Cuộc sống trong những ngôi làng nằm giữa “họng súng” hai miền bán đảo Triều Tiên

(PLVN) - Nằm trong Khu phi quân sự bán đảo Triều Tiên (DMZ), nơivốn được coi là khu vực nguy hiểm nhất thế giới, có 2 ngôi làng nhỏ được chia cắt bởi đường vĩ tuyến 38. Và đương nhiên, cuộc sống của những người dân tại hai ngôi làng này luôn được đặt trong tình trạng an ninh cao độ. 
Khung cảnh ngôi làng Hoà Bình nhìn từ phía làng Tự Do.
Khung cảnh ngôi làng Hoà Bình nhìn từ phía làng Tự Do.

Cuộc sống thấp thỏm giữa hai phòng tuyến

Sau Thế chiến II, vĩ tuyến 38 được ấn định là ranh giới phân chia hai nửa bán đảo Triều Tiên, Mỹ kiểm soát nửa phía Nam còn Liên Xô quản lý nửa phía Bắc. Đây cũng là nơi được ấn định là đường biên giới giữa Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc sau khi hai quốc gia được thành lập năm 1948. 

Khu DMZ được thành lập sau khi Hàn Quốc và Triều Tiên ký Hiệp định đình chiến vào năm 1953. DMZ trên bán đảo Triều Tiên có chiều dài 250km cùng chiều rộng 4km. Do vị trí địa lý cùng thông tin liên quan mật thiết đến lịch sử hình thành mà khu vực phi quân sự này thường được gắn liền với vĩ tuyến 38. Về mặt lý thuyết, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng Hiệp định ngừng bắn chứ chưa có hiệp ước hòa bình. 

Đặc biệt, trong thập niên 1980, chính quyền Hàn Quốc cho xây dựng một cột cờ cao 98,4m ở làng Tự do và treo lá cờ Hàn Quốc nặng 130kg. Chính quyền Triều Tiên đã đáp trả bằng cách xây dựng cột cờ Bàn Môn Điếm cao 160m tại làng Hoà Bình với lá cờ Triều Tiên nặng 270kg tung bay cách đường biên giới chỉ 1,2km. Sự kiện này còn được biết đến với cái tên “Cuộc chiến cột cờ”. 

Khu Bảo an hỗn hợp liên Triều (JSA)được biết đến nhiều hơn với cái tên Bàn Môn Điếm (Panmunjom) là một phần của khu DMZ. Bàn Môn Điếm là một ngôi làng nhỏ, chỉ cách Seoul về phía Bắc 55 km và nằm trên biên giới giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên, cụ thể là nằm ở khu vực nhạy cảm nhất trong DMZ liên Triều, đóng vai trò vùng đệm, không thuộc sở hữu của bên nào và trở thành khu vực an ninh chung cho cả hai miền.

Làng Tự Do.
 Làng Tự Do. 

Theo thỏa thuận năm 1953, hai miền Triều Tiên xây dựng hai ngôi làng dân sự trong DMZ như biểu tượng của hòa bình. Cả hai đều nằm cách JSA gần 2km và được đặt tên là Tự Do (Taesung) ở phía Nam và Hòa Bình (Kijong) ở phía Bắc. Những thập niên sau chiến tranh, làng Tự Do và làngHoà Bình trở thành quân cờ trong cuộc chiến tuyên truyền giữa hai miền, đều được đầu tư như mô hình kiểu mẫu nhằm tôn vinh những gì tốt đẹp của hệ thống chính trị mỗi phía.

Được biết, suốt nhiều thế kỷ trước cuộc chiến, dân làng Tự Do và Hoà Bình có mối quan hệ láng giềng thân thiết. Nhiều người ở làng này có họ hàng sinh sống ở làng kia. Tuy nhiên, sau Hiệp định ngừng bắn năm 1953, mọi liên lạc giữa hai phía bị cắt đứt và nghiêm cấm. Park Pil Seon (82 tuổi, dân làng Tự Do suốt 66 năm qua) không cách nào biết được anh trai của mình ở làng Hoà Bình còn sống hay đã mất, dù họ sống cách nhau chỉ hơn 1,5km.  

Vì thế, cả 2 ngôi làng này đều đặt ở nơi được cho là “nguy hiểm nhất thế giới”, bởi nó nằm giữa một vùng đệm được vũ trang nghiêm ngặt bậc nhất, với bãi mìn và hàng rào dây thép gai, hào chống xe tăng và hàng ngàn binh sĩ luôn trong trạng thái sẵn sàng giao tranh ở cả hai phía. Không ai khác, người dân hai ngôi làng Tự Do và Hoà Bình đã chứng kiến nhiều giai đoạn căng thẳng nghiêm trọng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Nhiều thập kỷ trước, thường xuyên xảy ra tình trạng tai nạn dân làng đạp phải mìn còn sót lại sau chiến tranh. Khi căng thẳng lên cao, quân đội Hàn Quốc phải liên tục sơ tán người dân từ ruộng đồng xuống các hầm ngầm trú ẩn.

lBinh sĩ Hàn Quốc gác trên Cầu Thống nhất, dẫn tới khu phi quân sự gần biên giới Bàn Môn Điếm.
lBinh sĩ Hàn Quốc gác trên Cầu Thống nhất, dẫn tới khu phi quân sự gần biên giới  Bàn Môn Điếm.  

Bất kỳ ai cố tình vượt qua giới tuyến DMZ sẽ có thể châm ngòi cho một cuộc đấu súng giữa lực lượng hai nước. Một sự cố xảy ra vào năm 1984, khi một sinh viên người Nga đã đi ngang qua đường ranh giới đã vô tình gây ra căng thẳng chohai bên.

Không những thế, năm 1976, Bàn Môn Điếm chứng kiến nguy cơ xung đột quy mô lớn sau khi một nhóm binh sĩ Triều Tiên tấn công 2 quân nhân Mỹ đang tỉa cây gần đó. Trước vụ tấn công, hai bên có thể bước qua đường ranh giới, nhưng sau lần đó, lực lượng mỗi bên phải ở lại bên phía mình.

Tuy nhiên, kể từ cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại DMZ vào tháng 4/2018, những hoạt động ngoại giao cấp cao tại đây khiến ranh giới giữa 2 miền bán đảo giảm căng thẳng. Hàn Quốc và Triều Tiên đã cho tháo dỡ nhiều tháp canh gác dọc DMZ và đồng ý hợp tác tháo gỡ bom mìn. 

Tuy nhiên, “đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa bạn”, Chun In Bum - tướng quân đội Hàn Quốc đã nghỉ hưu đã nhấn mạnh rằng quân đội Triều Tiên vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động những người ra vào ngôi làng bên phía Hàn Quốc. “Đây không phải là một địa điểm bình thường. Đây là nơi những người lính tận tụy cố gắng đảm bảo yên bình”, ông cho biết thêm. 

Ngôi làng hiu hắt

Ngôi làng Hoà Bình được xây dựng từ những năm 1950 và do quân đội Triều Tiên quản lý. Ngôi làng nằm cách cách thành phố Gaeseong của Triều Tiên chỉ 10km. Nhìn từ trạm kiểm soát trên đỉnh cao, bao quanh ngôi làng là những cánh đồng tươi tốt, rộng mênh mông và có thể thấy rõ kể cả khi đứng ở bên biên giới Hàn Quốc.

Nhìn qua, những tòa nhà cao tầng được sơn màu rực rỡ và các tòa nhà dân sinh thấp tầng màu phấn là công trình chủ đạo xuất hiện ở quanh ngôi làng này. Ngôi làng còn là nơi xây dựng những tòa nhà, trước đây làm nơi ký kết thoả thuận đình chiến, đến nay gọi là Bảo tàng Hòa bình Triều Tiên (do Bình Nhưỡng quản lý). Ngoài ra, nơi đây còn có cột cờ cao 160m, được chính phủ Triều Tiên dựng một cách có chủ ý, để trở thành một trong những cột cờ cao nhất thế giới.

Một lính Hàn Quốc đứng gần anten mạng 5G ở DMZ.
Một lính Hàn Quốc đứng gần anten mạng 5G ở DMZ.  

Cũng như chính đất nước Triều Tiên, những gì về ngôi làng này vẫn là một điều khá bí ẩn. Theo chính phủ Triều Tiên, nơi này gồm trang trại tập thể với 200 gia đình, trường học và bệnh viện. Người ta thi thoảng vẫn bắt gặp nông dân tại đây ra đồng làm việc, hoặc người dân dọn cỏ, tỉa cây ở những khu vực trung tâm của làng.

Tuy nhiên, phía Hàn Quốc thì lại không nghĩ như vậy. Họ cho rằng Hoà Bình là “ngôi làng không có người ở” và nơi này được xây dựng vì mục đích tuyên truyền, các tòa nhà nơi đây chỉ là vỏ bê tông và bên trong không có cửa sổ hay nội thất. Những người dân ở làng này có thể là quân lính, hoặc nhân viên bảo trì đến quét dọn đường...

Quy tắc nghiêm ngặt tại làng Tự Do

Hàn Quốc xây làng Tự Do cách ngôi làng Hoà Bình chỉ 440m và cách nhau chỉ một cánh đồng. Làng Tự Do giống như mọi ngôi làng bình thường khác, có dân cư sinh sống và dân cư ở đây chủ yếu những nông dân sống bằng nghề trồng lúa.

Tuy nhiên, hơn 200 nhân khẩu tại ngôi làng này phải chịu những hạn chế nghiêm ngặt, từ bỏ nhiều sự tự do và dịch vụ mà những người dân Hàn Quốc khác coi là đương nhiên. Hàng ngày, mỗi khi ra đồng làm việc, họ đều được những binh lính Hàn Quốc kiểm tra mìn dưới đất và hộ tống đi làm. Một dòng suối chạy qua những đồng lúa trở thành ranh giới tự nhiên giữa hai miền. Chỉ cần lỡ chân, họ có thể bước sang lãnh thổ Triều Tiên và có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Người dân Taesung tập yoga qua video nhờ có mạng 5G.
Người dân Taesung tập yoga qua video nhờ có mạng 5G.  

Để đảm bảo an toàn, dân trong làng phải tuân thủ lệnh giới nghiêm vào ban đêm và là đối tượng bị quân đội có vũ trang đi kiểm tra tại nhà riêng hàng đêm. Họ cũng phải đi qua các trạm kiểm soát mỗi khi ra hoặc vào làng. Làng Tự Do trở thành một thế giới tách biệt và “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Nếu người nào trong làng muốn mời khách bên ngoài DMZ đến chơi, họ phải gửi đơn xin phép trước ít nhất 2 tuần. Khi ôtô đi vào khu vực giới nghiêm, bản đồ định hướng của phương tiện lập tức biến thành trống trơn. Mọi người khách đến thăm làng đều được quân nhân hộ tống không rời nửa bước.

Mỗi ngày chỉ có 4 lượt xe bus đi vào làng. Ngôi làng cũng không có phòng tập thể thao, không có bệnh viện, siêu thị hay nhà hàng. Giả sử một ai đó trong làng muốn đặt món ăn tại nhà hàng, người giao hàng chỉ được phép mang đồ đến trạm kiểm soát quân sự nằm ngoài cùng DMZ. Người trong làng phải ra tận trạm kiểm soát để mang đồ về nhà.

Tuy nhiên, mỗi hộ gia đình trong làng Tự Do được cấp khoảng 7 hecta đất để làm nông nghiệp. Hiện mức thu nhập từ trồng trọt của họ so với mức thu nhập nhà nông ở Hàn Quốc là rất cao, khoảng 80.000 USD/năm. Hơn nữa, họ còn được miễn thuế và miễn nghĩa vụ quân sự bởi ngôi làng nằm dưới sự kiểm soát của Bộ Chỉ huy Liên Hợp quốc. Đây được coi là những “phần thưởng” để người dân tiếp tục bám trụ tại tại ngôi làng này.

Đặt hy vọng vào tương lai

Trong thời gian gần đây, dân làng Tự Do bắt đầu nhận thêm một số ưu đãi mới cho việc chấp nhận sống ở nơi nguy hiểm. Nhà mạng điện thoại di động hàng đầu Hàn Quốc KT Corp vừa lắp đặt mạng 5G tốc độ siêu cao tại đây, biến làng thành một trong những khu dân cư đầu tiên trên cả nước được lắp đặt mạng không dây thế hệ mới nhất.

Khi Hàn Quốc đang nỗ lực xây dựng một trong những mạng 5G toàn quốc đầu tiên trên thế giới, Tự Do là địa điểm cài đặt hấp dẫn vì Hàn Quốc có thể thể hiện sức mạnh công nghệ cao với nước láng giềng và cả thế giới.

Lính Hàn Quốc nắm tay nhau khi mở cửa cánh cửa thông sang phía Triều Tiên quản lý trong Khu vực An ninh chung.
Lính Hàn Quốc nắm tay nhau khi mở cửa cánh cửa thông sang phía Triều Tiên quản lý trong Khu vực An ninh chung. 

Trước khi có 5G, ngườinông dân được binh sĩ hộ tống đến hồ chứa cách đó 1,5km để sử dụng máy bơm nước. Giờ đây, họ có thể kích hoạt máy bơm từ nhà thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Cũng với ứng dụng này, họ có thể điều khiển các vòi phun nước trong ruộng đậu. Trong nhiều năm, phụ nữ muốn tham gia các lớp học yoga nhưng không có người hướng dẫn nào đến. Giờ đây, các bài học yoga được phát trên màn hình lớn tại phòng trung tâm cộng đồng.

Tại trường học duy nhất trong làng, trường tiểu học Tự Do, học sinh phấn khích với các trò chơi trực tuyến tương tác, vui vẻ ném bóng vào những mục tiêu ảo trượt xuống tường. Tuy nằm ở biên giới, nhưng ngôi trường này được xây dựng theo kiểu trường điểm và cơ sở vật chất tốt hơn hẳn các trường tiểu học hay mầm non bình thường tại Hàn Quốc.

Có 12 giáo viên phụ trách 35 học sinh, các giáo viên và học sinh ở đây được căn dặn không bao giờ nói xấu về Triều Tiên.“Chúng cháu được hưởng rất nhiều thứ mà các bạn ở trường khác không có. Khi chúng cháu tham gia các hoạt động ngoại khóa, gia đình không phải trả bất kỳ chi phí nào vì chính phủ đã lo liệu”, Heo Ye-rin học sinh lớp 6 nói.

Những tiện nghi như vậy là yếu tố quan trọng để thu hút học sinh. Hiện nay, chỉ có 7 trong số 35 học sinh của trường là người bản địa ở làng Tự Do. Số còn lại được xe busđưa đón hàng ngày từ Munsan, thị trấn gần nhất ngoài DMZ. Hai lần mỗi tuần sẽ có một sĩ quan quân đội Mỹ, trực thuộc Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc tại Hàn Quốc, đến làng Tự Do dạy tiếng Anh miễn phí. “Chúng tôi hy vọng rằng khi những đứa trẻ lớn lên, chúng sẽ có kỷ niệm đẹp về những người lính của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc”, Trung tá Mỹ Sean Morrow nói.

Dù là một trong những địa điểm nguy hiểm nhất thế giới nhưng Bàn Môn Điếm cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút chủ yếu là du khách nước ngoài. Du khách tới bên phía Nam, thuộc Hàn Quốc đều nhận được cảnh báo tránh những hành động có thể kích động binh sĩ Triều Tiên.

Trang web chính thức tổ chức tour tới DMZ liệt kê những điều cấm, trong đó có cấm các loại trang phục như: quần bò xé, đồng phục, áo phông, quần short, váy ngắn...Một tour tới DMZ có giá khoảng 65.000 won-85.000 won mỗi người. Phía Triều Tiên cũng đưa du khách tới đây, thậm chí họ còn được thoải mái hơn phía Hàn quốc. Du khách bên Triều Tiên có thể ăn mặc thoải mái, chụp ảnh selfie với lính Triều Tiên.

Mặc dù quan hệ Hàn-Triều gần đây “tan băng” nhưng dân làng Tự Do vẫn vẫn diễn tập sơ tán 2 lần một năm. Hai nước cũng đã đồng ý tắt hệ thống loa tuyên truyền chĩa sang nhau ở biên giới. “Mặc dù các lãnh đạo chính trị nói rằng căng thẳng đã giảm, chúng tôi vẫn cảm nhận được nó vì quân đội hai bên luôn đối mặt với nhau”, Kim Yong Sung, nông dân trồng đậu 49 tuổi cho biết.

Có thể nói làng Tự Do hiện nay có bề ngoài giống như bao ngôi làng khác ở Hàn Quốc, với những cánh đồng lúa vàng óng trải rộng. Khi mà các nỗ lực ngoại giao hòa bình đang có tiến triển tốt, người dân đều có ước mong hòa bình lâu dài sẽ thực sự đến với bán đảo Triều Tiên và họ có thể thoát được cách sống “đặc biệt” này, hơn nữa, những người có họ hàng thân thích sống ở ngôi làng bên kia ranh giới có thể được đoàn tụ với nhau.

Đọc thêm