Đoạt giải siêu mẫu 1995; bước lên bục vinh quang trong cuộc thi HH nhưng chị không muốn gắn những danh hiệu ấy vào tên mình. Gương mặt Bảo Ngọc mang cái vẻ mà tôi thường gọi là "khỏe mạnh về tinh thần". Và nói chung, các người đẹp ở Việt Nam ngoài đời trông thường sáng hơn khi ở trên sân khấu - nơi mà đáng lẽ họ phải được tỏa sáng. Lần đầu tiên tôi biết đến Bảo Ngọc là qua bức hình đen trắng nhỏ xíu trên báo Hoa Học Trò in giấy xỉn màu những năm 1994 - 1995, bài viết ngắn về một cô bạn rất cao, vốn là dân thể thao rồi bước vào nghề người mẫu. Một thời gian ngắn sau chị nhận được giải Siêu mẫu 1995, và hai chữ "siêu mẫu" gắn với chị từ bấy tới giờ.
|
Lại nhớ một buổi tối, cách đây khoảng 6 năm, tôi nhìn thấy chị đi trên đường. Tôi chỉ cho bạn, "Siêu mẫu Bảo Ngọc đấy". "Có nhầm không, siêu mẫu mà thế à?". Lúc ấy chị để mặt mộc, ngồi sau xe máy với chồng và con gái. Không biết chị có thoải mái khi được gọi là siêu mẫu Bảo Ngọc hay không, vì chị nói người ta bây giờ sao mà dễ phong danh hiệu thế, ai cũng siêu mẫu, rồi sẵn sàng nhận vào mình những "người đẹp dao kéo", "cá sấu chúa", "tốp".... Cả danh hiệu Hoa hậu cũng vậy, những giải Hoa hậu vu vơ từ lâu lắm rồi vẫn được mang ra để xướng. Bảo Ngọc đã từng là Hoa hậu, một giải không phải phong trào, cuộc thi mà từ đó đã xuất hiện nhiều gương mặt người mẫu nổi tiếng như: Dương Yến Ngọc, Ngô Thanh Vân, Bùi Việt Hà, Ngọc Nga, Trương Thụy Thanh Trúc, Kim Hồng, Uyên Lan, Xuân Lan, Anh Thư, Quỳnh Thy, Thu Hằng, Vũ Thu Phương, Huỳnh Thanh Tuyền, Chung Thục Quyên, Trương Thị May, Võ Hoàng Yến... Bảo Ngọc tham dự cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2000. Ngọc đi thi với sự tự tin, chắc chắn mình sẽ là một trong hai người chiến thắng. Trước đó, GS Trần Quốc Vượng từng nói với Ngọc: cháu có gương mặt hài hòa, mà sự hài hòa là đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Sau này, TS Nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp cũng khẳng định Bảo Ngọc là một trong số ít người Việt Nam có chỉ số cơ thể lý tưởng. Tôi tin rằng Ngọc biết thế mạnh của mình, nên chị đã bay vào tận thành phố xa xôi dự thi, bỏ qua nỗi sợ hãi mang tên "cục bộ địa phương". Rồi Ngọc chiến thắng. Hai Á hậu lúc ấy cũng là hai gương mặt đình đám sau này: Dương Yến Ngọc và Ngô Thanh Vân. Bản thân sự đăng quang ngôi Á hậu của hai gương mặt mới cũng chứng tỏ sự thay đổi ít nhiều quan niệm về cái đẹp thời điểm ấy. "Chiến sĩ công an" Yến Ngọc là một vẻ đẹp cực kỳ khác biệt. Còn Ngô Thanh Vân là hiện tượng của làng quảng cáo bấy giờ. Cái nhìn này có lẽ bắt đầu thay đổi từ khi gương mặt "Tây" của Ngọc Khánh được lựa chọn trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Cuối cùng, Ngọc được giải nhất ứng xử, và đó là một trong những lý do quyết định để chị trở thành Hoa hậu. Nhiều người cũng như tôi, tự hỏi sau cuộc thi, tại sao chị không nổi bật như hai Á hậu. Phải nói là cơ hội đã đến với chị, được qua Ý làm việc với một nhà xuất bản có tiếng, được mời làm việc tại TPHCM, nhưng chị từ chối tất cả. Chị nói đã yêu mảnh đất Hà Nội quá rồi, không muốn rời xa. Tôi biết rằng chị sống trong một gia đình Hà Nội gốc đầy khuôn khổ, khi đó đã có mối tình với người đàn ông sau này trở thành bạn đời, và có lẽ con người chị cũng không nhiều tham vọng. Bây giờ chị vẫn hài lòng về điều đó. Chị bảo mình không có sự bùng phát như hai người bạn kia, nhưng có sự bền bỉ và vững chắc, hoạt động trong lĩnh vực thời trang một cách "chính quy" - ấy là cách dùng từ của chị. Sau này chị ít có dịp trò chuyện với hai người bạn, nhưng thông tin về nhau chắc chắn là nhiều. Chị không ngạc nhiên về thành công của Ngô Thanh Vân, chị tin dù Vân thiếu những thứ "trời cho", nhưng cứ làm việc hết mình với quyết tâm, chắc chắn sẽ thành công. Như cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ vừa rồi, chị vốn chẳng bao giờ nhắn tin bình chọn, vậy mà cũng nhắn cho Vân những 6 tin. "Khi nào vào TPHCM sẽ đòi lại Vân 6 tin nhắn này", Chị cười thành tiếng.
|
Tôi nhớ lại giọng nói và cười của chị, rõ ràng là giọng của một người đàn bà hồn nhiên và đơn giản. Người đàn bà hồn nhiên làm người bạn lộc ngộc của cô con gái 10 tuổi giống mẹ như đúc. Người đàn bà đơn giản yêu thương gia đình bé nhỏ của mình. Chuyện tình yêu chung thủy gắn bó từ thời còn chưa biết đến hào quang là gì của chị đã được nhiều người biết đến, và là một trong những câu chuyện tình yêu chung thủy hiếm hoi của làng nghệ sĩ. Người ta thường bảo đàn bà phải đơn giản một chút mới hạnh phúc, đơn giản để bớt tham vọng, hài lòng với những gì mình có. Bảo Ngọc là người như vậy. Từ cái thuở 1995 vào TPHCM, nghe những người đi trước trong giới bàn chuyện xe hơi, nhà lầu, chị choáng ngợp lắm. Nhưng tìm hiểu sâu hơn thì hóa ra cái gì cũng có giá của nó. Và chị chọn Hà Nội với hạnh phúc bé nhỏ của mình. Có thể vì thế mà chị chẳng buồn khi người ta không còn nhớ nhiều về vương miện của mình. Bảo Ngọc cứ thế trụ trên sàn diễn, làm giảng viên, ngồi ghế ban giám khảo... Được mọi người ghi nhận về sự nghiêm túc trong nghề nghiệp, đó là điều Bảo Ngọc hài lòng nhất. Những người đẹp trẻ thi hoa hậu, siêu mẫu... qua sự hướng dẫn của chị được giải không phải ít, người nhớ người quên, nhưng chị tự cho rằng họ vì bị công việc cuốn đi, và chị cũng chỉ cần sự ghi nhận của xã hội, thế là đủ. Chuyện ồn ào quanh Bảo Ngọc, có lẽ chỉ duy nhất liên quan tới cuộc thi Hoa hậu Quý bà. Nhiều người cho rằng Bảo Ngọc được hứa hẹn giải thưởng, ham danh tiếng mới đi thi rồi thất vọng. Xét một cách công bằng, trong thời buổi cuộc thi sắc đẹp, người mẫu nào cũng thiếu thí sinh như bây giờ, thì việc có các ứng viên đặc biệt là hết sức bình thường, nhất là khi ứng viên đó đã có nhiều danh hiệu được công nhận khác. Bảo Ngọc cho rằng cuộc thi này thật sự chuyên nghiệp, hướng tới sàn đấu quốc tế, và là cuộc thi nhan sắc duy nhất dành cho phụ nữ đã lập gia đình. Chị cũng quan niệm đã làm nghề thì cần có sự ghi nhận qua các cuộc thi, cũng như những người làm khoa học cần có giải thưởng của riêng mình. Nên chị thường đùa "đi thi là nghề của em". Vậy thì chẳng có cớ gì Bảo Ngọc không tham gia cả. Có điều, hóa ra cuộc thi ấy không như chị mong đợi. Sau khi chuyện ồn ào xẩy ra, nhiều nhà báo mong đợi phát ngôn gây sốc của chị về những câu chuyện hậu trường, nhưng chị từ chối, "Nói ra để làm hot woman thì mình thấy không ổn chút nào". Nếu ai đã một lần bước lên bục vinh quang, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, chắc chắn sẽ không bao giờ quên được cảm giác thăng hoa ấy. Tôi đã thấy những vận động viên rơi nước mắt khi quốc thiều cất lên. Tôi đã thấy những bạn trẻ mất ngủ khi giành giải Trí tuệ Việt Nam. Bảo Ngọc bước vào đêm chung kết Hoa hậu năm 2000 với một bên hông tê cứng vì tiêm thuốc giảm đau cấp, và chị cũng lờ mờ cảm nhận được chiến thắng của mình, từ sự ủng hộ nồng nhiệt của cả nhà thi đấu ở thành phố xa lạ. Vậy mà trong giây phút đăng quang, chị vẫn bật khóc, rồi cả gia đình chị cũng vậy. Cảm giác ấy bây giờ, sau 10 năm, vẫn trở lại khi ai đó nhắc với chị câu chuyện này.
Theo Quế San
Đẹp
Đẹp