Anh đi du lịch nước ngoài mà mục đích chủ yếu là thăm thằng con trai út đang du học bên đó. Một nỗi lo mơ hồ nhưng có thật xâm chiếm chị, cố không nghĩ nhưng nó cứ len lỏi vào đầu óc, vo ve như tiếng con muỗi trong màn, cố xua đuổi mà không được.
|
Hình minh họa |
Chị biết hơn ai hết là cô người yêu cũ của anh đang định cư ở nước đó. Cô ta chính là lý do để thằng bé sang đó du học, bởi cô là người lo cho “con anh” một suất học bổng ở nước sở tại. Có lẽ, thăm con chỉ là cái cớ, thăm người cũ mới là động lực chính để anh đi.
Chị không thấy ghen nhưng cục tức cứ dâng lên trong cổ. Ngôi nhà thân thương bỗng trở nên trống vắng, cô con gái lớn vừa lấy chồng, chị cũng không nhắn cho chúng về chơi. Ở nhà một mình quả là buồn!.
Dọn dẹp cửa nhà, lau chùi đồ đạc, sắp xếp mọi thứ… rồi cũng hết việc. Ngồi trầm tư trong phòng ngủ, ánh mắt vô định của chị chợt bắt gặp cái tủ nhỏ của riêng anh. Dù khóa hay không chị cũng không bao giờ mở cái tủ đó như một sự tôn trọng riêng tư. Giờ, cái chìa khóa cắm sẵn như mời mọc.
Chị mở tủ, thận trọng lấy ra những “kỷ vật” của anh: Những bức thư gửi chị ngày xưa, cuốn nhật ký thời sinh viên, các bức ảnh đen trắng đã ố vàng, bong tróc, những bài thơ viết bằng mực tím trên giấy đen một thuở khó khăn…
Một phong bì cồm cộm dán kỹ, không nén nổi tò mò chị thận trọng bóc ra, mở một lớp giấy gói nữa, một xếp tiền giấy lộ ra, cả những tờ bạc lẻ là hơn 100 nghìn đồng… Chị chợt nhớ lai lịch của gói tiền này.
Năm ấy, anh chị còn sống xa nhau. Chị dạy học ở quê còn anh công tác trên thành phố. Một lần, chị bị ốm khá nặng, phải nằm viện, báo tin để anh về. Đúng lúc chị trở bệnh nặng hơn, tiền cũng đã cạn thì anh bỏ chị nằm lại, về thành phố với lý do có cuộc họp quan trọng. Lúc ấy, chị đã rất giận anh. Mấy hôm sau anh gửi qua xe ca người quen cho chị gói tiền này. Giở ra, thấy cả những đồng bạc lẻ, có nghĩa là cả tháng lương của anh ngày ấy, anh gửi tất cho chị, không giữ lại một đồng, chị xúc động đến ứa nước mắt.
Nhưng, cũng chính người đưa giúp tiền ấy kể là có người đã gặp anh ở sân bay để tiễn một phụ nữ ra nước ngoài. Khớp lại thì rõ ràng là cái ngày anh vội vã bỏ vợ đang liệt giường để đi ấy là ngày anh đi tiễn người tình.
Chị gói tiền cẩn thận, nhờ người đưa lại cho anh, không lấy một đồng, cũng không một dòng chữ kèm theo. Chị muốn anh tự hiểu mà dằn vặt, mà tự vấn lương tâm.
Giờ thì cái gói tiền đang nằm trong tay chị, vẫn tờ giấy đen xé ra từ cuốn sổ y bạ do tay chị gói. Ký ức hiển hiện rõ như mới hôm qua, cho dù đã mấy chục năm, gia đình đã trải qua bao sự cố, thăng trầm và cả sóng gió nữa để có ngày hôm nay, chưa viên mãn nhưng có thể hài lòng.
Chị chợt hiểu rằng, từ cái ngày ấy, anh không bao giờ nói với chị những chuyện đụng chạm đến tiền, cũng như rất ít thổ lộ tình cảm của mình. Còn tên “người ấy” như một điều cấm kỵ, cả hai vợ chồng không hề nhắc đến, ngay cả lúc cô ta lo cho thằng bé xuất ngoại du học.
Sự khép kín ấy giờ thì chị đã tìm ra căn nguyên. Thế mà câu chuyện chị tưởng như chỉ là sự phản ứng hờn dỗi mà anh lại giữ lâu, chôn chặt đến thế. Có gì khác hơn là anh giữ “kỷ vật” này như một lời nhắc nhở mình, như là một câu chuyện buồn không thể nào quên!. Và, cũng không bao giờ để lặp lại…
Máy điện thoại reo lên. Chị nghe giọng anh từ một phi trường châu Âu vang lên, hai bố con đã gặp nhau. Chị ngập ngừng: “Anh gặp cô ấy chưa?”. Giọng anh sảng khoái: “Hai cô cháu ra sân bay đón đây!”. Chị ngập ngừng hơn, rồi quả quyết: “Cho em gửi lời thăm cô ấy nhé!”. Anh cười: “Tất nhiên rồi!”.
Trước khi đặt máy, chị nói: “Anh giữ gìn sức khỏe nhé!”. Cái câu tưởng như rất đỗi đơn giản ấy của một người vợ nói với chồng mà lâu lắm rồi, bây giờ chị mới nói được.
Nhiu Nhíu