Tôi đang có một cuộc sống vật chất khá sung sướng, tôi gần như chẳng phải làm gì. Công việc trong nhà đã có 2 osin giúp. Một osin chuyên lo việc cơm nước dọn dẹp, một osin chuyên lo chuyện chăm sóc con tôi. Chồng chỉ giao cho tôi nhiệm vụ duy nhất là quan tâm đến con và làm đẹp.
Người ngoài nhìn vào ai thiếu hiểu biết thì khen tôi sướng, ai nhìn xa trông rộng thì thoáng thở dài. Tôi biết, hạnh phúc của mình như thứ lâu đài bằng cát, mà chỉ một đợt sóng thôi cũng đủ làm nó tan biến rồi. Chúng tôi đang giàu có lắm, nhưng sự giàu có này lại bấp bênh bởi nó xuất phát từ những vụ làm ăn phi pháp của chồng tôi.
Trước đây, tôi là đứa con gái ham vui. Gặp được H., chồng tôi bây giờ, tôi cảm thấy thực sự bị choáng ngợp. Anh rất phong cách, rất phóng khoáng và rất biết cách làm vui lòng tôi. Ở bên anh lúc ấy tôi cảm thấy mình được bảo vệ tuyệt đối. Thời nông nổi ấy, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc.
Tôi muốn gì có nấy, cái gì tôi thích thế nào anh cũng mang về cho tôi, cho dù đó là đồ "độc" đến đâu chăng nữa. Tôi được biết, nếu anh không thương lượng mua lại được món đồ gì đó, anh sẽ ép bằng được. Họ thế nào cũng phải nhường nó cho tôi. Lúc quyết định cưới anh, cả gia đình tôi phản đối lắm, nhưng tôi yêu anh, tôi trẻ và không nghĩ gì cho tương lai của mình. Tôi chỉ thấy mình đang hạnh phúc.
Chồng tôi thường xuyên đi xa, những chuyến buôn lậu hàng, những cuộc làm ăn, bảo kê… Nhưng khi anh đã về nhà thì với anh, tôi là tất cả, anh sẽ đưa tôi đến bất cứ nơi nào tôi muốn, làm bất cứ việc gì tôi thích. Có thể nói cả cuộc đời này tôi không thể tìm được người nào yêu mình hơn anh nữa. Tôi hạnh phúc vì điều đó.
Không ai được bắt nạt tôi, không ai được quyền động đến tôi, vì anh sẽ chẳng bao giờ để cho người đó yên. Nhiều khi đi chợ, tôi thấy người ta sợ mình như sợ cọp. Tôi quen miệng mặc cả cái gì cũng được họ bán cho hết. Ngay cả mấy bà đanh đá có tiếng ngoài chợ cũng phải kiêng nể ông chồng bụi bặm, quanh năm đeo kính đen của tôi.
Từ ngày có bầu, tôi suy nghĩ nhiều hơn, thấy mình có trách nhiệm hơn với cuộc sống này, trách nhiệm hơn với con. Tôi nghĩ nhiều về tương lai, về những ngày tháng tới sẽ ra sao. Mỗi lần xem ti vi thấy công an bắt một vụ buôn lậu, thấy những gương mặt vốn lạnh, vài vết xăm trổ, đeo kính đen giống y chồng mình đang cúi gằm mà tôi toát mồ hôi hột. Tôi sợ hãi, tôi tưởng như đó là chồng tôi. Anh có thể lâm vào tình cảnh đó bất cứ lúc nào, lúc ấy mẹ con tôi biết làm sao?.
Đọc báo tôi cũng sợ, hàng ngày có bao nhiêu người làm ăn phi pháp bị phát giác, rất có thể một ngày gần đây sẽ là chồng tôi. Tôi nói anh, anh lại bảo anh không thể bị bắt được. Nhưng vải thưa sao che được mắt thánh, giấy chả gói được lửa, đến một ngày mọi chuyện sẽ bị phát hiện ra mà thôi. Ngày ngày, tôi ngồi và cầu nguyện cho chồng để chồng tôi không gặp xui xẻo, không bị sa lưới pháp luật…
Gần đây, tâm trạng tôi càng lo lắng hơn. Tôi linh cảm có điều gì đó chẳng lành sắp đến. Chồng tôi đang đi làm ăn xa, tôi gọi cầu xin anh về và sắp về tới nhà, tôi phải làm gì để giữ chân anh đây. Tôi sút mấy cân, gầy mòn suy kiệt, giàu có nhưng không lúc nào tôi cảm thấy bình an. Tôi phải làm sao?. Nếu không tôi sẽ nhanh chóng chết vì lo lắng mất…
Tôi phải làm sao đây?.
Mai Khanh (Hạ Long, Quảng Ninh)