Một năm không yên lành

(PLVN) - Ngày 11/3/2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức coi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra là đại dịch bệnh toàn cầu. Khái niệm được sử dụng này hàm ý phạm vi lây lan và mức độ tác của dịch bệnh: Dịch bệnh không những chỉ lây lan nhanh chóng mà còn nhanh chóng lây lan ra khắp mọi nơi trên thế giới. 
WHO chính thức coi dịch Covid-19 là đại dịch bệnh toàn cầu.
WHO chính thức coi dịch Covid-19 là đại dịch bệnh toàn cầu.

Thật ra, dịch bệnh đã bùng phát từ cuối năm 2019 ở Trung Quốc và ngay trong những ngày đầu năm 2020 đã lây lan ra một số nước khác nữa rồi. Nhưng phải đến khi cả châu Âu và Mỹ bị đắm chìm ngày càng thêm nghiêm trọng trong dịch bệnh với số lượng người bị lây nhiễm dịch bệnh và người bị tử vong bị dịch bệnh leo thang chóng mặt thì WHO mới tuyên bố tình trạng đại dịch bệnh toàn cầu và nhiều nơi khác mới thật sự bắt tay vào việc ứng phó dịch bệnh.

Sau một năm, dịch bệnh vẫn tiếp tục hoành hành dữ dội trên thế giới với thêm nhiều biến thể mới. Mỹ và châu Âu vẫn chưa kiểm soát được dịch bệnh trong khi nhiều nơi khác ứng phó dịch bệnh rất thành công cho dù không lắm của nhiều tiền và có được nguồn cung ứng vaccine phòng ngừa dồi dào như Mỹ và các nước châu Âu. Một năm sau thời điểm dấu mốc nói trên, con người trên thế giới đã có được một số loại vaccine khác nhau và đã sử dụng cả vaccine vào công cuộc phòng ngừa và đẩy lùi dịch bệnh. Con người trên trái đất nhận thức được 3 điều có ý nghĩa rất cơ bản. 

Thứ nhất là dịch bệnh sẽ còn tiép tục dai dẳng thêm thời gian không hề ngắn nữa bởi sau ngày WHO công bố đại dịch bệnh toàn cầu, số lượng những nơi thành công trong ứng phó dịch bệnh vẫn nhỏ hơn rất nhiều số lượng những nơi vẫn chưa thành công hoặc thất bại trong việc ứng phó dịch bệnh. 

Thứ hai, con người trên thế giới buộc phải chấp nhận tình trạng cùng chung sống với dịch bệnh để tìm cách vừa đẩy lùi dịch bệnh vừa khắc phục những tác động tiêu cực, hậu quả tai hại và hệ lụy trước mắt cũng như lâu dài trên mọi phương diện của dịch bệnh. 

Thứ ba là các nơi đều phải tự thân vận động là chính và trước hết trong chuyện chống dịch bệnh và chung sống với dịch bệnh chứ không thể trông chờ và càng không thể chỉ dựa cậy vào sự trợ giúp từ bên ngoài. 

Một năm trong tình trạng không được yên tâm và an lành, con người ở mọi nơi trên thế giới phải điều chỉnh hoặc thay đổi suy nghĩ và hành động, lối sống và quan hệ với bên ngoài để thích ứng với bối cảnh tình hình mới. Có được vaccine là bước tiến lớn rất quan trọng nhưng rõ ràng là chỉ dựa vào vaccine thôi thì không thể đủ.

Dịch bệnh làm thay đổi cả thế giới, làm cho chính trị và ngoại giao không còn được như trước nữa, đẩy kinh tế và thương mại thế giới vào suy giảm tăng trưởng hoặc suy thoái, giúp vaccine còn trở thành cả vũ khí chính trị. Sau một năm như thế, con người bây giờ có thể vững tin hơn vào thành công của việc ứng phó dịch bệnh. Nhưng thận trọng và lo ngại cho thời gian tới vẫn có cơ sở xác đáng của nó.

Đọc thêm