Bí ẩn chưa lời giải trong vụ chiến hạm Moskva và Makarov của Nga vừa bị chìm

Trong cuộc chiến tương đối khốc liệt hiện nay giữa Nga và Ukraine, vẫn có một bức màn bí hiểm trùm lên vụ các chiến hạm Nga Moskva và Makarov bị tấn công. Ai thực sự đã tấn công và tấn công như thế nào?

Nhiều câu hỏi được đặt ra

Tuần dương hạm Moskva của hải quân Nga đã bị tấn công trên Biển Đen vào ngày 13/4. Cũng có các báo cáo chưa được xác nhận về tàu hộ vệ Makarov bị tấn công vào ngày 6/5. Khi có thêm các thông tin chi tiết, 4 vấn đề quan trọng sau nổi lên:

Ảnh: USNI.

Thứ nhất, nếu đây là các tàu được trang bị hệ thống phòng không xuất sắc nhưng lại bị bất ngờ thì chuyện đó đã xảy ra như thế nào? Có những thông tin cho rằng các thủy thủ Nga đã nỗ lực bắn rơi các tên lửa Ukraine.

Thứ hai, có điều gì đặc biệt về các tên lửa Ukraine khiến chúng không bị phát hiện?

Thứ ba, vì sao không có tàu nào trong hai tàu này phản ứng lại?

Thứ tư, Mỹ đóng vai trò như thế nào trong vụ tấn công hai tàu này?

Chiến hạm Nga được trang bị hệ thống phòng không hiện đại, kết hợp radar “tiên tiến” với tên lửa đánh chặn hiệu quả thuộc các loại khác nhau. Tuần dương hạm Moskva có 2 hệ thống: Hệ thống cũ Osa-MA (SS-N-4) – hệ thống tầm ngắn dùng để chống lại các tên lửa diệt hạm lao tới. Hệ thống mới hơn, S-300F – hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tầm xa hơn, hiệu quả hơn.

Khinh hạm Makarov được trang bị hệ thống phòng không 3S90M BUK, với tầm bắn tương đối xa, lên tới 130km. BUK là một cụm phòng không sát thủ được đánh giá cao. Nó gồm radar, ống phóng, tên lửa đánh chặn. Thời gian phản ứng của BUK tính từ khi phát hiện mục tiêu là 10-15 giây.

Tên lửa săn hạm Neptune của Ukraine - được cho là đã đánh vào tàu Moskva - là tên lửa hành trình cận âm, bay lướt trên mặt biển với tốc độ tối đa lên tới khoảng 900km/h.

Khi cách bờ koảng 96km, tên lửa Neptune sẽ cần hơn 6 phút để đánh trúng mục tiêu; ở cự ly 32km, sẽ cần nhỉnh hơn 2 phút. Mặc dù khó bị phát hiện do bay sát mặt biển, tên lửa này hoàn toàn không tàng hình. Nó dựa trên tên lửa chống hạm KH-35 của Nga.

Căn cứ trên vị trí và mức độ dễ bị tổn thương, có khả năng Makarov đã bị tấn công bằng tên lửa Neptune hoặc một UAV bay thấp như là Bayraktar.

Cả Makarov và Moskva đều có phòng thủ nhiều lớp, gồm tên lửa phòng không, súng bắn nhanh, và tên lửa đất đối không vác vai (MANPAD), bao gồm Verba (9K333).

Nếu đây là các hệ thống phòng không tốt (riêng Makarov mới được đưa vào phục vụ vào năm 2015), bao gồm radar tốt và hệ thống biện pháp phản tác chiến điện tử, thì tại sao không tàu nào đáp trả?

Có thể radar và cảm biến khác của Nga không thực sự hiệu quả trong việc dò tìm tên lửa bay lướt sát mặt biển như Nga mong muốn phương Tây tin vào đó. Hoặc có điều gì đó khác đã xảy ra.

Tranh cãi về P-8A

Giới chức Ukraine nói rằng tàu Moskva đã bị ngắm bắn với sự trợ giúp từ phía Mỹ. Lầu Năm Góc chính thức phủ nhận điều đó khi họ bác bỏ các báo cáo cho rằng các hệ thống của Mỹ bay trên cao đã nhắm mục tiêu vào các tướng Nga trên chiến trường Ukraine.

Liên quan đến trường hợp tàu Moskva, điều tương đối chắc chắn là một máy bay P-8A trinh sát hải quân Mỹ và chuyên tác chiến săn tàu ngầm đã hoạt động ở Biển Đen, gần khu vực tàu Moskva. Liệu khóa mục tiêu là tất cả những gì chiếc P-8A đó làm?

P-8A là một phiên bản máy bay Boeing 737 chỉnh sửa thay thế cho phi cơ trinh sát săn ngầm P-3. Được đưa vào đội hình hạm đội Mỹ vào năm 2013, P-8A có khả năng dùng thiết bị sonar để định vị tàu ngầm. Nó cũng có thể phóng ngư lôi và tên lửa diệt hạm Harpoon.

Trong trường hợp Moskva bị nghi tấn công, hiện chưa có bằng chứng P-8A phóng bất cứ quả tên lửa hay ngư lôi nào – điều đồng nghĩa với việc vượt qua lằn ranh nhạy cảm và đặt Mỹ trực tiếp tham gia chiến tranh Ukraine mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội hay Tổng thống Mỹ. Tất nhiên mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nếu P-8A hiện diện ở đó thì ngoài việc theo dõi tàu mặt nước và tàu ngầm của Nga, nó còn kiểm tra hoạt động của nhiều hệ thống thiết bị khác nhau với mục tiêu nhắm tới là các đơn vị chiến đấu của hải quân Nga.

P-8A có bộ phản tác chiến điện tử AN/ALR-55 mới toanh. Nếu hệ thống này hiện diện trên máy bay P-8A hoạt động ở khu vực Biển Đen, thì có lẽ nó đã được lắp đặt vào năm 2021 hoặc trong vài tháng qua.

Đa phần thông tin về các tính năng của ALR-55 vẫn nằm trong vòng bí mật, ngoại trừ thông tin thiết bị này có khả năng gây nhiễu hoặc thậm chí đánh lừa radar đối phương. Do đó, về lý thuyết, nếu chiếc P-8A của Mỹ được kết nối theo giờ thực hoặc gần giờ thực với các binh sĩ điều khiển Neptune của Ukraine, máy bay này có khả năng đã vô hiệu hóa hoặc đánh lừa radar trên các chiến hạm Nga trong các vụ việc vừa rồi.

Hiện ít có sự nghi ngờ đối với việc phi cơ P-8A đang điều phối với người Ukraine, có lẽ trực tiếp hoặc thông qua kết nối vệ tinh. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa thể chứng minh được hải quân Mỹ đã dùng đòn gây nhiễu đối với các mục tiêu Nga.