"Hoàn cảnh của hai đứa mình chẳng hợp nhau đâu. Giá như nhà em ở Hà Nội! Giá như bố mẹ em đều làm nhà nước thì chắc chắn sẽ có được tình yêu giữa chúng mình!..."
Tôi là một cô gái bình thường trong một gia đình cũng rất bình thường. Tuy tôi không xinh đẹp sắc nước hương trời nhưng cũng chẳng đến nỗi khó nhìn quá. Tôi đang làm cho một công ty của Trung Quốc nên thi thoảng, tôi phải lên hải quan để làm thủ tục nhập hàng từ Trung Quốc về. Có một lần do nhân viên hải quan bên công ty tôi nghỉ ốm nên tôi đã đi làm thủ tục thay cho anh ấy.
Khi tôi đến nhận lại tờ khai hải quan, cán bộ làm việc với tôi bảo tôi ghi lại số điện thoại của mình vào đó để có gì vướng mắc, hải quan sẽ liên lạc. Tôi không tin những gì anh ta nói nhưng lúc đó, do đã muộn nên tôi đành ghi lại số điện thoại của mình vào đó.
Tôi là một cô gái bình thường trong một gia đình cũng rất bình thường. Tuy tôi không xinh đẹp sắc nước hương trời nhưng cũng chẳng đến nỗi khó nhìn quá. Tôi đang làm cho một công ty của Trung Quốc nên thi thoảng, tôi phải lên hải quan để làm thủ tục nhập hàng từ Trung Quốc về. Có một lần do nhân viên hải quan bên công ty tôi nghỉ ốm nên tôi đã đi làm thủ tục thay cho anh ấy.
Khi tôi đến nhận lại tờ khai hải quan, cán bộ làm việc với tôi bảo tôi ghi lại số điện thoại của mình vào đó để có gì vướng mắc, hải quan sẽ liên lạc. Tôi không tin những gì anh ta nói nhưng lúc đó, do đã muộn nên tôi đành ghi lại số điện thoại của mình vào đó.
Chiều muộn hôm ấy, anh đã nhắn tin cho tôi hỏi han rất nhiều. Và từ tối hôm đó, ngày nào anh cũng gọi điện cho tôi gần hai tiếng đồng hồ để hỏi han công việc và tâm sự. Anh tỏ ra rất quan tâm đến tôi và khi tôi kể cho anh nghe về chuyện anh phó phòng công ty cũ của tôi cũng vì biết cô gái mình đang theo đuổi là con nhà nghèo nên đã rũ bỏ cô ấy không một chút luyến tiếc. Anh ấy nói với tôi rằng “Anh yêu ai thì anh cũng chẳng bao giờ tính toán vụ lợi đâu”.
Rồi anh ấy hỏi về gia đình tôi, hỏi bố mẹ tôi làm gì? Các bác, anh chị em tôi làm gì?... Tôi cảm thấy nghi ngờ anh “Vì sao mới quen nhau mà anh ta đã hỏi kĩ về gia đình mình như vậy?” nhưng tôi cũng thật thà trả lời: “Bố mẹ em đều làm ruộng, chứ không có ai là công nhân viên chức nhà nước cả”. Khi anh ấy biết tôi làm việc vất vả, anh hứa sẽ xin cho tôi vào làm cho một cơ quan nhà nước để không phải khổ như vậy nữa. Tôi nghĩ rằng, tại sao trên đời này lại có người đàn ông tốt như vậy chứ?
Khi quen anh, tôi cũng có kể cho bố mẹ nghe chuyện này. Mẹ thì bảo “Cứ làm bạn đã con ạ”, bố thì bảo: “Con đừng tin vội vì bây giờ con trai vụ lợi lắm con ạ. Nó công việc ổn định như vậy thì yêu gì con?” Dù bố mẹ có răn đe trước nhưng tôi nghĩ : "Tại sao lại không có tình yêu chân thành từ hai phía chứ? Mình yêu anh chân thành, anh cũng rất quan tâm tới mình như thế thì tại sao lại không thể có tình yêu được”… những suy nghĩ ấy khiến tôi an lòng hơn khi nghĩ đến tình yêu của hai đứa dành cho nhau.
Một chiều thứ 7, tôi hẹn anh sẽ xuống Hà Nội chơi và thăm anh. Anh đã đón tôi bằng xe SH. Thực ra, anh không đẹp trai, lại hơi già nữa (anh hơn tôi 12 tuổi)… nhưng tất cả điều đó sẽ chẳng quan trọng gì khi chúng tôi đến với nhau bằng niềm tin và tình yêu thực sự chân thành.
Thế nhưng hôm đó, sau một buổi hẹn hò lãng mạn bên nhau, anh đã kéo tôi vào một quán cà phê để ngồi nói chuyện. Anh nói rằng: “Hoàn cảnh của hai đứa mình chẳng hợp nhau đâu. Giá như nhà em ở Hà Nội! Giá như bố mẹ em đều làm nhà nước thì chắc chắn sẽ có được tình yêu giữa chúng mình! Nhưng do bố mẹ em chỉ làm ruộng nên phải xác định tâm lý rằng, giữa hai đứa mình chỉ có thể là bạn của nhau mà thôi!”… những lời anh nói như những vết dao cứa sâu vào trong trái tim tôi. Tôi không ngờ, người đàn ông luôn quan tâm, ngọt ngào với tôi lại là một người đàn ông vụ lợi như vậy. Anh ta muốn người yêu của mình phải đủ tiêu chuẩn môn đăng hộ đối, có nhà Hà Nội… vậy thì tại sao trước đây anh ta lại nói yêu tôi, muốn tiến xa hơn nữa với tôi và sẽ xin cho tôi vào một cơ quan nhà nước để làm việc nhàn hạ hơn?
Sau lần gặp gỡ ấy, tôi đã không còn chủ động liên lạc với anh ta nữa. Tôi cảm thấy rất buồn và hụt hẫng... Tôi cũng không ngờ rằng, trên đời này vẫn có một người đàn ông yêu chân thành như anh? Giá như người đàn ông của tôi cũng yêu tôi như anh yêu người ấy? Giá như trong tình yêu, con người ta chỉ quan tâm đến cái tình người ta dành cho nhau… thì đã không có những chia ly, đau khổ vì những cuộc tình không trọn vẹn!
Tôi tự hỏi, bố mẹ tôi làm ruộng thì sao chứ? Họ cũng đổ mồ hôi, sôi nước mắt để chắt chiu những đồng tiền nuôi con khôn lớn, học hành tử tế. Họ đã sống trên chính đôi bàn tay chăm chỉ và cần mẫn của mình, chứ đâu phải một người có địa vị, lợi dụng chức quyền để vụ lợi cho bản thân chứ?
Tình yêu chẳng nhẽ hèn mọn và đê tiện đến thế sao? Phải bố mẹ có chức có quyền, phải có nhà Hà Nội tử tế mới có được tình yêu trọn vẹn sao? Tại sao khi yêu, con người ta lại có thể toan tính vụn vặt như thế chứ? Tôi cũng là một đứa được ăn học tử tế, cũng tự kiếm được những đồng tiền trên chính sức lao động của mình, cũng có thể nuôi sống bản thân mình… thì tại sao tôi phải dựa vào một cái mác giàu sang, danh vọng để có được tình yêu thật sự?
Tôi đã rất buồn và đau khổ sau khi chia tay người đàn ông ấy… nhưng rồi nghĩ lại, có lẽ anh ta không xứng đáng với những tình cảm yêu thương của tôi dành cho anh ấy. Có lẽ, tôi là người may mắn khi đã không lấy một người chồng đầy toan tính và vụ lợi như vậy!
Rồi anh ấy hỏi về gia đình tôi, hỏi bố mẹ tôi làm gì? Các bác, anh chị em tôi làm gì?... Tôi cảm thấy nghi ngờ anh “Vì sao mới quen nhau mà anh ta đã hỏi kĩ về gia đình mình như vậy?” nhưng tôi cũng thật thà trả lời: “Bố mẹ em đều làm ruộng, chứ không có ai là công nhân viên chức nhà nước cả”. Khi anh ấy biết tôi làm việc vất vả, anh hứa sẽ xin cho tôi vào làm cho một cơ quan nhà nước để không phải khổ như vậy nữa. Tôi nghĩ rằng, tại sao trên đời này lại có người đàn ông tốt như vậy chứ?
Khi quen anh, tôi cũng có kể cho bố mẹ nghe chuyện này. Mẹ thì bảo “Cứ làm bạn đã con ạ”, bố thì bảo: “Con đừng tin vội vì bây giờ con trai vụ lợi lắm con ạ. Nó công việc ổn định như vậy thì yêu gì con?” Dù bố mẹ có răn đe trước nhưng tôi nghĩ : "Tại sao lại không có tình yêu chân thành từ hai phía chứ? Mình yêu anh chân thành, anh cũng rất quan tâm tới mình như thế thì tại sao lại không thể có tình yêu được”… những suy nghĩ ấy khiến tôi an lòng hơn khi nghĩ đến tình yêu của hai đứa dành cho nhau.
Một chiều thứ 7, tôi hẹn anh sẽ xuống Hà Nội chơi và thăm anh. Anh đã đón tôi bằng xe SH. Thực ra, anh không đẹp trai, lại hơi già nữa (anh hơn tôi 12 tuổi)… nhưng tất cả điều đó sẽ chẳng quan trọng gì khi chúng tôi đến với nhau bằng niềm tin và tình yêu thực sự chân thành.
Thế nhưng hôm đó, sau một buổi hẹn hò lãng mạn bên nhau, anh đã kéo tôi vào một quán cà phê để ngồi nói chuyện. Anh nói rằng: “Hoàn cảnh của hai đứa mình chẳng hợp nhau đâu. Giá như nhà em ở Hà Nội! Giá như bố mẹ em đều làm nhà nước thì chắc chắn sẽ có được tình yêu giữa chúng mình! Nhưng do bố mẹ em chỉ làm ruộng nên phải xác định tâm lý rằng, giữa hai đứa mình chỉ có thể là bạn của nhau mà thôi!”… những lời anh nói như những vết dao cứa sâu vào trong trái tim tôi. Tôi không ngờ, người đàn ông luôn quan tâm, ngọt ngào với tôi lại là một người đàn ông vụ lợi như vậy. Anh ta muốn người yêu của mình phải đủ tiêu chuẩn môn đăng hộ đối, có nhà Hà Nội… vậy thì tại sao trước đây anh ta lại nói yêu tôi, muốn tiến xa hơn nữa với tôi và sẽ xin cho tôi vào một cơ quan nhà nước để làm việc nhàn hạ hơn?
Sau lần gặp gỡ ấy, tôi đã không còn chủ động liên lạc với anh ta nữa. Tôi cảm thấy rất buồn và hụt hẫng... Tôi cũng không ngờ rằng, trên đời này vẫn có một người đàn ông yêu chân thành như anh? Giá như người đàn ông của tôi cũng yêu tôi như anh yêu người ấy? Giá như trong tình yêu, con người ta chỉ quan tâm đến cái tình người ta dành cho nhau… thì đã không có những chia ly, đau khổ vì những cuộc tình không trọn vẹn!
Tôi tự hỏi, bố mẹ tôi làm ruộng thì sao chứ? Họ cũng đổ mồ hôi, sôi nước mắt để chắt chiu những đồng tiền nuôi con khôn lớn, học hành tử tế. Họ đã sống trên chính đôi bàn tay chăm chỉ và cần mẫn của mình, chứ đâu phải một người có địa vị, lợi dụng chức quyền để vụ lợi cho bản thân chứ?
Tình yêu chẳng nhẽ hèn mọn và đê tiện đến thế sao? Phải bố mẹ có chức có quyền, phải có nhà Hà Nội tử tế mới có được tình yêu trọn vẹn sao? Tại sao khi yêu, con người ta lại có thể toan tính vụn vặt như thế chứ? Tôi cũng là một đứa được ăn học tử tế, cũng tự kiếm được những đồng tiền trên chính sức lao động của mình, cũng có thể nuôi sống bản thân mình… thì tại sao tôi phải dựa vào một cái mác giàu sang, danh vọng để có được tình yêu thật sự?
Tôi đã rất buồn và đau khổ sau khi chia tay người đàn ông ấy… nhưng rồi nghĩ lại, có lẽ anh ta không xứng đáng với những tình cảm yêu thương của tôi dành cho anh ấy. Có lẽ, tôi là người may mắn khi đã không lấy một người chồng đầy toan tính và vụ lợi như vậy!
Theo 24h