“Ai chẳng muốn đứa con mình dứt ruột sinh ra nên người, nhưng “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, biết làm sao được”, cụ Nguyễn Thị Hai (SN 1939, ngụ đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thanh, Thành phố Hồ Chí Minh) thở dài khi nói về vụ việc đứa con bất hiếu Phan Văn Ẩn (SN 1973, thường trú tại địa chỉ trên) đã bắn súng uy hiếp cả nhà vào ngày 17/9/2012 chỉ vì không được mẹ cho nuôi gà trong nhà.
Nhiều ngày trôi qua, nhưng vết đạn để lại sau lần nghịch tử nổ súng dọa cả nhà vẫn in hằn trên cột cửa. Dù sống giữa thành phố sôi động, toàn căn nhà vẫn bao trùm bầu không khí im lặng đến buồn bã. Cửa cổng đóng im lìm, bên trong cụ Hai đang lúi húi quét dọn nhà cửa, thấy người lạ đi vào cụ dừng tay nhìn ra vừa ngạc nhiên, vừa như dò xét.
Nghe khách hỏi thăm về đứa con, cụ khẽ thở dài: “Tội nó làm, nó tự gánh chịu. Pháp luật xử sao thì cứ vậy mà thi hành, gia đình tui bất lực với nó lâu rồi”. Đoạn bà ngồi xuống tiếp chuyện khách: “Ai không biết lại nghĩ gia đình chúng tôi chẳng ra gì mới có đứa con bất trị như vậy. Nhưng đúng là trong 11 đứa con, mười đứa đều hiền lành, có công ăn việc làm ổn định trong các cơ quan nhà nước, chỉ mình nó là bất trị”.
Người mẹ buồn bã về nghịch tử bất trị |
Bà mẹ cho biết Ẩn là con thứ 8 trong nhà, khi vợ chồng bà mua nhà về đây sinh sống Ẩn mới hơn một tuổi. Con cái đông, chồng vốn nghề xây dựng theo công trình xa nhà liên miên, một mình bà phải chăm sóc nuôi dạy con cái. Tuy kinh tế không dư dả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, vợ chồng bà đủ lo cho các con học hành tới nơi tới chốn.
Khác hẳn với 10 anh chị em còn lại, ngay từ nhỏ đứa con thứ 8 đã là đứa khó bảo, lười học, ham chơi. Biết tính con, làm gì bà cũng phải trông chừng, nhưng hễ mẹ sơ sẩy là hắn lén ngay ra ngoài nhập bọn với mấy đứa “đầu đường xó chợ” bày trò trộm cắp quậy phá. Học chừng lớp sáu thì Ẩn bỏ học rồi đi bụi luôn từ đó. Hắn ít khi về nhà, thường thì vài ba tháng mới đảo qua nhà một lát lại đi ngay, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của mọi người.
Sống lang thang lâu ngày, tính nết đứa con này càng trở nên hung hãn. Người trong gia đình hễ góp ý đều “chuốc vạ vào thân” nên rồi chẳng ai còn dám ho he khuyên nhủ. Người mẹ nói: “Chẳng biết nó có nát rượu hay không, mà hễ tí hơi men vào là gây sự với bất kể anh em, dâu rể hay làng xóm”. Dẫu rất đau lòng nhưng cả nhà ai cũng tự nhủ “im lặng cho xong chuyện”. Càng nhịn Ẩn càng ngang ngược, hắn như “ông trời con” trong gia đình, muốn mắng thì mắng, muốn chửi cứ chửi, chẳng ai dám lên tiếng.
Mười tám năm trước, Ẩn từng bị kết án hai năm tù về tội trộm cắp tài sản. Ra trại chẳng bao lâu hắn lại tham gia vào vụ cướp giật tài sản và bị phạt tiếp 16 năm tù giam. Khi mãn hạn tù, hắn quay về địa phương nhưng không về nhà mà tiếp tục lang bạt nay đây mai đó. Thường đứa con chỉ ghé qua nhà những lúc “phê phê” rượu để gây sự, nhưng thời gian gần đây chẳng hiểu có ai xúi giục mà liên tục đòi mẹ bán nhà để phân chia tài sản.
Đối tượng Ẩn |
Bà thở dài: “Sau thời gian đòi bán nhà không được, một thời gian dài bỗng dưng không thấy nó tới quậy phá nữa, nghe đồn nó đã lấy vợ đâu dưới Tiền Giang, cả nhà ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, hy vọng có vợ nó sẽ thay đổi tính nết”.
Vậy mà đùng một cái, một năm trước đây, Ẩn lù lù trở về, tay dắt theo bé gái độ hơn một tuổi. Đứa con cho biết sống không hợp nhau nên vợ chồng đã ly dị, nay mang cháu về cho bà nội chăm sóc. “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, cả nhà mở rộng vòng tay đón cha con Ẩn. Thời gian đầu Ẩn rất thương con, ngày nào cũng đưa đón con đi học, còn chọn vị trí thật đẹp để treo hình con lên.
Thế nhưng tình yêu của kẻ có thói côn đồ như Ẩn cũng thất thường như thời tiết, lúc yên lành không sao, nhưng khi “trái gió trở trời” là có chuyện. Hễ tức tối điều gì, hắn lại đi nốc rượu, khi có chút hơi men, mọi uất ức về người vợ hắn đều trút hết lên đầu đứa trẻ vô tội. Dù chưa đầy hai tuổi nhưng đứa bé đã chịu không ít trận đòn vô cớ của cha mình.
Ngày 17/9, như thường lệ Ẩn đưa con tới trường, rồi “giở chứng” kiếm được mấy con gà đem về nhà mẹ nhờ nuôi. Nhà cửa chột chội, lại sợ ảnh hưởng tới hàng xóm, người mẹ nhất quyết không cho, hai mẹ con to tiếng qua lại được một lúc thì hắn bỏ ra ngoài.
Tưởng mọi chuyện đã êm, con đã bỏ ý định nuôi gà quái gở, nào ngờ chiều đến sau khi đón con đi học về, đứa con tiếp tục gây sự. Thấy mẹ chán mình đến mức chẳng thèm nói lại, gặp con gái đứng xớ rớ bên cạnh, hắn tát ngay mấy cái vào mặt rồi xô bé ngã lăn xuống nền nhà. Thấy cháu bị đánh vô cớ, cụ Hai la lên: “Con bé biết gì mà mày đánh nó, mày bị điên à?”.
Ẩn quay lại chửi bới, định nhào vào hành hung mẹ thì người em kế Ẩn chạy ra kịp gạt tay hắn trách mắng. Lập tức gã túm lấy người em đấm đá tới tấp, người em không giữ được bình tĩnh cũng xông vào đánh trả. Mãi đến khi người em dâu nghe tin, chạy qua kéo chồng về vụ xô xát mới chấm dứt.
Thế nhưng đứa con côn đồ chạy vào nhà, móc khẩu súng K54 không hiểu đã giấu từ đâu và khi nào, nhằm vào em trai siết cò. May mắn viên đạn chệch hướng, trúng ngay cột cửa khiến cả gia đình hốt hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
Lỗ thủng do viên đạn để lại trên cột cửa |
Ẩn tiếp tục bắn một phát nữa. Lần này đến lượt những người có mặt trong khu vực bỏ chạy tán loạn. Sợ con gây ra án mạng, người mẹ bất chấp sợ hãi, quay lại trước mặt con hét lớn: “Muốn bắn thì cứ bắn bà già này cho chết luôn đi”. Có lẽ tình mẫu tử thức dậy đã giúp phần người trong đối tượng chiến thắng, hắn khựng lại một lúc rồi quay vào nhà.
Cùng lúc đó, nghe tiếng súng nổ và nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng công an đã có mặt bao vây toàn bộ con hẻm. Thấy bóng công an, Ẩn giấu ngay khẩu súng rồi trèo lên nóc nhà cố thủ. Sau nhiều tiếng đồng hồ thuyết phục, thủ phạm mới chịu tụt xuống bước ra ngoài tra tay vào còng.
Truy xét nhanh, Ẩn khai trước đó đã giấu khẩu súng trong nhà vệ sinh. Khám xét hiện trường công an thu giữ một khẩu súng K54 và bốn viên đạn. Cùng ngày, đối tượng bị bắt khẩn cấp về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.
Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh nguồn gốc của khẩu súng mà thủ phạm tàng trữ, mở rộng điều tra vụ án.
Bảo Hằng