Bi kịch những mối tình không thể bày bỏ bằng lời

Nếu theo dõi những phiên tòa mà người bình thường phạm tội, người dự khán cảm thấy đau lòng một, thì với các bị cáo là người khuyết tật, câm điếc, nỗi đau ấy nhân lên gấp nhiều lần.

Bị cáo và bị hại trong các vụ án này đều là những người bị câm điếc bẩm sinh, vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu kiềm chế mà kẻ thành bị cáo, người thành bị hại. Nếu theo dõi những phiên tòa mà người bình thường phạm tội, người dự khán cảm thấy đau lòng một, thì với các bị cáo là người khuyết tật, câm điếc, nỗi đau ấy càng nhân lên gấp nhiều lần.

Sa vào lao lý vì “trái cấm”

Ngày 23/12, TAND quận 8 (TP HCM) tiến hành xét xử vụ án Nguyễn Văn Hồng (39 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh) phạm tội “Giao cấu với trẻ em”. Tuy có nhược điểm về thể chất nhưng vì tốt tính, lại khỏe mạnh, chịu thương chịu khó nên thời trẻ Hồng cũng thuộc dạng đào hoa. Anh ta từng có một gia đình nhỏ, với người vợ duyên dáng và hai đứa con ngoan.

Bị cáo Nguyễn Văn Hồng.

Nhưng rồi, người vợ đã dứt áo ra đi vì không chịu được khổ, không chịu đựng được nỗi vất vả, hy sinh khi phải chung tay với một người chồng câm. Từ ngày vợ bỏ đi, Hồng một mình “gà trống nuôi con” trong nỗi cô đơn mòn mỏi. Anh ta phải làm đủ thứ nghề: Thợ hồ, cửu vạn để kiếm tiền nuôi hai đứa con nhỏ dại.

Vào năm 2007, trong một lần đến nhà bạn chơi, tình cờ Hồng quen với Diễm Trang, khi cô bé này chưa đầy 15 tuổi, cùng hoàn cảnh câm điếc như Hồng. Trái tim người đàn ông cô đơn bỗng loạn nhịp trước vẻ đẹp trong trẻo dịu dàng của thiếu nữ tuổi trăng rằm. Ngược lại, Diễm Trang cũng đắm say bởi vẻ chu đáo, từng trải của người đàn ông gấp đôi tuổi mình. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết và hẹn hò, đi chơi với nhau.

Khi biết hoàn cảnh éo le của Hồng: Bị vợ bỏ, lại phải vất vả bận rộn kiếm tiền nuôi con, chăm sóc gia đình, Diễm Trang đã tự nguyện đến nhà người tình chơi và đỡ đần anh ta việc nhà. Đầu năm 2009, hai người chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà Hồng. Đến ngày 18/6/2009, mẹ cô bé Diễm Trang biết chuyện nên dẫn con gái đến công an trình báo.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Hồng và Trang thừa nhận đã ba lần làm “chuyện vợ chồng” với nhau. Do “yêu” Diễm Trang từ khi cô bé dưới 16 tuổi nên Nguyễn Văn Hồng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi giao cấu với trẻ em.

Tại phiên tòa ngày 23/12, Hồng khai nhận trong thời gian chung sống, Hồng chỉ quan hệ với Diễm Trang hai lần. Biết việc sống chung như vậy là trái pháp luật nên Hồng đã chủ động khuyên cô gái về nhà nhưng Trang không chịu, và còn khóc lóc rất nhiều. Việc Trang tự nguyện đến ở chung với Hồng, và không chịu rời xa người tình dù đã được Hồng động viên về nhà - bà con dân phố đều biết và đứng ra làm chứng cho Hồng.

Bị cáo khai tiếp, biết quan hệ với Trang là có tội nên rất nhiều lần Hồng đã phải lấy lý do đi làm về mệt để từ chối Trang. Được nói lời sau cùng, bị cáo tha thiết xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về, tiếp tục đi làm thợ hồ nuôi hai con nhỏ. Từ ngày bị bắt tạm giam, Hồng vô cùng lo lắng vì không biết thiếu bàn tay chăm sóc của mình, các con sẽ sống ra sao?. Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Nguyễn Văn Hồng được Tòa chỉ tuyên mức án 2 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”.

9 năm tù vì hậu họa tình bất chính

Trước đó, vào ngày 17/11/2010, TAND TP HCM đã xét xử vụ “Giết người”. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Tòng Văn Cường (27 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh) đã sát hại một thanh niên đồng cảnh ngộ do người này can ngăn mối tình bất chính của Cường với một cô gái câm khác.

Bị cáo Tòng Văn Cường.

Tòng Văn Cường có vẻ ngoài khá khôi ngô, điển trai, lại hiền lành chịu khó nên rất được mọi người quý mến. Vài năm trước, Cường dẫn về nhà một cô gái khá xinh xắn cũng bị câm điếc bẩm sinh, giới thiệu với gia đình và xin bố mẹ cho làm đám cưới.

Từ khi có vợ, Cường đi đẩy xe thuê kiếm tiền, cô vợ chỉ việc ở nhà lo việc nội trợ. Hạnh phúc của đôi vợ chồng khuyết tật càng nồng đượm khi năm sau, họ sinh hạ được một cậu con trai còn đẹp hơn cả bố và mẹ, lại hoàn toàn mạnh khỏe như bao đứa trẻ khác.

Thế nhưng, tổ ấm của họ đã tan vỡ bởi sự thay lòng đổi dạ của Cường. Trong một lần sinh hoạt với nhóm bạn cùng hoàn cảnh như mình, Cường quen và đem lòng mê đắm một cô gái câm điếc khác tên là Bảo Vy.

Bắt đầu từ đây, anh ta bỏ bê gia đình, mặc cho người vợ trẻ và đứa con trai một mình để lao vào mối tình bất chính với Bảo Vy. Khi biết Cường đã có gia đình, một người bạn của Bảo Vy tên là Thúy Vân đã phản đối nên Cường nảy sinh mâu thuẫn với chị Vân.

Khoảng 1h sáng 17/12/2009, trong khi cô bạn Thúy Vân đang phụ bán cà phê tại công viên 23-9 (quận 1, TP HCM), điểm hẹn của những người câm điếc thì Cường chở Bảo Vy cùng một vài người bạn khác đến. Thấy Cường, chị Vân liền đuổi đi nơi khác nhưng Cường không đi mà lấy ghế nhựa đánh vào tay Vân.

Thấy Vân bị đánh, anh Phạm Ngọc Bình cũng là người câm điếc đang ngồi nhậu kế bên liền đứng dậy, dùng hai tay ôm bụng Cường kéo ra khiến Cường ngã xuống nền xi măng. Tức giận, Cường đứng dậy dùng tay đấm vào mắt trái anh Bình rồi dùng hai tay nhấc bổng anh Bình lên, sau đó buông tay để anh Bình ngã ngửa xuống nền xi măng ba lần.

Khi Cường bỏ đi về, anh Bình được mọi người đỡ dậy xoa dầu. Đến 5h chiều cùng ngày, nhân viên bảo vệ công viên phát hiện anh Bình nằm ở gốc cây nên gọi công an và đưa anh Bình đi cấp cứu. Tuy vậy, anh Bình đã không qua khỏi vì bị chấn thương sọ não.

Tại Tòa, Cường tỏ ra ân hận vì quá nóng giận thiếu kiềm chế mà đã gây ra cái chết cho bị hại Bình. Đại diện cho gia đình bị hại cũng đã có lời xin giảm nhẹ hình phạt cho Cường. Bởi vậy, Tòng Văn Cường chỉ phải nhận mức án 9 năm tù về tội “Giết người”.

Theo dõi những phiên tòa mà bị cáo là người bình thường về thể chất nhưng vì thiếu kiềm chế mà trót sa vào lao lý, người ta cảm thấy đau lòng một thì với các bị cáo là người khuyết tật, câm điếc như Nguyễn Văn Hồng và Tòng Văn Cường trong các vụ án trên, nỗi đau ấy càng nhân lên gấp nhiều lần. Bởi vì họ là những người bị khiếm khuyết về thể chất lại sa vào lao lý trong những hoàn cảnh ngặt nghèo.

Dẫu biết rằng pháp luật đã rất nhân đạo khi cân nhắc đến các tình tiết đặc biệt về nhân thân để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, nhưng những vụ án trên vẫn khiến người ta không tránh được tiếng thở dài...

Lê Nguyễn

Đọc thêm