Bokasa – ông vua tàn bạo và hoang dâm hàng đầu ở châu Phi

(PLO) -Sau khi Bokassa bị lật đổ, những tội ác của ông ta dần dần bị đưa ra ánh sáng khiến cộng đồng quốc tế ghê sợ. 
Lâm Bích Xuân, người vợ Đài Loan của Bokassa
Lâm Bích Xuân, người vợ Đài Loan của Bokassa

 (Tiếp theo và hết)

Ông vua chuyên quyền, tàn bạo

Người đầu bếp của Bokassa kể lại việc đã chế biến món thịt người rán (chiên) cho hoàng đế xơi. Bokassa rêu rao nếu ăn thịt của đối thủ chính trị thì sẽ có được thêm sức mạnh từ kẻ đó. Được biết, Bokassa đã dùng món thịt người chiên này chiêu đãi một nhà ngoại giao Pháp mà người này không hay biết đó là món gì! (Không hiểu khi biết đó là thịt người thì nhà ngoại giao này liệu có dám xơi không?).

Ngoài ăn thịt người, Bokassa còn phạm tội giết hại trẻ em. Ông ta từng cưỡng ép mỗi học sinh phải bỏ ra 20 USD để mua áo đồng phục có in hình huy hiệu Đế quốc Trung Phi và chân dung mình, ai không mua đều bị đuổi học. Đối với học sinh con nhà nghèo, 20 USD là một số tiền không nhỏ, tương đương tiền ăn trong mấy tháng. Các học sinh nghèo không thể chịu đựng nổi đã tập trung đến trước Hoàng cung biểu tình phản đối, giương biểu ngữ: “Đả đảo Bokassa! Xử tử hoàng đế!”.

Bokassa tức giận, cho bắt các học sinh đánh đập và sử dụng nhục hình khiến hơn 100 em chết, trong đó có nhiều em tuổi rất nhỏ. Sự kiện này khiến cả thế giới kinh ngạc. Các nước phương Tây lập tức ngưng mọi khoản viện trợ; Liên Xô và các nước Đông Âu cũng cắt bỏ các hạng mục viện trợ. Chỉ những điều trên đây, mọi người cũng đủ biết Bokassa là người như thế nào.

Chân dung Bokassa trên tờ giấy bạc của Trung Phi khi ông ta cầm quyền
Chân dung Bokassa trên tờ giấy bạc của Trung Phi khi ông ta cầm quyền

Ông vua đào hoa, dâm đãng

Một điều nữa, Bokassa là kẻ rất phong lưu, đào hoa. Trung Phi là nước cho phép chế độ đa thê. Theo tư liệu chính thức, Bokassa có tới 19 bà vợ có cưới xin đàng hoàng, trong đó có hai bà mang dòng máu Việt Nam là “Martine Nguyen Thi Hue” và “Jacqueline Nguyen Thin Than”; còn những mối tình ngang qua thì thật không kể xiết. 

Về bà Nguyễn Thị Huệ, trong thời gian ở Đông Dương từ 1950 đến 1953, Bokassa lấy bà Nguyễn Thị Huệ và sinh một người con gái; khi Bokassa rời Đông Dương thì người con gái mới khoảng sáu tháng tuổi. Lúc lên ngôi hoàng đế, Bokassa chuyển lời nhắn với chính quyền Việt Nam Cộng hòa qua trung gian Bộ Ngoại giao Pháp để tìm con.

Khi báo chí Sài Gòn loan tin này, bà Nguyễn Thị Huệ dẫn con gái là Nguyễn Thị Martine từ Biên Hòa lên Bộ Ngoại giao và được chính quyền Sài Gòn cho người đưa sang châu Phi gặp cha. Bokassa nhận ra đây đúng là con gái ông vì cô ta có vết sẹo trên đùi khi còn bé do tiêm chủng đậu mùa.

Năm 1968, Tổng thống Bokassa sang thăm Đài Loan. Khi đó ông ta 56 tuổi, khi tới Cao Hùng, gặp một thiếu nữ 18 tuổi rất xinh đẹp là Lâm Bích Xuân – một nhân viên thu ngân của một trung tâm thương mại lớn. Do biết tiếng Pháp nên cô gái này được trưng dụng làm nhân viên phục vụ khách sạn Viên Sơn. Trong thời gian ở khách sạn này, Bokassa đã mấy lần trò chuyện với Lâm Bích Xuân và thấy thích cô gái trẻ đẹp này.

Trước khi rời Đài Loan về nước, Bokassa bày tỏ với một quan chức Đài Loan ông ta muốn cầu hôn Lâm Bích Xuân. Quan chức này thấy đây là chuyện lớn nên báo cáo lên Bộ trưởng Ngoại giao Thẩm Kiếm Hồng. Ông Thẩm biết rõ tiếng xấu của Bokassa nên không muốn đưa cô gái đồng hương vào miệng Hổ đói. Ông cho người đến nói rõ cho cô gái biết Bokassa là người như thế nào, có ý “dìm hàng” và nói cô có toàn quyền quyết định và sẽ tôn trọng ý kiến cá nhân cô, không ép buộc.

Tem mang hình hoàng đế Bokassa
Tem mang hình hoàng đế Bokassa

Lâm Bích Xuân là con nhà bình dân, gia đình nghèo khó; cha mẹ mất sớm, nhà có 4 anh chị em, sống nhờ vào tiền lương của người anh là sĩ quan quân đội, 2 đứa em hãy chưa đến tuổi trưởng thành. Nhưng Lâm Bích Xuân sau khi cân nhắc tính toán đã quyết định đồng ý lấy Bokassa bởi 3 lý do: Thứ nhất, biết Bokassa là kẻ tàn ác, nên sợ nếu từ chối thì hậu họa khôn lường; thứ hai, Bokassa khi đó là Tổng thống một quốc gia châu Phi, quyền lực rất lớn, đó là điều cô không thể tìm thấy ở bất kỳ người đàn ông Đài Loan nào; thứ ba, Bokassa khỏe mạnh lại tướng mạo uy nghi lẫm liệt, cô ta rất thích.

Điều đáng nói là, khi đặt vấn đề kết hôn với Lâm tiểu thư, Bokassa không có yêu cầu nào khác ngoài “phải là gái còn trinh”. Điều này khiến quan chức ngoại giao Đài Loan rất khó xử. Không thể trực tiếp hỏi cô gái, họ đành phải hỏi thông qua người anh trai. Khi đó xã hội Đài Loan còn rất bảo thủ nên Lâm Bích Xuân đã phù hợp với yêu cầu của Bokassa khiến ông ta rất mừng.

Bokassa tỏ ra rất yêu quý người vợ mới, cử chuyên cơ sang Đài Loan đón nàng về Trung Phi, xây dựng một biệt thự sang trọng dành riêng cho người đẹp ở. Lâm Bích Xuân trở thành người vợ thứ 16, được chu cấp đầy đủ với rất nhiều người hầu hạ. Bokassa đặc biệt sủng ái người vợ mới. Từ khi có Lâm Bích Xuân, ông ta quên hết 15 bà vợ trước. Chỉ mấy tháng sau khi cưới, Lâm đã có thai và sinh liền cho ông ta 2 người con.

Bước sang năm thứ hai, một mình sống nơi đất khách, Lâm Bích Xuân rất buồn chán, nhớ nhà. Hay chuyện, Bokassa lập tức cho đón vợ chồng người anh trai sang rồi bỏ tiền cho họ mở một quán ăn kiểu Tàu. Biết đây là nhà hàng do người  nhà vợ tổng thống mở nên các quan chức Trung Phi đều tìm đến ủng hộ, công việc làm ăn rất phát đạt.

Nhưng, những ngày đẹp đẽ đó không kéo dài. Là người có cả bày đàn thê thiếp như thế nên Bokassa hiển nhiên là kẻ thích mới nới cũ. Năm 1970, chỉ 2 năm sau khi kết hôn, khi sang thăm Rumania, Bokassa đã đem lòng si mê một nữ vận động viên thể dục dụng cụ. Đã có vợ da đen, da vàng, con lai, chỉ còn thiếu vợ người da trắng nên ông ta nhanh chóng tìm cách cưới bằng được người vợ thứ 17 này.

Từ đó, Lâm Bích Xuân bị thất sủng, cả năm chẳng thấy mặt Bokassa. Bokassa có quy định rất nghiêm ngặt trong chuyện ra vào dinh thự tổng thống của ông ta. Lâm Bích Xuân bị cấm ra khỏi cửa, kể cả đi mua sắm, chẳng khác nào tù giam lỏng. Đến lúc này, cô ta cảm thấy hối hận khi đã nhận lời lấy Bokassa thì đã muộn. Không còn cách nào khác, cô ta gọi điện cho trưởng đại diện ngoại giao của Đài Loan ở Trung Phi cầu cứu, hy vọng được quay về quê hương bản quán.

Bokassa và vợ sau khi tự xưng hoàng đế
Bokassa và vợ sau khi tự xưng hoàng đế

Các nhà ngoại giao  Đài Loan vẫn nhớ đến cô gái thân phận như “Vương Chiêu Quân cồng Hồ” khi xưa. Họ cũng gắng chường mặt đến tìm Bokassa thương lượng, lấy cớ Lâm Bích Xuân phải điều trị căn bệnh ngoài da do không hợp thung thổ châu Phi, xin ông ta cho cô trở về Đài Loan chữa bệnh.

Bokassa nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng nên đồng ý, nhưng biết Lâm một khi đã về thì khó quay trở lại nên bắt cô để hai người con ở lại, chỉ được về một mình. Người anh trai sau hơn 2 năm ở đây, biết rõ tính tình hung bạo của ông em rể, lo sợ em gái ra đi sẽ liên lụy đến bản thân nên cũng vội vã thu xếp, đóng cửa nhà hàng, chuồn về Đài Loan.

Bokassa đã tỏ ra “chơi đẹp” với Lâm Bích Xuân. Ông tiễn vợ ra sân bay, đưa cho vợ một vali chật ních tiền chứa 40 ngàn USD, dặn dò vợ chữa khỏi bệnh rồi trở lại; thậm chí khi tạm biệt nàng, ông ta còn rơi lệ. Ở tuổi 21, Lâm Bích Xuân quay đầu lên máy bay về Đài Loan như thoát khỏi cơn ác mộng. Mấy năm sau, vào năm 1976, Bokassa bãi bỏ thể chế cộng hòa, tự xưng hoàng đế.

Thông qua quan chức ngoại giao  Đài Loan, ông ta thông báo cho Lâm Bích Xuân biết cô đã trở thành hoàng phi, mong cô sớm quay trở lại để được hưởng đãi ngộ dành cho hoàng tộc. Nhưng lúc này trái tim của Lâm Bích Xuân đã nguội lạnh, cô chẳng thiết tha gì, chỉ đề nghị Bokassa hãy gửi hai người con qua Đài Loan sống cùng mình.

Năm 1979, Bokassa bị người Pháp lật đổ phải chạy trốn ra nước ngoài tỵ nạn. Do tài sản ở nước ngoài rất nhiều (ông ta có tới 25 biệt thự ở nước ngoài) nên vẫn sống rất sung túc. Ông ta đề nghị Lâm Bích Xuân hãy rời Đài Loan tới Paris đoàn tụ hưởng cuộc sống giàu sang cùng mình, nhưng cô không chấp nhận.

Trong thời gian này, Lâm Bích Xuân đã tìm cách đưa được hai con gái sang Đài Loan. Nhưng hai con không biết tiếng Trung, Lâm Bích Xuân lại không rành Pháp ngữ nên họ sống tách biệt nhau. Cho đến trước khi chết vì bệnh vào năm 1996, Bokassa nhiều lần muốn đòan tụ với Lâm Bích Xuân và các con, nhưng lúc này cô đã quy y Phật pháp, tu hành tại gia, không màng đến việc đời nữa.

Hai người con gái của Lâm Bích Xuân và Bokassa, một người có màu da đen, người kia vẻ ngoài rất giống người Trung Quốc, chỉ màu da hơi sẫm, nom rất xinh đẹp. Nhưng người ta không biết đến cuộc sống của họ ở Đài Loan sau này như thế nào…/.