Được đánh giá là một người hiền lành, chăm chỉ nhưng bị ám ảnh bởi những cảnh trong phim “con heo” xem trộm, Nguyễn Công Sử (15 tuổi, ngụ xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) đã dụ dỗ cháu mình là bé gái Dương Ngọc Như (5 tuổi) nhiều lần làm “chuyện người lớn”.
Sự việc chỉ bị vỡ lở khi một lần tắm bé kêu đau, mẹ cháu gặng hỏi thì mới phát hiện ra sự thật kinh hoàng. Vụ việc không chỉ một lần nữa chứng minh tác hại của “phim đen”, mà còn là lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ trong quản lý con cái.
Bi kịch “nuôi ong tay áo”
Sử với bé gái nạn nhân vốn cùng một dòng tộc thân thích. Mẹ của Sử với ông nội cháu bé là hai anh em ruột. Xét theo quan hệ thân tộc, cháu bé gọi Sử bằng chú. Thế nhưng, Sử lại dám giở trò bỉ ổi, loạn luân nhiều lần với đứa cháu ruột của mình.
Từ trước đến nay Sử được người dân quanh vùng đánh giá là người hiền lành, tốt bụng. Dù là thanh niên mới lớn nhưng Sử không giao du cùng một số thanh niên “tóc xanh tóc đỏ” suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt, rú ga phóng xe ngoài đường. Hàng ngày Sử ở nhà chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ. Nhà có hai anh em trai, bố mẹ làm vườn nghèo khó nên học đến lớp 6 thì Sử bỏ học.
Lớn lên một chút Sử đã theo người lớn đi quanh vùng làm thuê làm mướn đề kiếm tiền; làm bất cứ việc gì người ta thuê, từ đào đất đắp ụ đến trông coi đầm tôm. Hồi trước Tết, do hết việc, Sử về nhà ở dài ngày. Gã hay sang nhà người anh con ông bác (là cha mẹ của cháu Như) trông đầm tôm và cho tôm ăn. Cảm kích tấm lòng của “thằng em tốt bụng”, tết đến mẹ cháu bé còn lì xì cho gã mấy trăm ngàn đồng lấy tiền tiêu Tết.
Ở quanh vùng này nhà nào cũng nuôi tôm nhưng chủ yếu là nuôi theo hình thức thả tự nhiên. Riêng gia đình cha mẹ cháu bé mấy năm nay làm ăn khấm khá nên đủ vốn để nuôi tôm bằng cám, theo hướng công nghiệp. Làm theo hình thức này tôm lớn nhanh, nhưng cũng cần có một người thường xuyên trông coi, chăm sóc.
Gia đình vốn neo người, chồng công tác xa tận thành phố Cà Mau, ở nhà chỉ có mẹ cháu Như với hai con nhỏ. Biết Sử là người có kinh nghiệm trong việc chăm sóc đầm tôm nên từ sau Tết, gia đình thuê Sử mỗi tháng 1 triệu đồng rồi giao mọi việc trông coi đầm tôm. Bi kịch cũng bắt đầu từ đây.
Nhà cách đầm tôm chưa đầy 100m nhưng Sử ít khi ở nhà mà cứ quanh quẩn ở khu vực đầm, có khi tối đến cũng không về nhà mà ngủ luôn tại chòi canh. Nhà của bé Như chỉ cách đầm tôm độ 200 mét, thấy chú Sử ở đó là bé thích ra chơi đùa, xem chú thả cám cho tôm ăn. Những khi rảnh rỗi là Sử hay bồng bế bé gái đi chơi khắp ấp. “Cứ mỗi khi bé khóc mà được “chú Sử” dỗ dành, nói là sẽ cho đi xe đạp là bé nín ngay”, một người trong ấp nhớ lại.
Hàng xóm thấy hai chú cháu quấn quýt với nhau thì ai cũng quý, những tưởng đó là tình yêu thương của một người chú dành cho cháu. Vậy mà trong những lúc ở đầm tôm vắng vẻ, Sử đã hại đời bé gái nhiều lần. Sự việc chỉ bị phát giác khi một lần mẹ cháu tắm rửa cho con, thấy cháu bé kêu đau ở vùng kín. Thấy khác lạ, chị mới quan sát và nhận ra vùng kín của con gái bị tổn thương.
Giật mình gặng hỏi con là ai làm con đau thì chị nhận được câu trả lời như sét đánh ngang tai: “Chú Sử làm con bị đau”. “Thương con gái nhưng tôi vẫn cố gắng hỏi thêm là sao chú Sử làm con đau mà lại không bảo cho mẹ biết thì nó ngây thơ trả lời: “Vì chú Sử dặn là con không được nói ra với ai, nếu không chú sẽ không cho con ngồi xe đạp nữa””, người mẹ đau đớn thuật lại.
Người mẹ bé gái như chết đứng mà không nói được lời nào. Nghĩ Sử là người hiền lành, chăm chỉ nên thuê đến trông coi đầm tôm, chị không ngờ lòng tốt của mình lại được Sử đền đáp bằng việc hại luôn đời đứa con gái đang học lớp mẫu giáo. “Hàng xóm thương cô ấy lắm, nó là người tốt, tạo công ăn việc làm cho thằng Sử, thế mà thằng ấy không biết điều lại còn dại dột hại đời đứa con gái bà chủ. Đúng là “nuôi ong tay áo””, một hàng xóm gia đình bị hại cho biết.
|
Hiện trường nơi đối tượng Sử nhiều lần làm hại cháu bé |
“Đồng phạm phim đen”
Ngay sau khi phát hiện ra con gái bị xâm hại tình dục, do chồng đang công tác tận thành phố Cà Mau nên mẹ nạn nhân đã nói lại sự việc với em chồng. Sau đó anh này đã gọi Sử lại để hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện. "Có tật giật mình”, sau một hồi quanh co chối tội, Sử đã công nhận hành vi của mình trước mặt mọi người. “Khi ấy cậu em bực quá tát cho Sử mấy cái rồi đuổi nó về nhà, không cho nó ở lại chòi trông coi đầm tôm”, mẹ bé gái nhớ lại.
Ngay trong ngày hôm đó cả đại gia đình họp “khẩn cấp” để bàn phương án giải quyết là có nên báo cáo sự việc cho chính quyền và công an biết không. Cuộc họp “bất thường” này có sự tham gia của hầu hết thành viên gia đình hai bên, trừ bố của cháu bé bận công tác trên thành phố. Biết con mình đã gây ra chuyện tày đình, đáng xấu hổ, bố mẹ Sử đã “muối mặt” xin lỗi gia đình bên cháu bé.
Ông nội của cháu bé đồng thời là bác ruột của kẻ bất nhân sau khi nghe hết sự tình câu chuyện và những lời giãi bày của mọi người đã thở dài, khuyên mọi người nên giữ kín câu chuyện, “giải quyết nội bộ” với suy nghĩ: “Dù gì cũng là người một nhà cả, chuyện này mà lan ra ngoài thì cả xã cả huyện đều biết, xấu cả họ nhà mình”. Vậy mà ý kiến sai trái, không tuân thủ pháp luật này cũng được mọi người đồng ý.
Khi phát hiện ra sự việc, mẹ nạn nhân cũng không điện thoại cho chồng biết vì sợ anh lo lắng lại không yên tâm công tác ở nơi xa. Gần 10 ngày sau khi chồng về thăm nhà, chị mới kể lại toàn bộ câu chuyện cho chồng biết. Vốn là một người hiểu biết pháp luật, cha của bé gái dù bức xúc nhưng vẫn bình tĩnh để xử lí sự việc.
Nhận thấy sự việc dù thủ phạm là người họ hàng, nhưng hành vi xâm phạm tình dục với con gái mình là vi phạm pháp luật, chà đạp đạo lý, không thể tha thứ nên hôm sau anh quyết định báo cáo sự việc lên chính quyền xã và công an huyện Đầm Dơi. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an đã vào cuộc, mời đối tượng Sử lên lấy lời khai.
Tại cơ quan công an, Sử khai đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục bé gái. Gã cho biết thường một mình trông coi ở đầm tôm, lúc rảnh rỗi nằm một mình là lại nhớ đến những cảnh “nóng” trong phim “đen” mà Sử từng được xem trong điện thoại của đám bạn trong ấp. Vì bé gái thường đến xem Sử cho tôm ăn cám ở đầm tôm vắng vẻ nên trong một lần “nổi hứng” gã đã nảy sinh và thực hiện hành vi bỉ ổi với cháu bé. Một lần rồi thành quen, gã tiếp tục thực hành vi như vậy trong nhiều lần.
Câu chuyện vỡ lở, cả làng quê xôn xao bàn tán, ai cũng ngỡ ngàng: “Ngờ đâu thằng Sử hiền lành thế mà dám làm cái chuyện dại dột ấy”. Từ khi sự việc xảy ra, hai bên gia đình ít khi gặp nhau, không phải họ nảy sinh xích mích gì về mặt tình cảm, mà họ ngại phải mặt đối mặt nhau vì xấu hổ.
Mẹ của Sử dạo này ít đi ra ngoài, cả ngày ở trong nhà. Bà con chòm xóm nào đến hỏi thăm hỏi động viên thì bà chỉ biết cúi đầu lau nước mắt. Thương cháu hận con mà bà không biết phải làm thế nào. Còn mẹ cháu bé hàng ngày cũng quanh quẩn ở nhà bán hàng tạp hóa.
Trưởng ấp Lý Thế Triều ngao ngán: “Sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của dân ấp và gia đình. Đây cũng là một bài học đau lòng để các ông bố bà mẹ cảnh giác, không nên để trẻ nhỏ đi chơi một mình”.
(Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi)
Hữu Sơn