trừng phạt, tôi đề nghị tòa cứ xử bị cáo thật nghiêm!”. Khán phòng lặng phắc, cảm giác ngột ngạt như bị “đóng băng” sau lời trình bày của người chồng. Vị Thẩm phán vẫn ân cần phân tích: “Anh phải nhận thức được lỗi mà sửa chữa, điều chỉnh cách hành xử của mình. Cuộc đời còn dài rộng, với vợ là người gần gũi thân yêu nhất mà không biết quan tâm, đối xử sao cho ân tình, chu đáo thì khó có kết cục tốt đẹp!”. Lúc đó người chồng mới cúi mặt, giấu đi sự ân hận, xót xa.

Vụ án hôm ấy khép lại với mức án 15 năm tù. Bản án của pháp luật rồi cũng sẽ có ngày kết thúc nếu bị cáo biết cải tạo tốt để làm lại cuộc đời. Rất có thể, sau này Gái sẽ lại có một gia đình êm ấm với những đứa con. Nhưng dẫu cuộc sống sau này hạnh phúc hay đắng cay thì với cô vẫn còn có một bản án lương tâm ám ảnh, day dứt suốt quãng đời còn lại...

2. Phiên toà ngày 2/6/2010 của TAND TP. Hà Nội. Người đàn bà nhỏ thó khóc ròng từ lúc bước vào phòng xử án, nước mắt lã chã rơi mà tay bị còng không sao lau đi được, bộ quần áo màu đen càng khiến cho gương mặt cô thêm sầu thảm... Đó là Nguyễn Thị Nụ - người mẹ đang tâm vứt con trai 3 tháng tuổi của mình xuống giếng vào sáng sớm một ngày mùa đông giá lạnh. Nhà nghèo, con đau ốm, chồng lại lạnh nhạt thiếu quan tâm... đó là những lý do khiến Nụ muốn ly hôn với chồng. Khi nguyện vọng ấy không được đáp ứng, người vợ này đã nghĩ quẩn và hành động cuồng dại. Luật sư bảo vệ bị cáo cho rằng Nụ mắc bệnh trầm cảm của sản phụ sau khi sinh và tha thiết đề nghị giảm án cho cô. Nụ vẫn khóc ròng, có lúc tưởng như không thể đứng vững để trả lời câu Tòa hỏi. Tình cảnh của Nụ khiến dư luận tuy cực lực phẫn nộ nhưng cũng phần nào cảm thương.

Còn người trong cuộc là anh Linh - chồng Nụ đã ráo hoảnh, lạnh lùng cương quyết “kết tội” vợ và đề nghị HĐXX xử nghiêm. Thái độ, lời nói của người chồng khiến dư luận nhói đau, thậm chí có người cảm thấy ớn lạnh khi Tòa vừa tuyên án, anh này đã đến nhờ luật sư của bị cáo lấy chữ ký của vợ để làm thủ tục ly hôn.

Sau khi thả con xuống lòng giếng lạnh, đến khi nào người mẹ tội lỗi này thức tỉnh và biết ăn năn? Tôi rất băn khoăn, tò mò vì điều ấy nhưng không nỡ hỏi thì Nụ đã bộc bạch trong nước mắt: “Chiều hôm đó, em bị bắt. Ngồi trên bàn lấy cung mà lòng em như lửa đốt. Giờ này ở nhà, con trai bé bỏng của em đang nằm một mình lạnh lẽo, thế mà em không được nhìn mặt con lần cuối. Ngực em căng nhức, nhói buốt không chỉ vì tức sữa mà là nỗi đau từ trong tim dội ra...

Lúc đó, chị ơi, em chỉ muốn chết!!”. Tội ác phải nhận sự trừng phạt nhưng tôi không khỏi xót xa thương cảm với bi kịch của người mẹ trẻ này. Nụ bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù. Tôi biết, 12 năm tù hay nhiều hơn nữa chắc chắn cũng không làm cho lương tâm cô thanh thản, nhẹ nhàng hơn...

3. Phiên tòa xử vụ mẹ vứt con đẻ xuống sông của TAND tỉnh Tiền Giang vào đầu tháng 3/2010 chật kín người. Bị  cáo Huỳnh Thị Gọn với chiếc áo bà ba màu vàng ôm sát dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài cột gọn phía sau đứng chôn chân trước vành móng ngựa. Ít ai ngờ, người thiếu phụ có dáng vẻ hiền lành này lại là nhân vật chính trong một vụ án mạng khiến dư luận phẫn nộ ở vùng quê hiền hòa với những vườn cây ăn trái bạt ngàn.

Năm 2007, Gọn kết hôn với anh P. và đến ở nhà chồng, cuộc sống rất khó khăn. Tháng 6/2009, cô sinh con trai đầu lòng nên về ở nhà mẹ đẻ để tiện chăm sóc. Hơn một tháng sau, ngày 31/7/2009, anh P. đến xin phép bố mẹ vợ đón vợ con về nhà. Trên  đường đi, xe máy P. chở vợ con xảy ra tai nạn nên khi về đến nhà mẹ con Gọn bị ông N. chửi mắng, đập cả máy điện thoại của gia đình khiến Gọn rất uất ức. Hai ngày sau, khoảng 1h sáng ngày 2/8/2009, Gọn bồng con mới hơn một tháng tuổi ra mé sông Cầu Cống thả cháu bé xuống dòng nước đang chảy xiết.

Đại diện cho nạn nhân, anh P. cho biết bé trai xấu số là con đầu lòng của mình, là cháu đích tôn của dòng họ. Anh không yêu cầu được bồi thường dân sự về cái chết của con trai. Khi HĐXX hỏi: “Anh có trình bày gì thêm không?”, giọng người đàn ông này thiết tha: “Xin Tòa giảm nhẹ tội cho vợ tôi!”. Tòa hỏi tiếp: “Anh còn thương vợ anh không?”. Mới chỉ nghe Tòa hỏi thế, chưa biết chồng trả lời ra sao nhưng Gọn đã khóc nấc lên vì cảm động và tủi thân. “Dạ còn!” - câu trả lời của anh P. nghẹn ngào, chìm nghỉm đi trong tiếng la ó, phản đối của chính gia đình mình. Cái chết của cháu bé đã đào một vực thẳm căm hận, ngăn cách gia đình nhà chồng với cô con dâu nông nổi.

Nhận mức án 8 năm tù, Gọn khóc ngất khi lên xe về trại, bỏ lại sau lưng người chồng cũng nước mắt chứa chan, đứng chết lặng trên sân Tòa. Chẳng biết anh P. có chờ được đến ngày vợ mãn hạn trở về hay không nhưng chắc chắn tình yêu và lòng nhân hậu của anh sẽ là động lực giúp cô cải tạo thành người lương thiện...

Lưu Ly

Đọc thêm