So với các anh chị trong nhà, Nguyễn Thị Lan (ngụ xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) thiệt thòi nhất vì từ nhỏ đã mắc bệnh chậm phát triển và thường lên cơn động kinh.
Đau khổ với cuộc đời Lan không chỉ thế, khi năm lên hơn 10 tuổi bé gái này bỗng… chửa hoang. Và suốt 6 năm kiếm tìm, sau “mê hồn trận” tình tiết mà thủ phạm vụ án tung ra, người nhà cùng cơ quan chức năng mới lần được “tác giả” khiến bé gái mang thai...
Bé gái chửa hoang 5 tháng mới bị phát hiện
Chiều một ngày cuối tháng 9/2004, khi tắm rửa cho con gái thiểu năng, bà mẹ bỗng phát hiện thấy những điều khác thường trên thân thể của con: Vùng bụng của con gái bự lên một cách khác thường, đôi nhũ hoa thì cũng căng cứng y như những lần bà mang bầu mấy anh, chị em nó. Chột dạ, bà mẹ gặng hỏi: “Sao bụng con bự quá trời vậy?” và cô bé ngây thơ trả lời: “Con qua nhà thằng Cường chơi thì nó lôi vào trong buồng đè ngửa xuống làm con đau quá trời”.
Như sét đánh ngang tai nhưng biết con gái mình không được bình thường, tỉnh táo như những đứa trẻ khác, thường nhớ lộn lung tung, nhất là những lúc quên uống thuốc sẽ bị phát bệnh co giật nên bà mẹ âm thầm kiểm tra. Kết quả thử bằng que thử thai cho thấy con bé đã có bầu. Hy vọng đó có thể là sự nhầm lẫn nên ngày hôm sau bà dẫn Lan đến tận bệnh viện thị xã để kiểm tra cho chắc chắn và kết quả siêu âm cho thấy, con bé đã có bầu được 16 tuần tuổi, cái thai đã quá lớn nên không thể phá bỏ, nếu phá sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng.
Về tới nhà, bà kể lại toàn bộ sự việc cho chồng nghe. Sau một hồi suy đi tính lại, ông bà thống nhất chuyện đã xảy ra rồi cũng không nên làm lớn chuyện làm gì vì “xấu chàng hổ ai” nên quyết định qua thương lượng với gia đình Cường là hàng xóm cách đó vài chục mét để “tìm cách giải quyết hậu quả sao cho nhẹ nhàng, êm đẹp”. Khi mẹ con cô bé qua nhà, đúng lúc này thì Cường đi phun thuốc sâu về. Mặt đỏ tía tai, Cường la lớn chối bỏ: “Sao ông bà lại nghe con khùng nó nói?. Bộ tưởng khùng rồi muốn nói ai thì nói sao?”.
Thấy “nghi phạm” chối, bố mẹ cô gái đi thẳng ra xã trình báo sự việc. Cường và cha mẹ đều được triệu tập để lấy lời khai. Tại trụ sở xã, Cường phủ nhận hoàn toàn chuyện mình có “quan hệ” với bé Lan và cho rằng “đương nhiên tôi không phải là cha của đứa bé mà con khùng mang trong bụng”. Cường cho rằng mình đã bị gia đình nhà hàng xóm đổ oan, vu khống…
Hùa theo, cha mẹ Cường cũng khẳng định: “Con tôi không bao giờ làm chuyện đó”. Ông bà còn “mách nước” cho cơ quan điều tra: “Cứ để con dở người ấy sinh con ra rồi xét nghiệm ADN là biết thằng Cường có phải là “thủ phạm” hay không. Nếu con tôi là thủ phạm thì đề nghị các anh cứ xử lý nghiêm”.
Vậy nhưng chỉ ba ngày sau, gia đình Cường cùng một số người lớn tuổi có uy tín trong xóm được nhờ vả đến “thương lượng” với gia đình bé Lan. Mẹ Cường vẫn không nhận con là thủ phạm nhưng đề nghị gia đình bé gái chửa hoang rút đơn thưa thì “chuyện sinh nở của mẹ con Lan sẽ do tui lo toàn bộ”. Bà mẹ nạn nhân “lên nước”: “Đơn tôi đã cho chính quyền rồi sẽ không bao giờ tôi rút lại, cứ để cho pháp luật xử lý” và mẹ của nghi phạm tiếp tục xuống nước năn nỉ: “Nếu chị chịu rút đơn, bãi nại thì tui và con tui sẽ qua lạy tạ chị”.
Dù Cường vẫn chưa thừa nhận đã thực hiện hành vi giao cấu với Lan nhưng trước những động thái của gia đình nghi phạm kết hợp với những tài liệu chứng cứ đã thu thập được, các điều tra viên chắc mẩm gần như đã xác định được Cường chính là thủ phạm của cái bào thai “vô chủ”. Vụ án tưởng như có thể sẽ nhanh chóng kết thúc thì nó bất ngờ trở nên “zíc zắc”, kéo dài đến 6 năm sau đó bởi những tình tiết mới xảy ra.
“Nội chiến” trong nhà, công an “chịu trận”
Sau khi phát hiện thiếu nữ bị cưỡng dâm được vài ngày, công an đang khoanh vùng Cường là nghi can số 1 thì nhận được tờ đơn tường trình của chị dâu nạn nhân gửi đến. Trong đơn, người này trình bày đã nhiều lần nghe em chồng (tức Lan – bé gái chửa hoang) kể lại là đã nhiều lần bị người dượng giao cấu ở ngoài vườn, bờ cóc sau nhà. Theo đơn tố cáo, thời gian đó người dượng đang sống cạnh bên nhà Lan và “tác giả” của cái thai trong bụng cô thôn nữ phải là người dượng.
Xác định đây là một tình tiết vô cùng quan trọng có thể làm thay đổi cục diện của vụ án nên cơ quan điều tra lập tức mời người tố cáo và người bị tố cáo cùng đến lấy lời khai. Một lần nữa người chị dâu vẫn khẳng định là có nghe Lan kể đã nhiều lần bị dượng giao cấu như trong tờ đơn. Trong khi đó, người dượng một mực không thừa nhận mình có quan hệ với đứa cháu. “Tôi biết nó rất khờ khạo, không biết cái gì, nó lại là cháu tôi nữa chứ”, ông lão vừa khai vừa rơm rớm nước mắt.
Không thấy chứng cứ chứng minh nên công an đành phải cho người bị tố cáo về và tập trung khai thác người tố cáo. Người chị dâu cuối cùng đã “giấu đầu hở đuôi” khi khai: “Ngoài việc nói dượng có quan hệ ra, Lan cũng còn nói thằng Cường có quan hệ giao cấu nhiều lần”. “Tại sao những lần khai trước chị không nhắc tới chi tiết này?”, một điều tra viên chất vấn. “Do trước đây tôi có thân thích với gia đình Cường nên không nêu ra”, chị dâu nạn nhân ấp úng nói. Đồng thời người chị này cũng “đính chính” lại tờ đơn tố cáo là do gia đình Cường đã nhờ mình làm giúp.
Những tình tiết này khiến sự việc càng thêm rối. Các điều tra viên đặt câu hỏi: Vậy lý do nào khiến người chị dâu nạn nhân làm đơn tố cáo người nhà của mình để bênh vực cho nghi phạm đã làm hại em chồng mình?. Qua điều tra xác minh thì các điều tra viên đã có câu trả lời. Nguyên nhân mâu thuẫn giữa người con dâu với gia đình nhà chồng bắt nguồn từ chuyện chị đã ngoại tình với người anh của nghi phạm.
Theo đơn tố cáo của chồng người đứng đơn tố cáo, tối 10/11/2002, anh đi đám cưới ở nhà một người quen đến khoảng 22h thì về. Đến nhà, anh thấy lạ vì tối nay đèn trong nhà đã tắt hết, cửa nhà thì khóa trái dù đã kêu vợ mở cửa nhiều lần. Đi vòng ra cửa sau thì cũng thấy cửa đã chốt khóa từ bên trong nên anh đi trở lại cửa trước và tiếp tục gọi vợ thêm nhiều lần. Khoảng 10 phút sau người vợ mới ra mở cửa nhưng vẫn không bật đèn. Anh chồng lấy hộp quẹt gas bật lên thì nhìn thấy anh trai của Cường không mặc áo đang đứng trong buồng của hai vợ chồng. Khi anh chồng lôi đôi “gian phu dâm phụ” ra và gọi cha sang canh chừng để mình đi tìm người đến làm chứng thì đôi tình nhân đã bỏ chạy.
Hôm sau anh chồng làm đơn thưa ra ấp nhờ xử lý và người vợ cũng làm đơn xin li dị. Khi chính quyền ấp tổ chức buổi hòa giải, vì thương con và cũng còn yêu vợ nên anh chồng đã đồng ý rút đơn lại không yêu cầu xử lý nữa thì người vợ lăng loàn mới trở về. Nhưng cũng từ ngày đó, gia đình Lan đã coi người chị dâu là kẻ ngoại tình nên coi thường, còn người chị dâu cũng không qua nhà cha mẹ chồng nữa dù hai nhà ở sát bên nhau.
Như vậy có thể kết luận, việc người chị dâu tố cáo người dượng chồng có hành vi bỉ ổi với cháu vợ chỉ là chiêu “gắp lửa bỏ tay người” nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra, và cơ quan công an đã bị lỡ một nhịp khi mất công sức điều tra lá đơn tố cáo sai sự thật.
Khốn khổ với nạn nhân ngớ ngẩn không có tuổi
Vậy là công an lại phải quay lại xuất phát điểm ban đầu điều tra tìm đối tượng cưỡng dâm bé gái. Điều đầu tiên các điều tra viên nhận thấy là thần kinh của người bị hại không bình thường, trí nhớ rất kém, không chính xác, chỉ có thể nhớ được đến số 2… nên đã ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần, xác định khách thể bị xâm hại có đủ năng lực hành vi dân sự hay không. Theo kết luận của Tổ chức giám định tâm thần Trung ương II thì nạn nhân bị chậm phát triển tâm thần ở mức độ nhẹ/động kinh cơn lớn; khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tình cảm của nạn nhân bị hạn chế.
Với các cán bộ chiến sĩ công an điều tra vụ án này, khó khăn này chưa xong thì khó khăn khác lại "lòi" ra. Hỏi tuổi, giấy khai sinh, giấy chứng sinh nạn nhân, bà mẹ mếu máo: “Nói thiệt với các chú là tui cũng chẳng nhớ con gái tôi sinh năm bao nhiêu?. Ngày xưa sinh nó ra cả mấy năm rồi tui mới đi đăng ký. Sinh ở nhà nên làm gì có cơ quan y tế chứng nhận, có biết mặt mũi cái giấy chứng sinh là gì đâu?”. Vậy là lại phải tổ chức giám định trưng cầu tuổi mới có đủ cơ sở để xác định hành vi xâm phạm tình dục của nghi phạm đã cấu thành tội phạm gì: Tội hiếp dâm trẻ em hay Tội giao cấu với trẻ em.
5 tháng kể từ ngày phát hiện bé gái thiểu năng mang thai, cô bé sinh hạ được một bé trai vào ngày 28/02/2005. Công an đã ra quyết định trưng cầu giám định, so sánh ADN của nghi phạm Cường và cháu bé để xác định Cường có phải là cha của đứa bé hay không. Tuy nhiên, lúc này nghi phạm liên tục lẩn tránh việc lấy mẫu để xét nghiệm mặc dù đã được tống đạt giấy triệu tập nhiều lần.
Khi thấy bé gái thiểu năng sinh con, Cường đã cùng vợ bỏ đi nhiều nơi để trốn tránh. Sau khoảng 2 năm về quê vợ ở Sóc Trăng và cùng xin vào làm cho một Công ty Thủy sản, thì đến năm 2007 hai vợ chồng lại dắt díu nhau ra Vũng Tàu. Tại đây, Cường đã lấy giấy Chứng minh nhân dân của một người cậu ruột để đi đăng ký tạm trú đồng thời đi làm lơ xe nước đá.
Đến tháng 2/2009, hai vợ chồng mở một quán cà phê để vợ Cường bán, còn Cường chấp nhận làm thợ cơ khí với niềm tin sẽ không ai phát hiện đang trốn tại đây. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã tìm ra nơi ẩn náu của vợ chồng Cường. 5 năm sau ngày xảy ra vụ án, Cường bị triệu tập đến trụ sở Công an phường 12 (Vũng Tàu) để lấy lời khai.
Một điều tra viên nhớ lại, sở dĩ lúc này vẫn chưa thể bắt Cường vì hắn vẫn chỉ là nghi phạm. Đã có lúc hắn còn khiến các điều tra viên “băn khoăn lo ngại” vì thái độ kiên quyết không nhận tội của mình và còn hùng hồn tuyên bố “lấy mẫu thì lấy, sợ gì”.
Kẻ đồi bại 20 tuổi 3 đời “vợ”
Ngày 24/3/2010, Viện Khoa học hình sự (thuộc Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an) có kết luận: Cao Văn Cường chính là cha đẻ của cháu bé trai do bé gái ngớ ngẩn sinh ra với xác suất 99,997%.
Cùng lúc đó, kết quả giám định độ tuổi của Phân viện khoa học hình sự tại TP HCM cũng cho kết quả: Tại thời điểm bé gái khai bị Cường xâm hại tình dục (tháng 2/2004), nạn nhân có độ tuổi từ khoảng 13 - 14 tuổi. Thời điểm này khi đã có các kết quả giám định có thể dùng làm chứng cứ buộc tội đã đầy đủ, công an tìm đến bắt thì mới hay thủ phạm đã “cao chạy xa bay”. Phải gần hai tháng sau khi có lệnh truy nã, ngày 7/6/2010 biết không thể trốn tránh được mãi nên Cường đã đến Công an thị xã Ngã Bảy đầu thú.
Cường khai nhận mình sinh năm 1980, là con út trong một gia đình có 5 anh chị em. Nhà nghèo lại đông anh em nên chỉ học hết lớp 2, Cường đã bỏ học ở nhà phụ giúp gia đình, lớn lên thì đi làm thuê làm mướn. Năm 20 tuổi Cường đã kết hôn nhưng chỉ ở với nhau được hơn tháng, hai vợ chồng đã kéo nhau ra tòa li dị. Sau đó Cường quen và sống chung như vợ chồng với một phụ nữ khác mà không tổ chức đám cưới và cũng không đăng ký kết hôn.
Vào khoảng tháng 3/2004, sau khi nhậu ở đám cưới Cường về nhà lên giường nằm ngủ, lúc này Lan cũng qua nhà Cường chơi. Thấy trong nhà không có ai, lại đang có rượu trong người nên hắn đã nảy sinh ý định được giao cấu với bé gái. Cường kéo bé gái thiểu năng vào giường ngủ trong buồng và thực hiện hành vi giao cấu.
Trong vòng hơn 2 tháng sau đó, Cường còn thực hiện hành vi giao cấu với bé gái thêm hai lần nữa, cũng tại buồng ngủ nhà hắn trong những lúc nhà không có ai. Sau mỗi lần thực hiện hành vi bỉ ổi, Cường đều căn dặn nạn nhân về nhà không được kể cho ai nghe. Thiếu nữ ngờ nghệch làm theo lời hắn cho đến khi bị mẹ phát hiện có thai.
Mới đây, tại phiên toà sơ thẩm, trước những chứng cứ không thể chối cãi Cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, hứa sẽ bồi thường toàn bộ chi phí sinh đẻ, đi lại, giám định, tiền mất thu nhập… theo yêu cầu của người đại diện hợp pháp của bị hại.
Cuối cùng, qua xem xét tính chất phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị cáo, TAND thị xã Ngã Bảy đã tuyên phạt Cao Văn Cường 36 tháng tù giam về tội “Giao cấu với trẻ em”, đồng thời buộc phải bồi thường cho người bị hại số tiền 120 triệu. Ngoài ra, mỗi tháng Cường phải cấp dưỡng cho con số tiền 365.000 đồng cho đến khi cháu tròn 18 tuổi.
Theo Pháp luật & Thời đại