Tôi là người Hà Nội, lấy chồng ở ngoại thành cách Thủ đô 40 km. Vợ chồng tôi đều làm việc ở trung tâm thành phố nên không thể đi đi, về về 80 km trong ngày nên chúng tôi quyết định thuê nhà gần cơ quan cho tiện công việc cũng như chăm sóc con nhỏ.
Những ai từng đi thuê nhà mới thấm nổi khổ người đi thuê. Tiền điện, nước cao, nhà cứ vài tháng, chủ nhà lại thông báo tăng giá hay đòi lại nhà để bán. Sống thuê nhà 4 năm, chúng tôi chuyển 3 lần. Các cụ nói: “Ba lần chuyển nhà bằng một lần cháy nhà”. Mỗi lần chuyển nhà, đi tìm nhà, vợ chồng tôi sợ “toát mồ hôi” bởi phải nghỉ làm, dọn dẹp, sửa chữa, sơn lại nhà thuê mới, vận chuyển đồ đạc, sắp xếp cuộc sống mới. Các giường, tủ, bàn ghế mỗi lần chuyển là là lại “rơi rụng” vì hỏng hoặc phải đi cho vì nhà thuê mới có sẵn, giờ thêm tủ, giường lại không có chỗ kê. Cứ mỗi lần chuyển thuê nhà lại tôi lăn ra ốm vì mệt mỏi, tốn kém và chán nản.
Người sống ở chung cư mini đối mắt với sự phức tạp trong sinh hoạt, nỗi lo cháy nổ và thang máy mất an toàn (ảnh minh họa). |
Mong muốn tìm căn nhà để “an cư, lập nghiệp”, sau vài năm tích cóp, chúng tôi dành dụm một chút tiền, vay mượn thêm bố mẹ, anh chị em hai bên gia đình tìm mua nhà. Vợ chồng trẻ không có nhiều tiền để mua nhà chung cư hoặc nhà đất vài tỷ, chúng tôi quyết định đi tìm mua chung cư mi ni vừa túi tiền. Đúng lúc đó, ngay gần trường các con học cũng gần cơ quan làm việc của chúng tôi có người rao bán các căn hộ chung cư mini vừa mới xây xong.
Chung cư mini ở trong một ngõ nhỏ chỉ đủ để hai xe máy lách nhau nhưng bù lại là có địa thế đắc địa gần trường học, cơ quan, gần chợ, gần hồ, đi xe máy một lát là ra phố. Ông chủ chung cư mini rất có mắt thẩm mỹ nên thiết kế các phòng để bán rất bắt mắt, tiện nghi. Vợ chồng tôi quyết định “chốt” một căn hộ rộng 47 m2 tầng 9, một phòng khách, một phòng ngủ, khu vực bếp và vệ sinh khá rộng và thoáng có giá gần 1 tỷ đồng.
Ngày đầu tiên chuyển về căn hộ mới của mình sau 4 năm “lênh đênh” thuê nhà, chúng tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, chỉ sau 1- 2 năm sống ở tòa nhà, chúng tôi bắt đầu thấy hoang mang, hoảng sợ trước những điểm yếu của chung cư mini mình đang sống.
Tòa chung cư với diện tích 90 m2, 11 tầng chia 15 căn hộ với diện tích khác nhau. Có hai, ba gia đình mua hai, ba căn hộ nhỏ. Một căn để ở, hai căn còn lại để cho thuê. Mọi chuyện bắt đầu phức tạp từ đây. Vì cần người cho thuê nhà nên họ không sàng lọc người thuê. Có gia đình cờ bạc nợ nần thua lỗ đã bán nhà để đi thuê nhà, thỉnh thoảng “xã hội đen” ném mắm tôm vào cổng chung cư.
Thậm chí đêm tối, họ còn xộc vào nhà tìm để đòi tiền, đánh chửi nhau, đâm chém nhau ngay tại chung cư, công an phải can thiệp. Có gia đình có con trai thích nhậu nhẹt, thường rủ bạn bè tới nhà,12 giờ đêm vẫn bật loa hát karaoke để “xả” rượu… khiến hàng xóm có ý kiến. Nhưng khi góp ý, người đó không những không nghe mà cà kịa, chửi bới lại.
Nhưng điều chúng tôi sợ hãi hơn cả là có gia đình mua nhà ở đó có người chồng vừa đi tù về vì tội sử dụng, tàng trữ ma túy và cháu trai 20 tuổi nghiện hút ma túy. Mới đầu họ giấu giếm, nhưng rồi, mọi người trong tòa nhà bán tính, bán nghi và không khỏi hoang mang sợ hãi. Gia đình chúng tôi có hai con nhỏ ngay ở tầng trên với gia đình đó, lo sợ tới mất ăn, mất ngủ. Một thời gian sau, người cháu ấy cũng được đi cai nghiện. Tuy nhiên, chúng tôi không biết khi cai xong, người đó quay trở về có tái nghiện trở lại?
Đó là chuyện hàng xóm, còn chuyện về an toàn khi sống trong chung cư mini cũng là chuyện đáng lo ngại không kém. Tòa nhà đó một nửa là người đi làm công sở, còn lại là những người lao động tự do và những hàng xóm như tôi vừa kể. Chính vì vậy, khi hô hào đóng các quỹ bảo trì, bảo dưỡng cho thang máy, thay những thiết bị, bình xịt chữa cháy… một nửa số đó chây ì, kiếm mọi lý do không chịu đóng. Họ cãi cùn rằng: "Bao giờ cháy nhà hẵng hay!"
Như đã kể trên, có 3 gia đình mua 3 căn hộ rồi 1 để ở, 2 căn cho thuê lại. Có nghĩa tòa nhà đó có 6 căn hộ cho thuê. Vì nhiều lý do khác nhau, cứ 3 - 6 tháng, những người thuê lại chuyển đi, người mới lại chuyển vào. Đồ đạc họ để ngổn ngang ở chỗ để xe tầng 1. Và thang máy chở đồ vận chuyển người chuyển ra, kẻ chuyển vào rầm rập không ngừng nghỉ. Vì không được bảo dưỡng định kỳ, lại phải chở hàng quá tải, chỉ sau 2 năm, thang máy duy nhất của tòa nhà ọp ẹp, hư hại rõ thấy. Vợ chồng, hai con tôi đã từng bị rơi tự do 2 lần.
Về phòng cháy chữa cháy, chủ tòa nhà sắm bình xịt phòng cháy chữa cháy cho mỗi hộ 1 bình xịt chữa cháy. Tuy nhiên, sau 1- 2 năm, bình xịt hết hạn phải thay thế, hoặc phải sạc cho đầy khí, nhiều hộ gia đình chây ì lờ đi. Chủ tòa nhà lại sinh sống nơi khác nên cũng chẳng quan tâm việc thúc giục các hộ gia đình sắm thiết bị phòng chống cháy nổ.
Vợ chồng tôi và 2 hộ đã tự sắm thêm 6 bình nhưng không thể đủ cho cả tòa nhà nếu xảy ra hỏa hoạn. Ý thức người ở trong tòa chung cư mini cũng là việc đáng bàn, có lần, người đi thuê nhà ở căn hộ tầng 4, đun nước sôi rồi đi chợ. Bình nước bốc mùi khét, may mắn hàng xóm phát hiện ngắt cầu dao kịp thời.
Lo ngại hơn, người trông xe ở tầng 1 vì muốn thêm thu nhập đã nhận các xe gửi bên ngoài. Diện tích sàn tầng 1 chỉ chứa 25 xe nhưng người trông xe nhận thêm 20 xe máy bên ngoài, tràn cả sân. Các xe “nèn” nhau khiến cho cư dân chung cư mini cực kỳ khó khăn mỗi khi lấy xe và di chuyển. Góp ý và không cho nhận xe ngoài thì người này khóc mếu nói khó khăn nên xin nhận thêm và cậy là người người thân của chủ nhà. Giả sử bén chút lửa thì tầng 1 không khác gì quả bom xăng trực nổ. Và cư dân bị bít lối đi, không đường thoát thân.
Quả thật, sống trong tòa chung cư mini này, chúng tôi thường cảm thấy bất an, lo lắng. Từ việc hàng xóm tới sự an toàn thang máy, cháy nổ… Mặc dù rất yêu căn hộ của mình cũng như ở đó, vị trí đắc địa, phù hợp với gia đình chúng tôi, nhưng nhận thấy sự nguy hiểm và phức tạp khi ở căn hộ chung cư này, vợ chồng chúng tôi rao bán căn hộ đó.
Nhờ vị trí đắc địa của tòa chung cư và căn hộ tôi thiết kế đẹp đẽ, gọn gàng và người mua nhà có nhu cầu mua nhà cấp bách, mặc dù biết điểm yếu của chung cư mini nhưng họ vẫn quyết định mua nhà chúng tôi.
Dĩ nhiên, không phải chung cư mini nào cũng xảy ra những câu chuyện như tôi vừa kể. Nhưng có lẽ sự trải nghiệm sau 2 năm sống trong chung cư mini có thể giúp mọi người tham khảo để tìm mua căn hộ, ngôi nhà an toàn và phù hợp với gia đình mình.
Nhu cầu “an cư lạc nghiệp” là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ tiền mua nhà như ý. Không ít người biết mua hay thuê nhà chung cư mini hoặc những căn nhà chật hẹp ẩm thấp, không đảm bảo an toàn tính mạng cũng như phải đối mặt sự phức tạp thường trực, nhưng không có cách nào khác, họ vẫn phải cố sống ở đó với sự thấp thỏm, lo lắng. Hơn ai hết, người người thu nhập thấp mong mỏi được an cư ở những căn hộ xã hội để họ yên tâm với cuộc sống của mình.