Sức mạnh “Lực lượng Tự vệ” Nhật Bản

(PLVN) - Theo các dữ liệu dự báo, ngân sách quốc phòng Nhật Bản năm 2019, bắt đầu từ tháng 4/2019, sẽ đạt kỷ lục 47 tỉ đôla. Theo Tokyo, do những thách thức mới trong khu vực về an ninh, quân đội Nhật cần được tăng cường vũ khí và trang thiết bị. 
Một “hộ tống hạm” của Nhật
Một “hộ tống hạm” của Nhật

Các mối đe dọa an ninh hư thực ra sao? Đồng minh Hoa Kỳ còn đáng tin cậy? Vì sao quân đội Nhật cần lực lượng can thiệp xa? Với những vũ khí gì và có bị Hiến pháp cản trở hay không?

Chuyên gia địa chính trị Alain Barluet và Marianne Peron-Doise, chuyên gia Pháp về Bắc Á, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Đại học Quân sự Paris, phân tích các vấn đề nêu trên trong bối cảnh triều đại mới Lệnh Hoà mở ra tại quốc đảo Phù Tang.

Trước hết, đâu là các mối đe dọa cho nền an ninh Nhật Bản? Nước Nhật đang đối đầu với những nguy cơ đe dọa an ninh ngày càng tăng. Trên biển là tình trạng căng thẳng ở Biển Hoa Đông chung quanh đảo Senkaku/Điếu Ngư, do Nhật Bản quản lý, nhưng Trung Quốc tranh giành.

Trên không, máy bay quân sự Trung Quốc thường xuyên áp sát khiến cho chiến đấu cơ Nhật Bản hàng trăm lần xuất kích dự phòng mọi bất trắc. Mối đe dọa của tên lửa Triều Tiên vẫn thường trực cho dù Bình Nhưỡng mở ra nhiều cuộc đàm phán với Mỹ.

Cuối cùng, tranh chấp với Nga ở quần đảo Kuril mà Nhật gọi là Lãnh thổ phương Bắc, vẫn chưa được giải quyết. Nhật Bản, trên lý thuyết, vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh với láng giềng khổng lồ này. Quần đảo Kuril nằm án ngữ lối vào biển Okhotsk, vùng hoạt động chiến lược của hải quân Nga. Từ năm 2016, Nga bố trí thêm tên lửa chống hạm.

Trong bối cảnh này và cộng với sự thúc đẩy của thủ tướng Shinzo Abe, cầm quyền từ năm 2012, Nhật Bản tăng cường đáng kể “Lực lượng Tự vệ”, trên thực tế là một trong những quân đội quy ước hàng đầu ở châu Á. Nhật Bản hiện nay là một cường quốc quân sự hoàn toàn không mặc cảm thể hiện khả năng hành quân rất năng động. Nước Nhật đã vượt qua giai đoạn phòng thủ đơn thuần, đã trở thành một cường quốc quân sự sẵn sàng đối phó với mọi tình huống và cũng rất thực tế “biết người biết ta”. 

Trong bối cảnh Nhật Bản lâm vào cảnh “ba bề thọ địch” như trên, đồng minh Hoa Kỳ có còn đáng tin cậy nữa không? “Ô dù nguyên tử” của Mỹ vẫn được bố trí bảo vệ nước Nhật. Nhưng nước Mỹ của Donald Trump nay bị xem là một đồng minh không biết đâu mà lường và còn yêu sách này nọ buộc nước Nhật phải chia sẻ gánh nặng về an ninh. Không những Washington yêu cầu Tokyo tham gia đóng góp chi phí cho các căn cứ Mỹ tại Nhật, mà còn đòi quân đội Nhật phải mua thêm vũ khí Mỹ. 

Ngân sách quốc phòng 2019 cũng phải chi cho việc thiết lập hệ thống phòng không chặn tên lửa Aegis trên bộ và trang bị 10 chiến đấu cơ F-35A. Nhật Bản đã mua 45 chiếc F-35A và đặt mua thêm 100 chiếc nữa trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm. Hội nghị giữa Donald Trump và Kim Jong Un đặt nước Nhật qua bên lề ván cờ Đông Bắc Á đến mức làm người Nhật hoài nghi điều được gọi là “tình đồng minh vững chắc Mỹ - Nhật”.

Tuy nhiên, Shinzo Abe phản ứng rất thực tế, vừa thắt chặt quan hệ cá nhân với Donald Trump, vừa năng động xoay chuyển thời thế không để cho Nhật Bản bị cô đơn với sáng kiến xây dựng một vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương “tự do và mở rộng”. Một cách khôn ngoan, “Nhật Bản dựa vào Hoa Kỳ để bảo vệ an ninh cho mình và cùng lúc có điều kiện góp phần bảo vệ an ninh cho nước Mỹ”, theo chuyên gia Marianne Peron - Doise. 

Tại sao quân đội Nhật, với tên gọi “lực lượng tự vệ” rất hùng hậu, lại phải thành lập lực lượng can thiệp xa? Cụ thể ra sao? Một trong những sự kiện cụ thể và ngoạn mục về khả năng tác chiến từ xa là Nhật Bản nâng cấp hai khu trục hạm thành hàng không mẫu hạm nhưng không nói thẳng ra. Bãi đáp trực thăng trên khu trục hạm Izumo và Kaga được cải tiến biến thành phi đạo để đón chiến đấu cơ F-35B “lên thẳng”.

Nhật Bản đã mua 45 chiếc F-35A của Mỹ và đặt mua thêm 100 chiếc nữa
Nhật Bản đã mua 45 chiếc F-35A của Mỹ và đặt mua thêm 100 chiếc nữa

Với chiến đấu cơ thế hệ thứ năm, Nhật Bản có đầy đủ khả năng tấn công. Chính thức, Nhật không gọi Izumo và Kaga là hàng không mẫu hạm mà chỉ xem là “hộ tống hạm” để tránh làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực và bị tố cáo phục hồi “tham vọng bành trướng đế quốc”. 

Trên thực tế, với F-35B và hai tàu sân bay Izumo và Kaga, khả năng quân sự của Nhật thay đổi từ thế phòng vệ sang thế tấn công và cho phép Tokyo tăng cường sức mạnh răn đe đối với những hành động khiêu khích.

Mặt khác, ngày 27/3/2019, bộ binh Nhật Bản thành lập một lữ đoàn Thủy quân Lục chiến. Với 2.000 quân (sẽ lên 3.000 trong tương lai) đơn vị đổ bộ này có nhiệm vụ đa dạng từ cứu hộ nạn nhân thiên tai cho đến bảo vệ lãnh thổ. Thận trọng, Tokyo giải thích lữ đoàn đặc nhiệm này không có hoạt động tấn công nhưng có thể được huy động để “tái chiếm một hải đảo bị đánh chiếm”. 

Một trong những kế hoạch khác, là sau khi đã thành lập hai căn cứ quân sự, Nhật Bản dự kiến lập thêm căn cứ thứ ba trong quần đảo Ryukyu, cực nam đảo Okinawa và gần Đài Loan nhất để đề phòng mọi tình huống. 

Với nhiệm vụ “phòng thủ”, vì sao quân Nhật lại cần tăng cường khả năng tấn công và với những phương tiện nào? Nhật Bản không có quyền tích trữ vũ khí tấn công nhưng trên thực tế đã trang bị khá nhiều, từ khi ông Shinzo Abe làm thủ tướng với chủ trương “răn đe linh hoạt” theo chiều hướng tự lực về an ninh quốc phòng.

Khả năng tấn công của Nhật được cải tiến với tên lửa không đối đất Jassm-Er đánh trúng mục tiêu cách xa 900 cây số. Tokyo lý giải là không có ý đồ đe dọa lãnh thổ nước khác mà chỉ dùng tấn công vào một kẻ xâm lăng đã đặt chân lên nước Nhật hay ở trong hải phận quốc tế nếu khủng hoảng xảy ra.

Mặt khác, Nhật Bản cũng phát triển khả năng can thiệp trong các thể loại chiến tranh mới nơi mà làn ranh phân chia thế thủ, thế công không rõ ràng như là chiến tranh mạng, chiến tranh không gian, điện từ trường…

Những lĩnh vực này đã được Hội đồng An ninh Quốc gia xem là ưu tiên số một và lần đầu tiên công bố các chỉ đạo vào cuối năm 2018. Một đơn vị đặc trách chiến tranh không gian sẽ được thành lập và đặt dưới sự chỉ huy của không quân và kể từ năm 2023, được tăng cường một đài ra-đa ở Sanyo-Oneda, ở Tây - Nam Nhật Bản.

Chưa hết, quân đội Nhật còn được tăng cường một đơn vị gọi là “chiến binh mạng” từ 150 người hiện nay lên 500 người trong năm năm tới. Mọi quân binh chủng đều được tăng cường một cách tiệm tiến nhưng kiên định. 

Vấn đề cuối cùng là liệu Hiến pháp chủ hòa có thể là một cản lực đối với chính sách tái võ trang? Cản lực mỗi ngày mỗi ít đi.Từ năm 2007, trong nhiệm kỳ ngắn ngủi đầu tiên, Thủ tướng Shinzo Abe đã đổi tên “Cơ quan phòng thủ” thành “Bộ Quốc phòng”. Trong công luận đã có ít nhiều đồng thuận với chính phủ là nước Nhật phải tham gia bảo vệ an ninh khu vực và an ninh quốc tế, theo chuyên gia Marianne Peron-Doise. 

Nhưng cùng lúc đó, tinh thần chủ hòa của bản Hiến pháp 1947 đã in sâu vào tâm lý người dân. Theo một kết quả thăm dò ý kiến gần đây, 54% dân Nhật muốn giữ nguyên trạng. Do vậy, tiến trình tái võ trang được thực hiện một cách thận trọng. Năm 2015, nhiệm vụ của “lực lượng tự vệ” được mở rộng với khái niệm “quyền tự vệ tập thể”.

Một số đạo luật sửa đổi cho phép nước Nhật trợ giúp các đồng minh thân thiết, nhất là Hoa Kỳ cũng như các đối tác khác như Pháp chẳng hạn, tại sao không ? Nếu xảy ra hải chiến và một chiến hạm của Pháp gặp khó khăn thì hải quân Nhật có quyền can thiệp tiếp tay cho hải quân Pháp.

Đến năm 2017, sự kiện thủ tướng Shinzo Abe tái đắc cử cho phép tính đến chuyện sửa đổi Hiến pháp. Dự án của thủ tướng không nhằm thay đổi Hiến pháp chủ hòa mà chỉ điều chỉnh Điều thứ 9 cấm thành lập quân đội, thêm vào đó sự hiện hữu của “Lực lượng tự vệ”, một cách để “Hiến pháp hóa” lực lượng vũ trang.

Dự án này tạm thời bị gác lại do phải tập trung chuẩn bị thay đổi triều đại. Thủ tướng Shinzo Abe kiên quyết thực hiện ước vọng của ông. Tham gia ngay từ đầu tiến trình tái võ trang dài hạn, Shinzo Abe có nhiều cơ may thực hiện được mục đích này bởi vì ông tiếp tục nắm ghế thủ tướng đến năm 2022, chuyên gia Marianne Peron-Doise kết luận.

Đọc thêm