Vụ án “Người đẹp xì gà” 180 năm trước trở thành "hố đen" trong lịch sử điều tra

(PLVN) - Cô gái xinh đẹp Mary Cecilia Rogers làm việc tại cửa hàng bán xì gà bỗng nhiên biến mất vào một đêm dông tháng 7/1841 tại thành phố New York. Sau 4 ngày, thi thể của cô được tìm thấy trên dòng sông thơ mộng Hudson. Sau gần 2 thế kỷ, cái chết thương tâm của “Người đẹp xì gà” vẫn chưa có lời giải và trở thành nguồn cảm hứng của nhiều tác phẩm tiểu thuyết. 

Di ảnh cô gái bán xì gà Mary Cecilia Rogers bị sát hại 180 năm trước

Di ảnh cô gái bán xì gà Mary Cecilia Rogers bị sát hại 180 năm trước

Buổi sáng chủ nhật, ngày 25/7/1841, Mary Cecilia Rogers, rời nhà trọ của mẹ mình tại thành phố New York tới nhà thờ dự lễ và sau đó tới thăm một người bạn. Sau đó, cô trở lại về nhà trọ và nói với hôn phu Daniel Payne (một người thuê nhà trọ) rằng cô sẽ đi thăm họ hàng, nếu cô về muộn thì hãy tới đón cô tại nhà người bà con này. Tuy nhiên, đó là lần cuối cùng họ trông thấy Mary.

Nạn nhân là kiều nữ xinh đẹp và nổi loạn 

Mary Cecilia Rogers được cho rằng sinh năm 1820 tại Lyme (bang Connecticut, Hoa Kỳ), mặc dù hồ sơ về thân nhân của cô không ghi nhận thông tin này. Cha của Mary mất sớm trong một vụ nổ tàu hơi nước vào năm cô 17 tuổi, cô sống cùng mẹ là Phoebe Rogers. Mẹ con Mary sống trong nhà trọ được mẹ cô điều hành tại thành phố New York.

Ở tuổi 20, vẻ đẹp của Mary Cecilia Rogers đã khiến cho nhiều người đàn ông xao xuyến và trở thành chủ đề bàn tán của cả khu phố. Năm 1838, John Anderson, người sở hữu một cửa hàng thuốc lá trên đường phố Broadway ở Lower Manhattan, đã thuê Mary Rogers đứng tại quầy của mình. Mục đích của John Anderson là dùng sắc đẹp của Mary để thu hút những quý ông tới mua thuốc.

Quyết định của John Anderson đã hoàn toàn đúng đắn, từ khi có sự xuất hiện của Mary thì cửa hàng của ông ta như thôi miên khách hàng, nhiều người ở khắp nơi tìm tới mua xì gà. Chẳng bao lâu, cửa hàng thuốc lá của John Anderson đã trở nên nổi tiếng nhất trong thị trấn.

Cửa hàng này luôn có một nhóm khách hàng thường xuyên bao gồm các nhân vật đáng nổi tiếng như Washington Irving, James Fentub Cooper, FitzGreene Halleck… Bằng sự yêu mến từ các nhà báo, nhà văn, sắc đẹp của Mary và cửa hàng thuốc lá của John Anderson đã ngày càng trở nên nổi tiếng. 

Bức họa hình thi thể Mary Cecilia Rogers được phát hiện nổi trên sông  

Vào ngày 5/10/1838, Rogers từng bị mất tích. Mẹ cô nói rằng bà tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh mà nhân viên điều tra địa phương đã phân tích và tiết lộ Mary đã “quyết tâm không thể thay đổi để tự hủy hoại bản thân”. Tuy nhiên, ngày hôm sau, tờ Thời báo và Tình báo thương mại báo cáo rằng vụ mất tích là một trò lừa bịp và Rogers chỉ đến thăm một người bạn ở Brooklyn. 

Hai tuần sau, cô đột nhiên xuất hiện trở lại, và nhiều người nghĩ rằng Anderson đã dàn dựng vụ mất tích để thu hút khách hàng. Những người hâm mộ của Mary đã tràn vào cửa hàng, và cô sớm cảm thấy choáng ngợp, khó chịu bởi những ánh mắt thèm thuồng, những lời trêu ghẹo của đám nhiều khách hàng thô lỗ.

Cuối cùng Mary đã quyết định nghỉ việc và về hỗ trợ cho mẹ cô tại nhà trọ. Đến năm 1841, cô đính hôn với Daniel Payne, một thợ cắt nút chai và cũng sống tại ngôi nhà trẻ của mẹ cô. Tuy nhiên, vào tháng 7/1841, cô lại mất tích một lần nữa và lần này người ta tìm thấy thi thể của cô nổi trên dòng sông Hudson (New York, Mỹ). 

Xác chết nổi trên sông

Vào Chủ nhật, ngày 25/7/1841, Mary thông báo kế hoạch đến thăm họ hàng ở tiểu bang New Jersey. Trước khi đi cô đã nói với hôn phu Daniel Payne và mẹ là cô sẽ trở lại vào ngày hôm sau. Đêm đó, thành phố New York đón nhận một cơn bão lớn và sáng hôm sau Mary không trở về. Mẹ cô đã nghĩ rằng Mary bị mắc kẹt vì thời tiết xấu nên đã không thể về nhà đúng giờ.

Đến tối thứ Hai, Mary vẫn không quay lại khiến bà Phoebe đã vô cùng lo lắng và đã lập tức đăng tin tìm cô vào ngày hôm sau để bất cứ ai biết tin gì về Mary có thể liên lạc với bà Phoebe. Lúc này mọi người bắt đầu lo lắng về một tai nạn nào đó đã xảy ra với Mary. Họ đã tìm đến nhà người họ hàng nhưng Mary đã không tới đó vào Chủ nhật.

Người bà con ấy cũng không nhận được lời hẹn tới chơi của Mary. Những người trong gia đình tìm khắp thành phố và dò hỏi những nơi cô có thể tới. Họ cũng đăng tin trên tờ báo New York Sun: “Nếu ai thấy một cô gái trẻ mặc một chiếc váy màu trắng, khăn quàng cổ màu xanh và choàng chiếc khăn đen, đội mũ Leghorn, giày màu sáng và mang theo ô, được nhìn thấy lần cuối cùng vào sáng ngày 25, hãy báo cho mẹ cô ở nhà trọ...”.

Chiều ngày 28/7/1841, dọc theo bờ sông Hudson gần hang Sybil có nhiều người đi tản bộ. Đây là một nơi sống được rất nhiều người yêu thích bởi nó không quá xa với thành phố New York thuận tiện nhưng cũng đủ để tránh xa sự ồn ào, náo nhiệt của chốn đô thị. Một người đàn ông trong số họ phát hiện ra điều bất thường bên kia sông. Có gì đó nổi lềnh phềnh trên mặt nước, trông xa như bộ quần áo ai vứt xuống.

“Những người đàn ông có mặt lúc đó chạy ngay tới bến tàu gần nhất và lấy một chiếc thuyền, nhanh chóng chèo ra kiểm tra. Tới gần họ phát hiện ra đó là thi thể của một phụ nữ trẻ. Họ đã cố gắng tìm cách để đưa thi thể vào bằng cách buộc một sợi dây thừng và kéo thi thể vào bờ...”, một báo cáo điều tra của cảnh sát New York ghi lại. Khi thi thể của cô gái trẻ được đưa vào thì trên bờ lúc này đã có rất nhiều người tụ tập.

Những phóng viên cũng bắt đầu xuất hiện và đưa tin về những gì đang diễn ra. Họ mô tả cảnh tượng: “...Thi thể cô gái trẻ đã được đưa lên bờ. Trên trán và mặt có nhiều vết thương như thể cô gái đã bị đánh đập dã man...”. Các nhân viên điều tra sau đó đã tới và ghi lại vào kết luận điều tra của mình rằng: “Khuôn mặt nạn nhân bị sưng.

Có một dấu hiệu về ngón tay cái của một người đàn ông bên phía phải của cổ nạn nhân, gần các tĩnh mạch. Cổ bên trái cũng có những vết giống như các ngón tay. Có khả năng nạn nhân đã bị bóp cổ dẫn đến tử vong. Chiếc váy đã bị rách ở một vài nơi. Một mảnh đã bị xé và dùng để buộc chặt vào miệng nạn nhân...”. Những điều tra viên cũng cho rằng vụ giết người được thực hiện bởi nhiều người. Những mô tả này khiến dư luận chú ý và xôn xao khắp thị trấn bình yên này.

Đặc biệt khi một người đàn ông trẻ tuổi có tên Alfred Crommelin xuất hiện và nhận cô gái trẻ xấu số kia chính là vị hôn thê cũ của mình, Mary Cecilia Rogers. Theo nhân viên điều tra, váy và mũ của cô bị rách và cơ thể cô trông như bị đánh đập. Nhân viên điều tra đã lưu ý rằng nạn nhân lúc đó không có thai, rõ ràng là một cô gái thuần khiết và có lối sống đúng đắn.

Có rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra: Mary có bị giết bởi một người mà cô quen biết hay không? Có phải cô là nạn nhân của một tội ác ngẫu nhiên? Tại sao cảnh sát New York hay Hoboken không phát hiện ra Mary và kẻ tấn công cô ta? Các tờ báo lớn tại New York đều đưa thông tin về cái chết của Mary lên trang nhất của họ.

Cái chết của Mary được mô tả hết sức chi tiết cùng với những giả thuyết sống động về những gì kẻ giết người có thể đã làm với cô. Hơn bất cứ điều gì, họ yêu cầu câu trả lời cho cái chết oan khuất của cô gái xinh đẹp Mary Cecilia Rogers. Rất nhiều kẻ tình nghi đã được cảnh sát điều tra nhưng vụ án dần đi vào bế tắc. 

(Còn tiếp)

Cùng chuyên mục
Người mẫu bàn tay – nghề nổi tiếng “thấy bóng mà chẳng thấy hình”

Người mẫu bàn tay – nghề nổi tiếng “thấy bóng mà chẳng thấy hình”

(PLVN) - “Mẫu bàn tay” là một nghề nghiệp nghe khá lạ lẫm nhưng lại mang đến thu nhập “khủng” dành cho người mẫu. Chỉ cần có một đôi bàn tay đẹp, việc kiếm được bộn tiền không phải là chuyện khó. Tuy nhiên, đây cũng là một nghề mang tính rủi ro cao, có thể... thất nghiệp bất cứ lúc nào. 
Đọc thêm