Lan tỏa tinh thần “chiến binh sao vàng”

(PLVN) - Từ Thường Châu tuyết trắng đến Dubai nắng vàng, bóng đá Việt Nam trong một năm đã tạo nên kỳ tích, chắp cánh hy vọng, bay bổng ước mơ, hội tụ tình người, thăng hoa cảm xúc, lâng lâng tự hào,... Rất nhiều những cung bậc tình cảm, trạng thái tâm lý khác nhau song tựu trung lại, đó là niềm vui chung của rất nhiều người, kết nối nhau thành một khối mà chẳng có môn thể thao nào tạo ra được ngoài bóng đá.
Lan tỏa tinh thần “chiến binh sao vàng”

Bóng đá chỉ là bóng đá, song giá trị tinh thần mà bóng đá mang lại thì vượt ra ngoài bóng đá. Như một sự mặc định từ lâu, đội tuyển bóng đá chỉ vài ba chục người đó lại là đại diện cho một quốc gia có ý nghĩa tinh thần “màu cờ, sắc áo” và là biểu trưng cho sự tự tôn, tự hào dân tộc, bộc lộ một phần khí phách và sức mạnh của dân tộc đó. Và, tất nhiên, sự chiến thắng của đội bóng không còn chỉ là chiến thắng của riêng đội bóng ấy nữa mà nó mang tầm quốc gia.

Đội bóng đá Việt Nam chỉ trong vòng một năm đã làm được cái điều mà nhiều năm nay chưa làm được là trở thành biểu trưng cho ý chí quả cảm, tinh thần chiến đấu, khát khao chiến thắng và sự cống hiến hết mình vì “màu cờ, sắc áo”.

Đội bóng đó đã đạt tới một “giới cảnh” tin yêu của người hâm mộ ở mức độ toàn dân. Cái giới cảnh của sự tin yêu đó minh chứng bằng một thái độ đối với cổ động viên nước nhà là thắng hay thua không còn quan trọng nữa mà thắng thì thêm phấn khởi, còn thua vẫn đáng tự hào.

Trận thua trước Nhật Bản và dừng bước tại vòng tứ kết Asian Cup vào tối thứ 5 vừa qua là một dẫn chứng sinh động về sự tin yêu của người dân cả nước đối với đội bóng: “Các bạn xứng đáng lắm, đừng buồn, hãy về ăn Tết thôi”.

Những gì đội bóng đã làm không phụ lòng hâm mộ của hàng chục triệu người (có cả người không phải Việt Nam), nên hàng chục triệu người đó không ai thốt lên một lời chê trách mà chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối, thương yêu tận cùng. Đó là chiến thắng lớn nhất của đội bóng chúng ta và cũng ít ai có thể làm được điều đó. 

Thành tựu của bóng đá Việt Nam khẳng định vai trò của người dẫn dắt, vị trí của thuyền trưởng, huấn luyện viên quan trọng đến nhường nào. Đội bóng của chúng ta dẫu được đào tạo cơ bản, ươm mầm từ bé, kỹ thuật điêu luyện, tài năng đến đâu song nếu không có một người như thầy Park thì dứt khoát không thể thành công như ngày hôm nay.

Vai trò của người huấn luyện viên là vậy, vì thế, nếu đội bóng đá không ra gì thì người ta thay người dẫn dắt chứ không phải thay cầu thủ. Đây lại là một bài học về quản lý con người và tổ chức công việc từ bóng đá nhưng bên ngoài bóng đá.

Đón Tết Mậu Tuất năm ngoái, đội tuyển U23 Việt Nam đã thổi luồng sinh khí mùa xuân đất nước tràn ngập trên dải đất hình chữ S mến yêu. Trước thềm xuân Kỷ Hợi, Đội tuyển quốc gia Việt Nam với những con người đã làm nên những phút giây diệu kỳ ở Thường Châu năm trước lại tiếp tục làm sống dậy hào khí non sông, xứng danh là những “chiến binh sao vàng” bất khuất, mang lại niềm vui khôn tả trong dịp Tết đến, Xuân về. 

Đọc thêm