Tâm sự của người phụ nữ khiến ông Joe Biden phải 5 lần cầu hôn mới... “đổ”

(PLVN) - Tiến sĩ Jill Biden (vợ của ông Joe Biden - người vừa giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ) trong một cuốn tự truyện đã kể về chuyện tình của họ, hóa ra phải mất 5 lần cầu hôn, ông Joe Biden mới nhận được cái gật đầu ưng thuận của hồng nhan...
Bức ảnh chụp ông Jill Biden và Joe vào tháng 2/1988.
Bức ảnh chụp ông Jill Biden và Joe vào tháng 2/1988.

Lần đầu tiên Joe cầu hôn, anh ấy chỉ đơn giản nói: “Anh muốn chúng ta kết hôn”. Đó cứ như không phải việc lớn, mà chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường vào một ngày bình thường. Tôi đã biết cảm giác của anh ấy nên cũng không lấy gì ngạc nhiên lắm. Tôi không thể nói đồng ý, nhưng tôi không biết có một câu chuyện đằng sau lời cầu hôn ấy... 

Hóa ra, trước đó Beau và Hunter (con của Joe Biden với người vợ quá cố) đã dồn anh vào phòng tắm khi anh ta đang cạo râu buổi sáng. “Beau nghĩ cha nên kết hôn”, Hunter (khi đó 6 tuổi) nói. Khi cha của họ đang bối rối trước trước lời tuyên bố này, Beau (khi đó 7 tuổi) giải thích thêm: “Bọn con nghĩ cha nên kết hôn với Jill”.

Thực ra, trước câu chuyện buổi sáng trong phòng tắm đó, tôi và các cậu bé đã dành rất nhiều thời gian cho nhau. Chúng tôi bắt đầu xây dựng mối quan hệ riêng mà không phụ thuộc vào bố bọn trẻ.

Vợ chồng Joe-Jill Biden trong cuộc vận động tranh cử năm 2008.
Vợ chồng Joe-Jill Biden trong cuộc vận động tranh cử năm 2008. 

Ngay cả khi còn nhỏ, Beau đã rất giống Joe. Cậu ấy vô cùng rành mạch và không bao giờ ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình. Cậu ấy tốt bụng và có trách nhiệm.

Hunter giống tôi hơn. Cậu không muốn thể hiện nhiều cảm xúc của mình và cũng không biết cách thể hiện, nhưng cậu sẽ luôn thể hiện bằng hành động, cậu ấy ấm áp và yêu thương. Nếu chúng tôi đợi ở sảnh hoặc xem TV, cậu sẽ quàng tay qua cổ tôi và tựa đầu vào vai tôi. Tôi nhận ra rằng trong những tháng đó, tôi đã hạnh phúc biết bao khi ở bên các cậu bé. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã sẵn sàng kết hôn...

Đối với tôi, hôn nhân có ý nghĩa khác. Tôi biết rằng việc hợp nhất hai cuộc sống khó hơn tôi tưởng tượng. Tôi biết rằng các mối quan hệ có thể mong manh. Tôi biết rằng, cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, sẽ có rất nhiều thứ mà tôi không thể kiểm soát được. Nếu tôi trao cho Joe cả trái tim của mình, anh ấy có sức mạnh để phá vỡ nó. Nếu anh ấy đổi ý thì sao? Nếu tình yêu không bền lâu thì sao? Nếu tôi bị bỏ mặc thì sao? Nếu tôi thất bại thì sao?

Gia đình Biden sau khi Joe tuyên bố chiến dịch tranh cử vào năm 1988. Trong ảnh: Hunter (trái), Ashley (phải) và Beau (ngoài cùng bên phải).
Gia đình Biden sau khi Joe tuyên bố chiến dịch tranh cử vào năm 1988. Trong ảnh: Hunter (trái), Ashley (phải) và Beau (ngoài cùng bên phải). 

Joe nói với tôi vài tháng sau lời cầu hôn đầu tiên của anh ấy: “Jill! Anh yêu em! Anh muốn kết hôn. Anh muốn các con có mẹ, để gia đình chúng ta được trọn vẹn”. 

Tôi đang dần học cách tin tưởng trở lại, bởi vì Joe và các cậu bé đã khiến tôi yên tâm vào tình yêu của họ. Nhưng ngay cả khi nỗi sợ hãi về việc trái tim tan vỡ của tôi bắt đầu giảm bớt, những nỗi sợ hãi khác đã thay thế. Trở thành vợ của Joe có nghĩa là một cuộc sống trong ánh đèn sân khấu mà tôi chưa bao giờ muốn. Tôi là một sinh viên đại học khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, và tôi thích sống bình lặng, mà Joe thì lại luôn hứng chịu ánh nhìn của nhiều người.

Không chỉ thế, tôi luôn muốn có sự nghiệp của riêng mình - một năm sau khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, cuối cùng tôi đã nhận được một công việc mà tôi yêu thích: dạy tiếng Anh tại một trường trung học. Tôi đang khởi động sự nghiệp của mình và lên kế hoạch cho việc học cao học. Lúc đó tôi đối mặt với việc có nhân viên gọi điện để sắp xếp các cuộc hẹn hò với bạn trai xen kẽ với lịch trình điên cuồng của Thượng viện. Tôi biết rằng nếu cưới Joe, tôi sẽ phải nghỉ việc vì quyền lợi của bọn trẻ và tôi phải trở thành Jill Biden - vợ của Thượng nghị sĩ. Như vậy là quá nhiều đối với tôi.

Vợ chồng Biden sau khi Joe tuyên bố tranh cử tổng thống năm 1988.
Vợ chồng Biden sau khi Joe tuyên bố tranh cử tổng thống năm 1988. 

Joe tiếp tục cố gắng, hỏi tôi lần thứ ba, rồi vài tháng sau, lần thứ tư. Câu trả lời của tôi vẫn là “chưa”. Nhưng thực ra hơn 2 năm bên nhau, nhiều điều đã thay đổi.

Lúc này, tôi không còn sợ hôn nhân nữa. Tôi biết tôi có thể kết hôn với Joe. Anh ấy là một người đàn ông tốt. Tôi biết rằng cưới Joe không chỉ vì anh ấy. Đó cũng là vì Hunter và Beau. Bọn trẻ đã phải chịu đựng sự mất mát một người mẹ rồi và tôi không thể để chúng mất một người nữa.

Joe thường chở các cậu bé đến trường. Đó là một phần quan trọng trong ngày của bọn trẻ - có thời gian ở riêng với bố vào mỗi buổi sáng. Nghi thức chung của họ là hát theo các bài hát trên radio, và một trong những bài hát yêu thích của họ là bản hit “You and Me against the World” của Helen Reddy. 

Họ cùng nhau chống lại thế giới. Và họ yêu cầu tôi tham gia vòng tròn thiêng liêng đó. Họ đã tin tưởng để tôi bước vào cuộc sống của họ và trao cho họ tình yêu. Sau tất cả những gì họ đã trải qua, tôi không bao giờ có thể mạo hiểm làm tổn thương họ một lần nữa. Tôi phải chắc chắn 100% rằng nếu tôi và Joe kết hôn thì đó sẽ là mãi mãi - vì lợi ích của Beau và Hunter.

Một buổi chiều mùa xuân năm 1977, Joe ghé qua căn hộ của tôi trên đường ra sân bay. Anh ấy đang đi theo phái đoàn đến Nam Phi, có nghĩa là chúng tôi sẽ không gặp nhau trong 10 ngày tới - khoảng thời gian xa nhau lâu nhất của kể từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Tôi ôm anh ấy và bảo anh ấy hãy bình an, nhưng cảm giác có gì đó khác lạ. Khi đang bước ra khỏi cửa, anh ấy quay lại phía tôi.

“Em này! Anh đã kiên nhẫn vì anh biết phải làm thế, nhưng hoặc là em hãy quyết định kết hôn với anh, hoặc là anh sẽ từ bỏ. Anh sẽ không bao giờ hỏi lại chuyện này nữa”, đôi mắt xanh của Joe dường như xám lại khi thổ lộ: “Anh quá yêu em để không thể chỉ là bạn bè”. Tôi đã biết khoảnh khắc này sẽ đến. Chúng tôi đứng nhìn nhau một lúc, và tôi gật đầu.

Trong những ngày tiếp theo, tôi đã nghĩ về cuộc sống của mình. Tôi yêu Joe. Tôi yêu quý các cậu bé. Tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ mất họ. Buổi tối ngày Joe trở về từ Nam Phi, anh ấy không về nhà mà đến thẳng căn hộ của tôi. Khi tôi mở cửa, anh đứng đó, sau chuyến bay dài, nhưng anh thậm chí còn không định bước chân vào nhà mà đứng yên trong tiền sảnh, dán mắt vào tôi, anh nói: “Anh muốn biết câu trả lời của em”.

Tôi có thể thấy rằng anh không muốn mất tôi, nhưng anh sẽ bỏ đi vì các con trai của anh ấy. Có sự quan tâm trong khóe mắt anh, một sự nghiêm nghị, và tôi vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của anh ấy. Tôi biết đó là mãi mãi, vô điều kiện. Tôi biết rằng anh và các cậu bé đã chiếm trái tim tôi rồi, và chúng tôi giờ đã quá gắn bó với nhau. Dù có giấy đăng ký kết hôn hay không, thì chúng tôi đã là một gia đình. Tôi nhìn anh ấy và khẽ nói: “Có.”

Sự nhẹ nhõm tràn ngập trên khuôn mặt anh khi anh ôm tôi vào lòng. Rồi anh giữ vai tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi: “Anh hứa với em, cuộc sống của em sẽ không bao giờ thay đổi”.

Trong nhiều năm sau kể từ khi đó, tôi đã nghĩ về lời hứa của Joe, rằng cuộc sống sẽ “không bao giờ thay đổi”. Tất nhiên, điều đó là hoàn toàn sai sự thật. Cuộc sống là sự thay đổi. Và cuộc sống của chúng tôi đã tay đổi theo hướng tuyệt vời hơn và cả khó khăn hơn. Đã có những bi kịch, những nỗi đau, nhưng nơi duy nhất chúng tôi an toàn trước mọi nguy hiểm là tình yêu. Và một điều trong cuộc sống đọng lai: Joe và tôi đã luôn luôn có nhau trong cuộc đời này...

Đọc thêm