Nữ diễn viên khiếm thính duy nhất giành giải Oscar danh giá

(PLVN) - Năm 1987, ở tuổi 21, Marlee Matlin đã giành giải Oscar cho vai diễn Sarah Norman trong bộ phim “Children of a Lesser God”, trở thành diễn viên trẻ nhất được nhận Tượng vàng Oscar cho vai nữ chính xuất sắc nhất, cũng là người khiếm thính đầu tiên được trao giải thưởng danh giá này. 

21 tuổi, Marlee Matlin đã giành giải Oscar.

21 tuổi, Marlee Matlin đã giành giải Oscar.

Nữ diễn viên điếc đầu tiên giành giải Oscar 

Marlee Beth Matlin sinh ra trong một gia đình có cha là chủ của một tiệm xe hơi cũ còn mẹ bán trang sức ở thành phố Morton Grove, bang Illinois, Mỹ. Khi mới sinh ra, thính lực của bà hoàn toàn bình thường nhưng đến khi được 18 tháng tuổi, bà bị bệnh sởi. Biến chứng của đợt sốt cao khiến tai phải của bà mất thính lực hoàn toàn còn tai trái mất đến 80% chức năng.

Tình trạng như vậy theo luật của Mỹ được xếp vào nhóm điếc. Thương con gái út bệnh tật, không chỉ cho con học ngôn ngữ ký hiệu mà cha mẹ Matlin và các anh chị của bà cũng đi học để có thể giao tiếp được với bà. Tuy nhiên, với một bé gái cá tính và có phần bướng bỉnh như Matlin, việc không thể nghe được là giống như một cực hình và cô bé đã không ít lần tìm cách nổi loạn. 

Phải mất vài năm sau đó, Matlin mới dần chấp nhận thực trạng của mình. Để con gái hòa nhập hơn với cuộc sống, cha mẹ Matlin cũng khuyến khích con tham gia Trung tâm dành cho người điếc ở Chicago. Tại đây, bà bắt đầu tham gia các lớp học diễn xuất ở Nhà hát của trẻ điếc và bộc lộ năng khiếu bẩm sinh.

Năm 8 tuổi, Matlin đã có những vai diễn đầu tiên trong các vở kịch như “The Wizard of Oz” hay “Peter Pan”. Bước vào bậc học trung học, bà theo học tại trường John Hersey và nằm trong số những học sinh khiếm thính đầu tiên học ở trường công thay vì học tại các cơ sở giáo dục dành cho người điếc. 

Tại trường, Matlin tham gia cả các lớp học dành người khiếm thính và người có thính lực bình thường. Trong thời gian này, sự quan tâm của bà dành cho diễn xuất giảm hẳn mà như bà từng lý giải trong một cuộc phỏng vấn với tờ Christian Science Monitor sau này là do bà từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể trở thành một diễn viên vì bị điếc.

Hoàn thành bậc trung học, Matlin ghi danh vào trường Đại học Harper và bắt đầu theo đuổi ngành khoa học hình sự với hy vọng sẽ trở thành một nữ cảnh sát viên tương lai. Tuy nhiên, một thời gian sau đó, bà đã suy nghĩ lại vì phát hiện việc bị điếc sẽ hạn chế đáng kể những lựa chọn của bà trong lực lượng thực thi pháp luật. “Tôi nhận thấy rằng sẽ chẳng có nhiều tên tội phạm bị điếc đến mức có công việc cho mình nên muốn từ bỏ việc học”, bà kể. 

Không chỉ tham gia đóng phim, Marlee Matlin còn viết sách và làm thiện nguyện.  

Trong lúc Matlin vẫn đang loay hoay với việc lựa chọn con đường sự nghiệp cho mình thì một người bạn đã khuyến khích bà đi thử vai cho vở kịch “Children of a Lesser God”. Miễn cưỡng tham gia nhưng Matlin lại bất ngờ được trao cho một vai phụ. Không chỉ vậy, diễn xuất của bà còn khiến những người đang có ý định sản xuất phiên bản điện ảnh của vở kịch chú ý.

Họ đề nghị bà tham gia với vai nữ diễn viên chính Sarah Norman – một cô gái điếc từ chối học cách nói để tiếp tục sống trong thế giới của mình. Matlin ban đầu lưỡng lự do mặc cảm bệnh tật và cũng vì lo sợ thất bại. Thế nhưng, sau cùng, bà đã vượt qua được chính mình và hóa thân xuất sắc vào cô gái điếc Sarah Norman. 

Vai diễn đã thành công ngoài mong đợi. Tại lễ trao giải Oscar năm 1987, Matlin đã được trao tượng vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trở thành diễn viên điếc đầu tiên, cũng là nữ diễn viên trẻ nhất, giành tượng vàng ở hạng mục diễn viên chính.

Chưa dừng lại ở đó, vai diễn này tiếp tục đưa đến cho bà giải thưởng Quả cầu vàng cũng ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đó là những thành công mà ngay cả Matlin cũng không thể tưởng tượng nổi. Càng đáng chú ý hơn khi đây là bộ phim đầu tiên mà bà tham gia. 

Sau thành công đầu tiên này, Matlin chính thức dấn thân vào con đường điện ảnh. Bà tham gia nhiều loạt phim như “Reasonable Doubts”, “Seinfeld”, “Picket Fences”… và đều gây được tiếng vang. Robert Singer - nhà sản xuất loạt phim “Reasonable Doubts” - từng cho biết ông đã ngay lập tức đổi ý từ tìm kiếm một diễn viên có khả năng nghe nói bình thường sang để vai diễn cho Matlin ngay sau khi gặp bà.

“Ngay sau khi gặp bà ấy, tôi đã biết rằng tôi muốn bà ấy đóng vai chính. Bà ấy có những phẩm chất không thể lẫn của một ngôi sao. Bà ấy có thể “nói” được nhiều điều hơn gần như tất cả những người có thể nói bình thường. Bà ấy có bản năng diễn xuất tuyệt vời và có thể điều chỉnh các sắc thái, cảm xúc một cách đầy tinh tế”, ông Singer tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post. 

Trong suốt sự nghiệp điện ảnh của mình, Matlin đã thêm 2 lần được đề cử giải Quả cầu vàng và 4 đề cử Emmy khác nhưng chưa có may mắn được trao giải thêm lần nào. 

Hạnh phúc đến muộn 

Matlin hiện đang sống rất hạnh phúc với người chồng là cảnh sát viên tên Kevin Grandalski và 4 đứa con. Hai người gặp nhau lần đầu khi Matlin tham gia loạt phim Reasonable Doubts vào năm 1991. Khi đó, bà là diễn viên chính trong phim còn ông Grandalski được Sở Cảnh sát địa phương cử đến làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh cũng như kiểm soát giao thông ở khu vực xung quanh phim trường.

Hai năm sau lần gặp đầu, tháng 8/1993, hai người đã kết hôn trong một đám cưới được tổ chức tại nhà của nam diễn viên Henry Winkler. Đám cưới diễn ra 5 ngày trước sinh nhật lần thứ 28 của Matlin. 

Ít người biết được rằng, trước khi đến được với người đàn ông định mệnh của đời mình và có được cuộc sống gia đình ngọt ngào như hiện tại, Matlin đã phải trải qua những tháng ngày đầy đau đớn với người chồng đầu tiên, chính là nam diễn viên chính William Hurt trong bộ phim “Children of a Lesser God”.

Trong suốt quá trình quay phim, Matlin và Hurt đã nảy sinh tình cảm. Khi bộ phim đóng máy cũng là lúc Matlin chuyển ra khỏi nhà của cha mẹ để đến sống cùng Hurt ở Manhattan, bất chấp khiếm khuyết của Matlin, bất chấp việc chênh lệch tuổi tác giữa họ là gần 20 tuổi cũng như việc Hurt khi đó đã là một diễn viên ngôi sao còn Matlin mới chỉ chập chững vào nghề. 

Vượt lên những đau khổ, cay đắng trong hôn nhân, Marlee Matlin vẫn tràn đầy năng lượng và tỏa sáng. 

Một thời gian sau đó, Matlin và Hurt tổ chức đám cưới. Bước vào cuộc hôn nhân với đầy kỳ vọng nhưng kết quả mà bà nhận được lại không như mong muốn. Trong cuốn tự truyện có tên “I’ll scream later” được xuất bản năm 2009, Matlin kể lại rằng, cuộc hôn nhân đó không hạnh phúc như bà mong đợi.

Theo đó, thay vì tìm được người đàn ông vững chãi để làm nơi nương tựa, để được bù đắp cho những khiếm khuyết mà bà không may phải gánh chịu, Matlin lại gặp phải người chồng bạo lực. Trong suốt 2 năm sống cùng với Hurt, bà đã thường xuyên bị bạo hành.

Thức dậy với những vết bầm tím trên người mỗi ngày nhưng Matlin lại không dám nói với bất cứ ai vì lo sợ trở thành tâm điểm bàn tán, săm soi. Thêm vào đó, cuộc sống của bà khi đó đã quá lệ thuộc vào tình cảm của chồng nên không thể dứt ra được. Cùng thời gian này, sự nghiệp của bà cũng gặp nhiều trục trặc, áp lực. 

Phải mất đến hơn 2 năm, Matlin mới có đủ dũng khí để bước ra khỏi cuộc hôn nhân nhiều nước mắt đó. Sau khi ly dị, bà lao vào công việc để khỏa lấp nỗi buồn cho đến khi gặp được người chồng sau như đã nói ở trên. Hiện, Matlin vẫn tiếp tục tham gia diễn xuất. Ngoài ra, bà còn viết sách và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Cùng chuyên mục
Lòng vả như lòng sung

Lòng vả như lòng sung

(PLVN) - Sau nhiều lần dùng dằng và dền dứ, Chính phủ Anh lại tiếp tục đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) về khuôn khổ quan hệ hợp tác giữa hai bên cho thời gian từ sau khi nước Anh ra khỏi EU (Brexit). Trên danh nghĩa chính thức, nước Anh đã không còn là thành viên EU nữa từ sau ngày 31/1 năm nay. 
Đọc thêm