Bảy màu bong bóng

Em nhớ đóng mấy cánh cửa sổ lại khi trời mưa, khi gió đổi mùa. Nhớ mặc ấm khi thời tiết bắt đầu trở lạnh. À cái máy giặt nếu có vấn đề thì em nhớ gọi số… Cô nằm gọn trong chăn nơi hơi ấm Toản chỉ còn thoang thoảng như mùi hương rất xa. Những lời nhắc của Toản cứ văng vẳng bên tai, tự nhiên cô thấy mình giống trẻ con. Ngoài ba mươi tuổi rồi, nhỏ dại gì nữa đâu sao lúc nào cũng như mới chập chững vào đời. Mùa này, không gian nơi cô sống sôi động và đông đúc hơn bởi những buổi chiều nắng ươm vàng trên bãi biển.

Em nhớ đóng mấy cánh cửa sổ lại khi trời mưa, khi gió đổi mùa. Nhớ mặc ấm khi thời tiết bắt đầu trở lạnh. À cái máy giặt nếu có vấn đề thì em nhớ gọi số… Cô nằm gọn trong chăn nơi hơi ấm Toản chỉ còn thoang thoảng như mùi hương rất xa. Những lời nhắc của Toản cứ văng vẳng bên tai, tự nhiên cô thấy mình giống trẻ con. Ngoài ba mươi tuổi rồi, nhỏ dại gì nữa đâu sao lúc nào cũng như mới chập chững vào đời. Mùa này, không gian nơi cô sống sôi động và đông đúc hơn bởi những buổi chiều nắng ươm vàng trên bãi biển.

Đứng ở hành lang của tòa nhà nơi công ty thuê làm trụ sở, cô hướng mắt nhìn về phương xa ấy, nơi mà có thể ở đó con tàu của Toản đang thong dong chinh phục đại dương. Đôi lần cô chán phải nghĩ hoài về một điều đã có sẵn, về tình yêu của Toản dành cho cô. Một người phụ nữ họ phải đợi bao nhiêu thời gian cho một tình yêu, và đích đến của tình yêu đó liệu rồi có vững bền như bao lời hứa.

Toản là một thủy thủ. Toản, đôi chân mày rộng và một bờ vai vững an cho cô mỗi lần trái tim rũ mềm vì nhớ. Toản, giọng nói trầm và nụ cười thường ánh lên bởi nhiều huyền diệu, trong ánh mắt ấy, lại làm cô khao khát hơn những điều giản dị. Cô thì đơn giản hơn, là người chuyên tổ chức sự kiện. Cô đi nhiều nơi, gặp và tiếp xúc với nhiều người.

Cũng nhiều như Toản nhưng cô ở đất liền, còn Toản lại cưỡi trên ngàn con sóng. Công việc hai người không ăn nhập gì nhau, không ảnh hưởng gì nhau. Vậy mà cô bị một lực hút mãnh liệt từ Toản. Như một sự ngẫu nhiên. Sức hút của miếng nam châm đã đủ mạnh để tách cô ra khỏi những mơ mộng thường ngày và yêu say đắm người thủy thủ đó. Mỗi lần tàu Toản cập cảng, đó là ngày mà cô như sống ở một thế giới hoàn toàn khác. Cô vui.

Hạnh phúc. Đôi mắt ngập tràn tiếng cười. Bàn tay ấm. Ly cà-phê đã không còn nguội ngắt và lọ hoa hồng vàng không buồn rã cánh. Ngôi nhà của cô trở nên tinh tươm, ấm áp. Cô bắt đầu với việc quét dọn, thay ga trải giường, xịt nước hoa oải hương trong phòng ngủ. Bàn ăn được sắp những chiếc chén, đĩa màu lam. Mấy bộ quần áo ngủ cô tự chọn treo ngăn nắp trong tủ chỉ đợi Toản về. Cô khóa trái lòng mình với những mối quan hệ mới và khép chặt cuộc sống đơn thân của mình. Không một lời biện minh. Những mối quan hệ công việc cũng thưa dần và cô giao lại cho người trợ lý. Mấy cô bạn thân nói với cô rằng cuộc sống như vậy là đủ đầy và hạnh phúc rồi. Phụ nữ không cần gì nhiều những trang sức khác ngoài một tình yêu và một tổ ấm.

Đôi lần Toản nhắc cô về đám cưới nhưng cô lờ đi. Thói quen sống một mình bao năm qua đã làm cô không muốn vướng vào những lo toan của một phụ nữ tất bật lo cho cuộc sống gia đình với những đứa con và bao bận rộn không tên khác. Và vì cô đang mang trong mình một bí mật mà chưa bao giờ cô nói với Toản. Cô trang điểm nhẹ và thường uống rượu vang, thứ rượu không làm cô say nhưng làm cô quên được cảm giác một mình. Mấy ngày nay đọc báo, xem tin tức, thấy người ta nói nhiều về thế giới của những người nổi tiếng. Cô bắt đầu ví mình trong từng hoàn cảnh cụ thể để tự đặt ra những lối thoát nhanh và an toàn nhất. Cô cười.

Cần gì phải đảo lộn chính mình vì những điều phiền toái từ cuộc sống ngoài xã hội mang lại. Người, ai chẳng có một cuộc sống riêng? Nhưng dự định của cô về cuộc sống đơn thân được nhen lên bắt đầu từ những chuyến công tác dài ngày. Sang trọng có. Vạ vật có. Khách sạn hạng sang có, mà ngủ ở nhà tập thể chung với đồng nghiệp cũng có. Đủ tất. Cô tự vạch kế hoạch cho cuộc đời mình bắt đầu với suy nghĩ sẽ vĩnh viễn là người đàn bà của Toản nhưng không ràng buộc bằng một đám cưới với giấy đăng ký kết hôn. Cô khát khao có một đứa con, rồi tự mình lo liệu cho cuộc sống của hai mẹ con.

Mang ý định đó đến quán cà-phê Phùng đầu con hẻm nhỏ, nói với cô bạn đồng nghiệp mà cô chơi rất thân. Liễu lặng yên nghe cô giải thích về hàng loạt lý do dẫn đến cái ý định đó. Rồi phán lạnh tanh “Thanh không nghĩ cho cuộc sống sau này của đứa con à. Mà liệu bố mẹ Thanh có đủ can đảm để đối diện với việc con gái mình sắp làm không? Rồi Toản nữa, đặt tình yêu của Thanh vào đâu bây giờ?”. Mình nghĩ đơn giản là Toản sẽ hiểu và ủng hộ mình nếu anh ấy yêu mình thực sự. Cô nói với Liễu mà như nói với chính mình như thế.

Nhưng buổi chiều hôm đó mẹ cô đã khóc.

Đó là lần đầu tiên bà khóc vì con gái mình khi cô vừa dứt lời về ý định có con mà không chồng, không một đám cưới nào cả. Mẹ cô ngồi chết lặng hồi lâu rồi từ trên khuôn mặt xương gầy của bà, hai dòng nước mắt ứ tràn. Tiếng thở dài của mẹ cô làm cho buổi chiều càng chùng xuống một cách khó nhọc. “Mẹ đã có công sinh con, nhưng bây giờ con đủ lớn khôn để lựa chọn cuộc sống riêng cho bản thân. Con phải chịu trách nhiệm về chọn lựa đó của mình. Ba mẹ không yêu cầu gì con ngoài việc phải sống có trách nhiệm với chính mình khi ba mẹ đã không còn bên con…”.

Mắt cô rơm rớm. Lặng yên. Không gian bao trùm quanh căn phòng nhỏ. Chật chội. Bức bối. Cô muốn hét lên thật lớn. Cuộc sống hiện đại bây giờ có cần môn đăng hộ đối, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy như xưa? Cái luân thường đạo lý xưa có còn nguyên giá trị bây giờ khi ngoài xã hội có hàng ngàn lý do, hàng trăm điều phiền toái vẫn diễn ra ngày một nhiều. Những bữa cơm gia đình có đủ cha mẹ con cái… đã ít dần đi sau guồng xoay của công việc.

Cô nhớ mình đã đọc quá nhiều tiểu thuyết, các loại sách dạy về đạo lý làm người, về công-dung-ngôn-hạnh của phụ nữ. Và hơn nữa, cô chưa tự đánh mất lòng tự trọng của mình bao giờ. Những lý do biện minh cho cô giờ chỉ còn là những chỗ trống cô cố lấp đầy để không phải mất công điền vào đó một thứ gì đó, một ai đó… Cô đã không tìm được đáp án cho tình yêu của mình.

Cô đóng cửa phòng và thu mình trong bóng tối cho đến nửa đêm khi điện thoại reo tin nhắn của Toản. “Mai anh vào bờ”. Ngổn ngang. Cô bắt đầu bơi vì cái dự định đã không mấy mới mẻ của bản thân. Cái dự định đã được cô ấp ủ từ những năm mới bắt đầu trưởng thành. Năm cô được mẹ dạy cách dùng băng vệ sinh trong mấy ngày cử kiêng của phụ nữ. Với bản tính nhút nhát và ít nói, cô lớn lên bên cạnh những cuộc nhậu thâu đêm của ba cô và tiếng thở dài não ruột của mẹ.

Lâu rồi thành quen, cô không để ý tới sự hiện diện của những buổi chiều trong ngôi nhà nhỏ, mẹ cô ngồi nép mình trong một góc tối, ba cô thì khướt say và nói nhảm. “Con không muốn lặp lại đời mình bằng nỗi dày vò của mẹ”, cô nói với mẹ cô như thế khi quyết định ra ở riêng, tự lập. Chừng đó thời gian đủ cho em trai cô cũng lớn lên, học xong đại học nó cũng chọn miền Nam làm điểm dừng chân.

Đã có lúc cô không thể khóc. Cô ngập ngừng. Cô dằn vặt và tự hỏi điều gì kéo mình lại và điều gì đang đẩy mình đi. Đặt câu hỏi chuyến đi sẽ đến đâu, tới điểm nào để cô dừng lại? Những gì sẽ kéo theo trong chuyến đi này, nếu điều đẩy mình đi lớn hơn điều đang giữ mình lại.

“Anh muốn có một đám cưới thật ấm áp và một căn phòng nhỏ được cắm đầy hoa em thích. Anh muốn em hạnh phúc. Thanh à”. Nhiều lần Toản nói thế.

Nước mắt cô rơi. Lặng yên nép gần vào ngực Toản để tìm ở đó hơi ấm quen thuộc và nghe nhịp tim anh nhẹ tênh. Toản nói đúng. Bao giờ anh cũng muốn cô thanh thản và bình yên. Anh muốn cô không nghĩ đến những điều rạn vỡ, đừng chạm đến khoảng nhạy cảm nhất của tâm hồn. Anh buộc cô phải bằng cách nào đó xóa dần những ký ức không mấy bình lặng đã đi qua cuộc đời cô. Anh không tính toán bất cứ thứ gì, ngoài việc tính thời gian phù hợp và dài nhất được lên bờ với cô. Nghĩ tới điều đó, cô như ngập trong một thế giới ảo giác của những điều có thể.

Cô đang ở cạnh Toản, người đàn ông cô yêu và chỉ có anh mới che chở cho cô suốt cuộc đời. Đôi vai anh vững vàng. Bàn tay anh mềm và anh thường luồn những ngón tay vào mái tóc cô. Cảm giác đó nuôi cô sống bình yên trong những ngày đơn độc. Cô tập chiến thắng những điều tầm thường nhất để hướng đến những hoài bão lớn hơn. Đôi lần cô trốn Toản để ngồi khóc một mình. “Anh biết em mong manh và dễ vỡ đến nhường nào, nhưng anh không muốn em quá đa mang trước cuộc sống đang trôi tuột mọi thứ ngoài kia. Phải tập cho mình cách tồn tại.

Cả khi có anh và khi anh không ở nơi này”. Lời nói của Toản sao đơn giản vô cùng. Lắm khi chính những lời của Toản làm cô thanh thoát lên, sắc mặt trắng hồng và mãn nguyện. Cô yêu mình những khoảnh khắc được bé lại và thơ ngây trong vòng tay Toản. Cuộc sống luôn xen kẽ mỗi người vào những hoàn cảnh trái ngược nhau, để từ đó xuất hiện những niềm hy vọng cho những sự viên mãn nguyện tràn. Hạnh phúc đôi khi tròn vòng tay, khi vơi như nước sông mùa khô hạn.

Cô có nhiều đêm mơ về đứa con chưa hình hài và đặt tên cho con. Một cái tên như muôn vàn cái tên khác trong cuộc đời, nhưng một cái tên đủ để cô nhớ ơn Toản suốt đời. Nghĩ đến thế là khi cô đã cầm chắc quyết định đó trong tay, và không còn ai ngăn cản được nghĩ suy đó của cô. Những bước chân cô đặt lên trảng cát mịn và nóng ráp mùa hè. Bàn chân đó đã đi những đâu và làm những gì, cô tự quay đầu lại với cảm giác được nguôi quên rằng hôm qua đã sắp sẵn mọi thứ cho ngày hôm nay và ngược lại.

Cô đã hình dung về mái nhà nhỏ của hai mẹ con và những đồ chơi trẻ em, những bộ quần áo trẻ sơ sinh thơm nồng mùi sữa non và mọi thứ trở nên dịu dàng. Trong suy nghĩ chợt rực lên màu thời gian tím ngát bên chuỗi ngày dài rong ruổi với khoảng cách ngàn cánh chim hải âu. Nơi đó con thuyền của Toản có gặp sóng dữ không và biển có bao dung anh như cô đã bao dung với một trái tim yêu thương đến thế. Lắng nghe trái tim vỡ những nhịp rối bời, cũng không thanh thản được như khi giấc mơ xưa trượt dài từ quá khứ đến hiện tại. Trên con đường quen những dấu chân bắt đầu dừng lại, bên những hồ nước trong vắt, bên những hàng cây xanh nhịp thời gian và không gian ngát một mùi hương độc hành.

Điều gì đang diễn ra trong tâm hồn cô?

Điều gì khiến cô không mệt mỏi và lao vào guồng quay của công việc?

Điều gì giữ cô lại một tấm lòng trong trinh với Toản?

Đứa con chăng?

Cái thai đã hơn bốn tháng. Cô bắt đầu cảm giác làm mẹ bằng những cơn mệt mỏi, buồn ngủ, ốm nghén. Những bữa cơm chỉ mới nhìn đã không muốn ăn, những ly sữa nóng đã không còn dễ uống với cô. Tất cả thay đổi chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Cô có cảm giác mình đang hoài thai bằng tất cả niềm hy vọng vốn đã được lập trình sẵn trong trái tim và luôn ý thức được điều bản thân mình làm trong quy trình đó. Cuộc đời rút ngắn lại với thời gian, tuổi và những nếp nhăn trên mắt, những mớ tóc bắt đầu hết dần tinh chất và đang cố giữ lại nét thanh xuân không còn mướt mượt như xưa. Làm mẹ, thiên chức của người đàn bà đã đánh thức cô chỉ trong một ngày, ngày đó, cả những hờn ghen hay những niềm thương nỗi nhớ cô đã dồn nén lại. Người đàn bà trong cô giờ có thêm sức mạnh để chiến thắng căn bệnh đã được báo trước. Cô sống bởi hy vọng về một sự bền chặt trong tình yêu.

Đêm mưa, Toản về. Toản áp mặt lên bụng cô, gọi khẽ một cái tên cũng mơ hồ như tưởng tượng của cô. Giấc ngủ đến với cô bình yên. Toản hát ru cô bên những ngọn nến đủ màu vừa được anh thắp lên cùng mùi hương dịu ngọt. Giấc ngủ cứ thế đưa cô đến những bờ cát thoải dài. Nơi đó những con còng gió vẫn miệt mài xe cát. Những hạt cát tròn trĩnh lăn dài. Rồi tan vào gió biển. Rồi cô cũng sẽ tan như thế. Cô mong mình tan được như những viên cát nhỏ bé kia. Nửa khuya Toản quàng tay cho cô gối. Anh không ngủ. Cô cũng thế nhưng cô nhắm nghiềm mắt. Điều gì đó đang diễn ra trong Toản.

- Sao thế anh? Cô phá tan sự yên tĩnh của đêm.

- Không em, anh đang nghĩ cho mẹ con em.

- Về điều gì anh? Em đâu có đòi hỏi gì?

- Về đám cưới của chúng ta. Anh không thể để em mãi thế này.

Cô trở mình. Nằm xoay lưng đối diện với lọ hoa hồng vàng vừa cắm sáng nay. Không gian im lặng. Tiếng gió rin rít ngoài hiên. Mưa mùa hè thường là những cơn mưa đổ ào rồi tạnh, nhưng mấy ngày nay cứ chiều là giông đến khuya vẫn chưa dứt. Chương trình dự báo thời tiết trên truyền hình tối nay dự báo trời còn mưa trong diện rộng vài ba ngày tới. Giữa cái bức bối chật chội trong tâm hồn, cô muốn mình như những hạt mưa kia. Có thể mưa mang trong mình nhiều nỗi muộn phiền nhưng rồi tất cả sẽ thấm xuống lòng đất. Và hết. Nhưng cô, cô làm sao tan biến khỏi cuộc sống này, khi đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Giọt máu của Toản đang lớn dần và nỗi cô độc trong cô đang dần rút ngắn lại. Nhưng mơ hồ về căn nhà hạnh phúc cứ ập đến trong giấc ngủ. Ngay cả khi cô đang ở trong vòng tay của Toản.

Khuya. Mẹ cô gọi điện báo tin bà đã chuẩn bị sẵn cho cô mọi thứ cần thiết nhất cho một đám cưới. Chỉ cần cô đồng ý. Bà nói thêm về khách mời đám cưới, không cần ai cả. Có thể chỉ có bà và vợ chồng cô. Vì Toản không còn ai thân thích.

Cô lặng người khi nghĩ đến kết quả siêu âm thai và xét nghiệm máu sáng nay của mình. Lời của bác sĩ Thăng cứ vọng lại “Cô có con trai. Đến gần ngày sinh, cô phải chuẩn bị mọi tâm lý. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để mẹ tròn con vuông. Nhưng trong tình trạng sức khỏe của cô bây giờ, tôi e mọi điều rất khó…”.

…Căn bệnh máu không đông của cô di truyền từ mẹ. Cô chưa bao giờ cho Toản biết về bí mật đó.

Đà Nẵng, tháng 7-2010

Nguyễn Thị Anh  Đào

Đọc thêm