[links()]Thu Thảo thân mến!
Tôi đã đọc tâm sự của mọi người dành cho Thu Thảo. Quả thật, tôi thấy người bố của đứa bé thật đáng thương. Anh ta hèn! Tôi nghĩ thế. Cái hèn của một thằng đàn ông “không qua nổi ải mỹ nhân”. Chẳng có thằng đàn ông nào lại vô cảm trước cái tin người yêu của mình từng nạo phá thai. Vì thế, việc anh ta quay lưng lại với Thảo, dù biết người yêu đang mang bầu cũng là điều không có gì là quá quắt. Với một quá khứ như vậy, ai dám chắc rằng đứa bé trong bụng người yêu là giọt máu của anh ta?. Thậm chí, cả với đứa con này, anh ta cũng sẵn sàng rũ bỏ trách nhiệm, Thảo cũng không thể làm gì anh ấy.
Đàn bà dại thì thiệt ở chỗ đó. Trong cuộc sống này, chắc bạn đã chứng kiến rất nhiều cảnh ngộ éo le khi cô gái bụng mang dạ chửa bị bỏ lại còn tác giả của cái thai đã quất ngựa truy phong.
Nhưng như Thảo kể, mặc dù bạn đã làm nhiều việc ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của anh ấy và gia đình; mặc dù anh ta là cháu đích tôn của dòng họ, và gia đình hết sức ngăn cản, nhưng anh ta vẫn làm đám cưới với bạn. Điều đó chứng tỏ anh ta là một con người không phải là… vô đạo đức. Bạn và gia đình bạn phải cám ơn anh ta vì điều đó. Bố mẹ Thảo phải cám ơn anh ta vì đã đỡ cho ông bà cái tiếng có con gái “không chồng mà chửa”.
Thảo không còn phải một cô bé ngây thơ trong trắng để đổ lỗi cho việc người đàn ông khiến bạn mang bầu. Bạn đã là một người đàn bà đầy đủ năng lực hành vi và ý thức trách nhiệm đối với việc mình làm. Bi kịch của cuộc đời bạn là do chính bạn gây ra. Cuộc đời bạn khốn khổ. Cuộc đời của anh ta cũng chẳng đẹp đẽ gì với câu chuyện của hai người.
Thêm nữa, sự tử tế của anh ta còn thể hiện ở việc anh ta không chỉ tổ chức một đám cưới giả. Mà sau đó, anh ấy đã chung sống với bạn. Ở bên bạn trong 9 tháng 10 ngày mang thai, rồi đến khi mẹ tròn con vuông, anh ấy vẫn tiếp tục ở bên bạn, cho đến khi bạn tự ra đi.
Thông tin Thảo đưa ra là anh ta làm bác sỹ, từng đi du học nước ngoài… như vậy, tôi tin là anh ta sống bên mẹ con bạn để bảo trợ, để che chở, chứ không phải để ăn bám như những người đàn ông vô dụng khác.
Tôi nghĩ, bạn ra đi là đúng. Đó là lòng tự trọng, và cũng là một chút lòng nhân từ đối với người mà bạn đã có chút tình yêu dành cho họ.
Bạn còn trẻ, bạn có thể làm lại cuộc đời. Thậm chí, nếu bạn ở vậy để nuôi con cũng không phải là bi kịch.
Về chuyện khai sinh cho con, điều đó đâu có khó khăn gì!. Thảo cũng đừng ép anh ta làm đăng ký kết hôn. Đó không phải là điều kiện duy nhất để làm giấy khai sinh. Thảo cũng đừng cầu mong một sự trọn vẹn trong muôn vàn cái đổ vỡ mà chính bạn đã tạo ra. Dám làm thì dám chịu. Hơn nữa, đó lại là vì con mình.
Bạn hãy nói với bố đứa bé điều đó để cùng đi làm khai sinh cho con. Tôi tin anh ta sẽ hợp tác với bạn. Anh ta còn làm cả một đám cưới thì việc về quê bạn làm giấy khai sinh cho con đâu có khó khăn gì!.
Hà Trang (Hà Nội)