5 mảnh đời tan tác vì một câu chửi

Mẹ bị cáo nắm tay cha bị hại kéo đến trước mặt con mình buông lời trách móc: “Vì con ông mà con tôi phải vào tù!”. Thấy vậy, mẹ nạn nhân hét to: “Xử thế là... còn nhẹ!”.
Mẹ bị cáo nắm tay cha bị hại kéo đến trước mặt con mình buông lời trách móc: “Vì con ông mà con tôi phải vào tù!”. Thấy vậy, mẹ nạn nhân hét to: “Xử thế là... còn nhẹ!”.

Hùa nhau phản cung

Sáng 7/11, phòng xử án B của Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP HCM đông kín người đến dự phiên xử vụ án giết người xảy ra tại Tây Ninh mà theo họ, vụ án này có nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Trước đó, cấp phúc thẩm phải hoãn xử một lần vì tại phiên tòa các bị cáo đã “vào hùa với nhau” để phản cung.

Vợ chồng ông Ch. (song thân của nạn nhân) đến tòa rất sớm. Ông Ch. tóc đã bạc trắng, nét mặt nhăn nhúm vì nỗi đau mất con trai, còn bà M. (vợ ông Ch.) đã khóc cạn cả nước mắt, sức khỏe suy yếu nên phải nhờ người dìu vào phòng xử.

Đứng trước vành móng ngựa là 4 bị cáo đang cúi gằm mặt, gồm Trần Văn Ngon (tức Tý), Đoàn Trung Quân (đều 23 tuổi); Trương Hải Âu (tức Bun, 30 tuổi); Nguyễn Trọng Tấn (tức Bư, 21 tuổi, đều ở tỉnh Tây Ninh).
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
Nguyễn Văn Ngon (kẻ được cho là chủ mưu) bị thẩm vấn đầu tiên. Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX) về vai trò cầm đầu của mình trong vụ án, bị cáo Ngon quanh co không nhận mình là chủ mưu “giết người” như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo còn kêu oan, rằng: “Hình phạt 18 năm tù mà cấp sơ thẩm phạt bị cáo là nặng” nên Ngon kháng cáo xin giảm nhẹ. Đồng thời Ngon còn tố cáo: “Người đâm vào ngực nạn nhân là Quân” chứ không phải là Ngon.

Đến lượt mình bị thẩm vấn, Quân giận dữ “mách” với các quan tòa rằng bị cáo Ngon “mất uy tín quá” vì đã phá hỏng giao kèo trước đó giữa hai bị cáo. Theo đó, trước lúc ra đầu thú, Ngon nói với Quân: “Mày bị Sida giai đoạn cuối nên sống chẳng được bao lâu, mày nhận là kẻ chủ mưu và đâm chết Tuyền, vợ và gia đình mày để tao lo...”. Chính Ngon là kẻ chủ mưu rủ các bị cáo đi giết người - Quân khẳng định với HĐXX. Hôm nay, Quân cũng kêu oan cho rằng mình không những bị Ngon “bội tín” mà còn bị ép nhận đâm vào ngực nạn nhân dẫn đến tử vong.

Cũng như Ngon và Quân, bị cáo Tấn một mực kêu oan, rằng: Mình chỉ đứng ngoài canh xe chứ không cố ý đi giết người. “Bị cáo đứng ngoài nên không biết hai bên giải hòa hay đánh nhau mà bị Tòa sơ thẩm phạt 12 năm tù là quá nặng”, Tấn nói trong nước mắt.

Riêng bị cáo Âu thừa nhận mình có đánh, đâm nạn nhân nhưng chỉ vào phần mềm và do bị tấn công trước, bị phạt 15 năm tù là nặng. Các bị cáo Quân, Tấn và Âu cùng khai Ngon mới là kẻ chủ mưu. Đáp lại, Ngon đề nghị Tòa xem xét 3 bị cáo này về tội giết người mà người cầm đầu là Quân?.

Náo loạn sau phiên xử

Trở lại hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn nên khoảng 2h ngày 2/2/2011, Đỗ Minh Tuyền (tức Khánh, 30 tuổi, ở xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) đến nhà Ngon ở cùng xã để chém Ngon, nhưng Ngon khóa cửa ở trong nhà nên Tuyền bỏ về.

Khoảng 12h cùng ngày, Ngon rủ Quân, Tấn và Âu đến nhà mình nhậu thì Tuyền điện thoại chửi nhau với Ngon, Ngon liền bật loa điện thoại cho cả bọn cùng nghe. Sau khi đã “lâng lâng vì rượu”, 4 tên lên xe gắn máy đến nhà Tuyền để “nói chuyện”. Khi tới nhà Tuyền, Ngon và Âu vào trước, Quân vào sau, còn Tấn ở ngoài canh xe.

Vào tới nhà, thấy Tuyền cầm mã tấu nên Âu xông vào giằng co tước mã tấu của Tuyền, khi hai bên đang giằng co, Ngon xông vào thì bị Tuyền đạp văng ra nên chỉ đâm trúng vào đùi Tuyền. Lúc này, Quân đứng gần đó xông vào dùng dao đâm trúng ngực Tuyền. Thấy xô xát, ông Ch. (cha Tuyền) nhảy vào can cũng bị Quân và Ngon đạp ngã. Sau đó, Quân lấy dao rựa ở nhà Tuyền chém một nhát vào lưng khiến Tuyền kêu “ự” một tiếng rồi bỏ chạy ra vườn ngã xuống bất tỉnh. Tuyền được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, Ngon, Quân và Âu bỏ trốn một ngày thì ra đầu thú, Tấn cũng bị bắt sau đó.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm cũng như phiên xử phúc thẩm này, các bị cáo đều kêu oan và đổ tội cho nhau, Quân tố cáo Ngon xúi mình nhận tội như đã khai ở trên, còn Ngon thì vạch tội Quân đã dùng dao đâm vào ngực nạn nhân dẫn đến tử vong; bị cáo Tấn “la làng” vì mình coi xe mà bị khép tội giết người, còn Âu khai do bị Ngon rủ nên đi theo chứ không cố ý giết người...

Thế nhưng, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định: Hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm, sau khi gây án còn chối và đổ tội cho nhau nên cần xử phạt thật nghiêm. Cấp phúc thẩm đã quyết định: Sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt: Bị cáo Trần Văn Ngon 20 năm tù (tăng 2 năm so với án sơ thẩm, vì quanh co chối tội và là kẻ chủ mưu); y án sơ thẩm phạt các bị cáo: Đoàn Trung Quân 20 năm tù; Trương Hải Âu 15 năm tù; Nguyễn Trọng Tấn 12 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Phiên tòa vừa kết thúc, tiếng khóc, tiếng la hét kêu oan vang lên dữ dội từ những người thân của gia đình bị cáo xen lẫn tiếng gào thét “đòi con” của mẹ nạn nhân tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn. Bà Nguyễn Hồng V. (mẹ bị cáo Tấn) gào khóc thảm thiết bởi bà cho rằng phạt Tấn 12 năm tù là quá nặng. Vì Tấn chỉ đứng ngoài trông xe, như vậy sao gọi là “giết người”.
Bà V. xông tới cầm tay cha của nạn nhân kéo đến trước mặt các bị cáo buông lời trách móc: “Vì con ông mà con tôi và chúng nó phải vô tù!”. Thấy vậy, mẹ nạn nhân Tuyền hét to: “Xử thế là nhẹ, trả con cho tôi!” rồi òa khóc.

Cảnh sát bảo vệ phiên tòa phải vất vả mới tách được người nhà bị cáo và gia đình bị hại ra hai phía, tuy nhiên, mẹ của Tấn vẫn lăn đùng ra gào khóc kêu oan từ phòng xử án xuống đến sân tòa. Bà V. đến bên chiếc xe chở phạm nhân đập tay vào thành xe kêu khóc thảm thiết, mặc cho bị cáo Tấn đứng trên hiên phòng xử không ngừng gọi: “Mẹ ơi...mẹ...bình tĩnh, mẹ ơi...mẹ đừng làm vậy!”.

Giữa sân tòa án, người nhà các bị cáo còn lại xông vào tấn công chị Yến Nh. (vợ Quân) vì cho rằng “chồng mày đổ tội cho Ngon” khiến chị bị đau, khóc lóc thảm thương. Vừa can ngăn những kẻ tấn công con dâu, ông M. (cha Quân) vừa than: “Con dâu tôi khổ lắm, sinh được một đứa con nhưng vừa chết, nay chồng lại vô tù”...

Hồng Cơ

Đọc thêm