Giả thiết gây tranh cãi về "Tiếu diện sát nhân"

(PLVN) - Bắt đầu từ năm 1997, hơn 40 thanh niên ở độ tuổi đại học đã chết và các cơ quan chức năng đều kết luận đó là những tai nạn đuối nước. Tuy nhiên, một nhóm thám tử giàu kinh nghiệm cho rằng, các chàng trai này đã bị đánh thuốc mê và bị giết bởi một băng đảng bí ẩn, chúng để lại ký hiệu một khuôn mặt cười tại hiện trường...

Cái chết của các nạn nhân bị đuối nước có nhiều uẩn khúc đáng ngờ

Cái chết của các nạn nhân bị đuối nước có nhiều uẩn khúc đáng ngờ

Trong vòng hơn 10 năm, hơn 40 thi thể của các thanh niên da trắng được tìm thấy ở sông và hồ tại hơn 25 thành phố trên 11 tiểu bang, thuộc vùng Trung Tây nước Mỹ. Tất cả nhữnng cái chết này đều được các cơ quan điều tra của Mỹ kết luận là tử vong do đuối nước. Nguyên nhân dẫn đến những cái chết này được cảnh sát đưa ra đều có thể là do họ đã quá say, ngã xuống sông, hồ... 

Những cái chết nhiều nghi vấn 

Những cái chết đó có lẽ sẽ mãi được hiểu như những gì cảnh sát đã kết luận, nhưng vào năm 2008, hai cựu nhân viên điều tra của Sở cảnh sát thành phố New York là Kevin Gannon và Anthony Duarte đã công bố những phát hiện kỳ lạ của họ. Đó là việc trên các bức tường, thân cây gần những vị trí nơi tìm thấy 22 xác chết trong các vụ án đuối nước kể trên có cùng một biểu tượng lạ, đó là một khuôn mặt cười.

Với sự hiện diện của hình vẽ trên và những điểm tương đồng giữa các nạn nhân, hai nhà điều tra khẳng định rằng cái chết là tác phẩm của một kẻ giết người hàng loạt (hay băng đảng giết người) hiện được biết đến rộng rãi với cái tên “Smiley Face Killer” (tạm dịch là ‘Tiếu diện sát nhân’) Giả thuyết “Tiếu diện sát nhân” bắt đầu xuất hiện khi Kevin Gannon và Anthony Duarte tìm hiểu về sự mất tích của Patrick McNeill (21 tuổi) - sinh viên Đại học Fordham tại thành phố New York vào ngày 16/2/1997.

Đêm đó, McNeill được nhìn thấy lần cuối khi rời khỏi một quán bar tên là The Dapper Dog ở quận Manhattan. Cảnh sát và gia đình đã tìm kiếm McNeill không mệt mỏi cho đến ngày 7/4/1997, khi xác của anh ta được tìm thấy trôi nổi trong nước gần một bến tàu ở khu vực Bay Ridge ở quận Brooklyn (thuộc TP New York). Cái chết của McNeill được kết luận là một vụ đuối nước, nhưng Gannon không đồng ý và thề với cha mẹ của chàng trai trẻ rằng anh ta sẽ tìm ra sự thật.

Sau khi nghỉ việc ở Sở cảnh sát New York năm 2001, Gannon cùng đồng nghiệp cũ là Anthony bắt đầu tìm hiểu những gì đã xảy ra với McNeill, cùng những thanh niên khác đã chết trong hoàn cảnh tương tự. Gannon đã thế chấp nhà riêng của mình đã thành lập công ty thám tử của riêng mình. Trong trường hợp của McNeill, họ báo cáo đã tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy cho thấy anh ta đã bị giết bởi một người nào đó và sau đó bị vứt xuống nước.

Những biểu tượng mặt cười tìm thấy quanh hiện trường nơi phát hiện thi thể các nạn nhân  

Trên cổ của McNeill có xuất hiện những vết lằn do bị siết cổ. Họ phỏng đoán rằng, có thể McNeill đã say rượu, sau khi rời khỏi quán bar anh ta đã bị theo dõi và giết hại. Nghi vấn về những cái chết bất thường của những thanh niên da trắng tại khu vực Trung Tây nước Mỹ, tiếp tục được củng cố bởi cái chết của Christopher Jenkins. Ở tuổi 21, Christopher Jenkins dường như có tất cả mọi thứ: Vẻ ngoài ưa nhìn, một sinh viên giỏi, khả năng kinh doanh tiềm năng.

Rồi đột nhiên, vào đêm Halloween năm 2002, anh ta biến mất. Lần cuối cùng anh được nhìn thấy ăn mừng Halloween tại một quán bar ở trung tâm thành phố Minneapolis (bang Minnesota). Bạn bè của Jenkins cho biết anh rời đi vào khoảng nửa đêm. 4 tháng sau, thi thể của anh được tìm thấy ở sông Mississippi, vẫn mặc trang phục Halloween. Cảnh sát thành phố Minneapolis đã kết luận cái chết của Christopher Jenkins do tai nạn đuối nước. Nồng độ cồn trong máu của Jenkins vượt quá giới hạn cho phép và cảnh sát nói với bố mẹ rằng có lẽ anh ta đã uống quá nhiều sau khi đi bar với bạn bè. Họ nghĩ rằng anh ta đã rơi xuống sông.

Mặc dù thiếu bằng chứng, cha mẹ của nạn nhân là Steve và Jan Jenkins vẫn quả quyết rằng con trai mình bị sát hại. “Con tôi đã bị đưa lên lên một chiếc xe tải, lái vòng quanh và cuối cùng bị sát hại”, bà Jan Jenkins (mẹ của Christopher) nói với CNN. Năm 2006, gần 4 năm sau khi Jenkins qua đời, sau khi nhận được lời khai của một nhân chứng - một người đàn ông trong tù nói rằng, đã nhìn thấy Jenkins bị vứt xuống sông trong đêm Halloween đó. Điều này đã khiến cảnh sát thành phố Minneapolis thay đổi nguyên nhân cái chết của Jenkins từ “chết đuối không giải thích được” thành giết người.

Những phát hiện chấn động

Trong khi vụ án Patrick McNeill vẫn bị cảnh sát giữ nguyên nhân là một tai nạn chết đuối, nhưng việc này đã kích hoạt những nghi ngờ của Gannon và Duarte. Họ bắt đầu đi tìm và chứng minh cho giả thuyết về “Tiếu diện sát nhân” của mình. Lý thuyết này tiếp tục được củng cố mạnh mẽ hơn khi vào năm 2003, trong vòng 40 ngày đã có 4 vụ việc xảy ra tại ở Minnesota và Wisconsin có dấu hiệu trùng hợp với giả thuyết về “Tiếu diện sát nhân”.

Frank Gannon và Anthony Duarte đã tuyên bố rằng, bắt đầu từ khoảng năm 1997, trải dài trên 11 tiểu bang từ New York đến Minnesota, hơn 40 xác chết bị kết luận do tai nạn đuối nước có quá nhiều điểm tương đồng. Thứ nhất, nạn nhân đều là những người đàn ông da trắng. Họ đang học đại học, có ngoại hình lực lưỡng, đẹp trai và thành công trong học tập. Họ đưa ra giả thuyết rằng thủ phạm có thể là một kẻ vụng về, xấu xí và bị thúc đẩy bởi sự đố kị. Thứ hai, tất cả các nạn nhân được phát hiện tại các quán bar hoặc bữa tiệc địa phương đang say rượu vào buổi tối mà họ biến mất. Thứ ba, trong khoảng 10 trường hợp, những khuôn mặt cười được tìm thấy được vẽ gần nơi các thám tử xác định các thi thể đã bị rơi xuống nước.

Theo Gannon những khuôn mặt cười này biểu hiện sự thách thức và chế nhạo đối với các đơn vị điều tra.  Thứ tư, gần như tất cả những nạn nhân bị chết đuối được cho là đã được phát hiện ở vùng phía Bắc lạnh lẽo trong những tháng mùa đông. Điều này khá vô lý bởi dưới khí hậu lạnh giá của phía Bắc, những người say rượu sẽ rất ngại đi lang thang gần vùng nước. Gannon và Duarte tin rằng các chàng trai trẻ đã bị đánh thuốc và đưa ra giả thuyết đó là một chất không thể phát hiện được khi khám nghiệm tử thi.

“Tôi tin rằng những thanh niên này đang bị bắt cóc trong quán bar, được đưa ra ngoài, bị giam giữ trong một khoảng thời gian trước khi bị ném xuống nước”, Gannon nói. Ông cũng tin rằng các nạn nhân đã bị lạm dụng tinh thần và đôi khi về thể xác trước khi họ bị giết. “Đây là cơ hội để hung thủ thể hiện quyền lực và kiểm soát các nạn nhân. Có lẽ chúng muốn các nạn nhân phải trải qua nỗi sợ hãi trước khi chết”, Gannon nói. Không chỉ dừng lại ở đó, giả thuyết về “Tiếu diện sát nhân” còn được Gannon và Duarte củng cố bởi những bằng chứng thuyết phục khác.

Đầu tiên và quan trọng nhất, họ chỉ ra các mốc thời gian phân rã. Theo Gannon, sự phân hủy trên các thi thể không phù hợp với khoảng thời gian mà các nạn nhân bị mất tích. Trong đó phải kể đến trường hợp của Dakota James, người đã mất tích trong 40 ngày nhưng chỉ thấy sự phân hủy trong khoảng 3 ngày. Và Todd Geib, người đã mất tích trong 21 ngày nhưng cho thấy sự phân hủy khoảng 60 giờ.  Gannon cũng lưu ý rằng sự hiện diện của côn trùng trên cạn, các mẫu vật và các dấu hiệu trên thi thể cho thấy các nạn nhân đã chết trên đất liền chứ không phải trong nước. Các thám tử cũng chỉ ra sự xuất hiện của một hóa chất cụ thể.

Theo ghi chú của Gannon, họ thấy có sự hiện diện của GHB (Gamma Hydroxybutyrate) - một loại hóa chất ức chế thần kinh trung ương, được biết đến với tên gọi “thuốc hiếp dâm” và thường được sử dụng để tạo điều kiện cho việc lạm dụng người khác. Mặc dù, xét nghiệm GHB thường không nằm trong qui trình khám nghiệm tử thi nhưng nhiều gia đình nghi ngờ việc này nên đã yêu cầu làm xét nghiệm trong quá trình khám nghiệm.

Với các bằng chứng pháp y chứng minh các nạn nhân đã bị đánh thuốc trước khi họ bị bắt cóc, sau đó bị sát hại và vứt xuống nước. Trong khi mục tiêu chính của Gannon và Duarte là để những cái chết này được phân loại lại thành vụ giết người, thì một ưu tiên khác đó là chứng minh mối liên kết giữa các vụ án. Bên cạnh những điểm tương đồng trong hồ sơ nạn nhân và hoàn cảnh xung quanh sự mất tích và cái chết của họ, họ cũng chỉ ra 13 biểu tượng, bao gồm cả hình vẽ mặt cười mà họ đã phát hiện tại những nơi được cho là hiện trường án mạng.

Về lý do tại sao những cái chết này không được xếp vào dạng giết người, Duarte chỉ ra một sự kết nối lỏng lẻo giữa các cảnh sát và văn phòng giám định pháp y. Hai bộ phận này thường dựa vào kết luận của nhau để đưa ra kết luận hoặc tiến hành giải quyết vụ việc. Văn phòng giám định pháp y nói: “Chúng tôi không biết chính xác anh ấy đã chết như thế nào, vì vậy chúng tôi cần chờ cảnh sát cho chúng tôi biết”.

Còn cảnh sát nói thì lại cho rằng: “Người kiểm tra y tế không gọi đó là một vụ giết người, vì vậy chúng tôi sẽ không coi đó là một vụ giết người”. Theo đánh giá của nhóm Gannon, loại hình phối hợp này đặt ra những thách thức  và trở ngại vì các trường hợp nạn nhân được tìm thấy ở các con sông thường đòi hỏi sự hợp tác giữa các cơ quan nhà nước và địa phương. Nhóm của Gannon cảm thấy rằng nhiều vụ án hoặc bị bỏ qua hoặc kết thúc điều tra quá nhanh.

(Còn nữa) 

Cùng chuyên mục
Lạ kỳ chuyện chúc phúc bằng cách sỉ nhục và lăng mạ cô dâu trong đám cưới

Lạ kỳ chuyện chúc phúc bằng cách sỉ nhục và lăng mạ cô dâu trong đám cưới

(PLVN) - Trong lễ cưới của người Massai, bố của cô dâu chúc phúc cho con gái bằng cách nhổ nước bọt vào đầu và ngực của cô. Khi tới nhà chú rể, cô dâu sẽ nhận được những lời chê bai, xúc phạm và bị ném phân bò vào người như một sự chúc phúc và may mắn. Mọi thứ liên quan đến cuộc đời của một người phụ nữ Maasai đều do bố mẹ sắp đặt.
Đọc thêm