Bóc mẽ thủ đoạn băng đảng Phó Chúa dùng để thống trị Memphis

(PLVN) - Sau lần bị chính quyền và người dân “quay lưng”, băng đảng Phó Chúa đã rơi vào vết trượt dài, từng nỗ lực hoạt động tạo công ăn việc làm cho các thanh niên da màu nhưng bất thành. Chính sự ghẻ lạnh và kỳ thị của xã hội một lần nữa đẩy con đường hoạt động của Phó Chúa trở lại với hắc đạo.

Bóc mẽ thủ đoạn băng đảng Phó Chúa dùng để thống trị Memphis

Dùng bạo lực để thống trị

Tại thời điểm này, cách tốt nhất để các Phó Chúa sống sót là bán ma túy, và với thế lực và số thành viên khổng lồ cùng rất nhiều nhánh khác nhau, Phó Chúa từ “chuyển mình” từ tổ chức hoạt động xã hội cộng đồng sang băng đảng xã hội đen chỉ trong “một nốt nhạc”.

Tại thành phố Chicago, băng đảng Phó Chúa vẫn được các thủ lĩnh “chấn chỉnh” nên việc hoạt động tội phạm không diễn ra mạnh, nhưng ở các “chi nhánh chân rết” của băng đảng đã lan ra khắp nước Mỹ thì khác, không có sự giám sát, dẫn dắt của lớp đàn anh như Edwin Perry (Pep “lùn”), các chi nhánh của Phó Chúa đã thực sự biến tướng thành các băng đảng tội phạm.

Khoảng giữa những năm 1980, Charles Thompson (biệt danh Charles “nhà quê”) đến Memphis (bang Tennessee) và bắt đầu “sự nghiệp” của mình dưới mác băng đảng Phó Chúa. Tại đây, Charles điều hành mọi hoạt động của các thành viên trong băng đảng bằng bạo lực và dựa trên sự phục tùng tuyệt đối. Các thành viên trong băng đảng tỏa ra khắp nơi và kiếm ăn bằng việc buôn bán ma túy, chất kích thích, không từ bất kỳ tội ác nào miễn sao có thể đem tiền về cho chúng.

Các thành viên mỗi tuần phải “nộp phế” là 5 USD, với số lượng hàng ngàn thành viên, số tiền mà Charles “nhà quê” và các thủ lĩnh của băng nhóm kiếm được là vô cùng lớn thời điểm bấy giờ. Derek Mosly (thành viên băng đảng Phó Chúa tại Memphis) kể lại, thời điểm đó, tất cả những gì tôi biết là phải thật tàn nhẫn, luôn phải cứng cựa hơn những kẻ ở cạnh bên.

Thủ lĩnh mới của băng Phó Chúa giờ đây là Charles Thompson (biệt danh Charles “nhà quê”)

Đó dường như là một qui luật để sinh tồn trên đường phố và trong các băng đảng, không có những luân thường đạo lý ở đây, thậm chí để mọi người kính nể thì khi “có biến” kể cả bạn thân cũng phải bắn nhau, không có ngoại lệ. Charles “nhà quê” là kẻ đứng đầu chi nhánh Phó Chúa tại Memphis, đối với giới giang hồ, ‘gã nhà quê’ này là một kẻ không ai dám qua mặt. Lời nói của Charles là mệnh lệnh và đám đàn em phải làm bằng được, không cần biết đến hậu quả ra sao.

Một khi Charles ra lệnh tiêu diệt ai đó thì đàn em đã nhận lệnh là phải làm bằng được, không hoàn thành “nhiệm vụ” đồng nghĩa với việc nhận “án tử” từ ông trùm này. Chính cái cách điều hành băng đảng tàn khốc và nhẫn tâm đó khiến đám đàn em của băng Phó Chúa tại Memphis phục tùng Charles “nhà quê” răm rắp. Chúng đã coi ai là kẻ thù thì người đó phải chết, người đó không chết thì chúng sẽ quay sang tấn công cả vợ con của họ...

Năm 1993, Charles “nhà quê” nghi ngờ cô bồ của hắn là kẻ “chỉ điểm” cho Cục điều tra liên bang (FBI) nên đã tìm cách bắt cô này về để tra hỏi. Tuy nhiên cô bồ của Charles đã nhanh chân tẩu thoát khiến Charles và đám đàn em bị một phen bẽ mặt. Không chấp nhận điều này, Charles đã bắt cóc anh trai của bồ là Finney và đưa người này đến một địa điểm bí mật để bắt đầu tra khảo về nơi cô bồ đang lẩn trốn.

Liên tiếp trong 2 ngày, Finney đã phải nếm trải “địa ngục trần gian”, liên tục bị đám đàn em của Charles tra tấn bằng gậy, móc sắt, chích điện, thậm chí chúng còn quấn băng dính kín mặt nạn nhân đến nỗi anh này chết lên chết xuống mấy lần. Dùng đủ mọi cực hình để ép Finney khai ra chỗ ở của em gái nhưng không thành, chỉ đến khi Charles “nhà quê” và đám đàn em chắc chắn rằng anh này không biết em mình đang ở đâu thì chúng mới tha cho Finney.

Sau đó, chúng đem thả anh chàng “sống dở chết dở” này ở vệ đường trước cửa nhà kèm với lời đe dọa sẽ giết cả nhà Finney nếu anh chàng này hé môi nói nửa lời với cảnh sát. Sau lần thoát chết đó, Finney biết rằng nếu không báo cảnh sát thì cả nhà mình sẽ không sống yên lành với Charles và đám đàn em, vậy nên sau đó không lâu, cảnh sát và cả FBI đã mở một cuộc “tổng tấn công” vào băng đảng Phó Chúa do Charles “nhà quê” cầm đầu tại Memphis.

Charles đã kịp nhanh chân trốn về Chicago trước khi cảnh sát và FBI kịp sờ tới hắn, nhưng hành trình trốn chạy của gã cũng chẳng được bao lâu, đến tháng 1/1995, Charles đã bị bắt giữ tại Chicago và dẫn độ quay trở lại Memphis để đối mặt với bản án của tòa vì những tội ác hắn đã gây ra. Ngay trong quá trình bị tạm giam tại nhà tù Shelby, Charles “nhà quê” vẫn chứng tỏ thế lực của mình ghê gớm đến dường nào.

Một lần bị cán bộ quản giáo Dedrick Taylor (38 tuổi) phạt biệt giam, Charles ‘nhà quê’ đã coi đó là sự xúc phạm, khiến hắn bị bẽ mặt với đám đàn em và các tù nhân khác nên đã nuôi mối thù trong lòng. Ngày 19/4/1996, vừa được ra khỏi khu biệt giam, Charles đã gọi điện ra ngoài cho đám đàn em và ra lệnh “bật đèn xanh” - nghĩa là tiêu diệt quản giáo Dedrick. Chỉ vài giờ sau cuộc gọi của Charles, 3 gã đàn em của hắn đã mang súng đến phục sẵn ở gần nhà giám thị Dedrick và chờ ông ta trở về từ chỗ làm.

Không lâu sau đó, Dedrick lái xe về, vừa đỗ vào trước cửa nhà thì 3 tên giang hồ đã lao ra từ chỗ nấp và xả gần 20 phát đạn, 2 viên trong số đó trúng vào viên giám thị. Không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Dedrick chỉ biết cố gắng núp vào chiếc ô tô, sau khi đám sát thủ bỏ đi, ông mới gắng gượng bò về phía cửa nhà. Vợ của Dedrick khi đó chỉ kịp đỡ lấy chồng mình và gọi điện báo cảnh sát, nhưng Dedrick đã chết trên tay vợ mình trước khi xe cấp cứu kịp đến nơi.

Sau đó 1 tháng, một kẻ tham gia ám sát quản giáo Dedrick đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ việc giết người, đồng thời chỉ mặt Charles “nhà quê” chính là kẻ đã ra lệnh “bật đèn xanh” từ trong tù. Trước những lời khai và chứng cứ cũng như diễn biến của toàn sự việc, Charles liền sau đó đã bị đưa ra tòa và kết án giết người, bản án mà ông trùm này phải nhận là tù chung thân. 

Băng Phó Chúa tan đàn xẻ nghé

Sau khi Charles bị tuyên án tù chung thân từ năm 1996, băng đảng Phó Chúa tại Memphis thực sự như rắn mất đầu, vì miếng cơm manh áo mà chúng giờ đây sẵn sàng bất chấp tất cả, sẵn sàng bắn giết lẫn nhau để tranh giành địa bàn và độc chiếm nguồn lợi từ việc buôn bán ma túy.

Giữa lúc “quần hùng vô chủ” như vậy, trải qua 4 năm tranh đoạt và đấu đá nội bộ, một thế lực mới nổi đã góp phần “chấn chỉnh” và đưa hoạt động của băng đảng Phó Chúa trở lại qui củ, giảm bớt các cuộc thanh trừng nội bộ giữa các thành viên. Người mới đến này là Ronald Terry (có biệt danh là Pokey) Pokey có xuất thân giống với Charles, từ Chicago và đến Memphis vào năm 2000 với nhiệm vụ trị vì băng đảng Phó Chúa, đưa băng đảng này trở lại trật tự và dẹp loạn những phần tử muốn chống đối.

Dưới sự điều hành của Pokey, băng Phó Chúa bắt đầu tập hợp trở lại và nhanh chóng chiếm lĩnh mọi ngóc ngách trên đường phố, cách làm và điều hành của Pokey có phần thiên về bạo lực hơn và hắn thường chiêu nạp đám đàn em ở độ tuổi vị thành niên, như vậy thì dù có phạm tội và buôn bán ma túy thì chúng cũng sẽ không bị các án phạt nặng khi ra tòa.

Vào tháng 7/2005, giữa Pokey và một thành viên khác trong băng Phó Chúa là Marcus Danner (biệt danh Poncho) xảy ra tranh cãi tại một quán bar, cả hai đã lớn tiếng đe dọa nhau vì bất đồng quan điểm cũng như tranh chấp trong việc làm ăn, buôn bán ma túy. Đến đêm 27/7/2005, Poncho đang lang thang đi bộ về nhà thì bất ngờ một chiếc ô tô ập đến, những kẻ ngồi trên xe hạ cửa kính và bắt đầu nã đạn về phía Poncho.

Rất may sau đó Poncho chỉ bị thương, sau đó khai với cảnh sát rằng kẻ thực hiện vụ ám sát không ai khác chính là Pokey. Khi các bằng chứng đã đầy đủ, Pokey bị tòa tuyên phạt tội giết người và phải nhận án tù 15 năm. Đường phố lại một lần nữa rơi vào cảnh hỗn loạn khi băng đảng Phó Chúa không còn ai làm chủ, những tên tội phạm "rắn mất đầu" hoạt động hết sức manh động, liều lĩnh theo kiểu "mạnh ai nấy làm"...

(Còn nữa) 

Cùng chuyên mục
Nỗi niềm “Tay quỷ tâm Phật” và góc khuất nghề pháp y - (Kỳ 1): Oan hồn thiếu phụ áo trắng dưới gốc cây sống đời

Nỗi niềm “Tay quỷ tâm Phật” và góc khuất nghề pháp y - (Kỳ 1): Oan hồn thiếu phụ áo trắng dưới gốc cây sống đời

(PLVN) - Về tiếp quản công việc không lâu thì anh H. – Đội trưởng Đội bảo vệ của Nhà máy bột mỳ Miền Đông có trụ sở đóng tại quận 6 TP. HCM có một giấc mơ kỳ lạ mỗi khi đêm về. Trong giấc mơ ấy, anh H. thấy một người thiếu phụ dáng người nhỏ nhắn, mặc áo trắng quần đen tìm đến anh nói chuyện. Trong câu chuyện, người thiếu phụ nói thèm ăn đậu phộng (lạc) luộc và xin anh cúng cho...
Đọc thêm