[links()]Trong cuộc trò chuyện dài 3 tiếng đồng hồ với sát thủ Luyện trong trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang, y vẫn tỏ ra lạnh lùng, bình thản. Nhưng hắn đã bật khóc khi chúng tôi nhắc đến bố mẹ và nhiều người thân của y đang ngồi trong trại giam bị liên lụy.
Lạnh lùng, lì lợm
Sau nhiều ngày trong trại tạm giam, sức khỏe của sát thủ Lê Văn Luyện vẫn tốt và ổn định. Không cần chúng tôi hỏi, Luyện đáp chóng vánh bằng thái độ thản nhiên, lạnh lùng. Đôi mắt vô định nhìn về tứ phía. Có lúc y như muốn lảng tránh một điều gì đó.
Cán bộ trại giam cho chúng tôi biết, từ ngày vào trại đến nay, mỗi lần ghi lời khai y đều bình thản trả lời các câu hỏi của điều tra viên. Y chưa bao giờ biểu lộ xúc cảm của mình ra ngoài với mọi người. Khi chúng tôi hỏi: "Cậu có sợ không?". "Cùng lắm thì bắn chứ sao", Luyện thản nhiên đáp.
Vẫn với chiếc quần bò, áo phông cộc tay, mái tóc hơi nhuốm he, sát thủ Luyện thỉnh thoảng cúi gằm xuống bàn rồi trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Có lúc, cuộc đối đáp chỉ ngắn cụt ngủn vì những lời nói bị đứt đoạn, thiếu thiện chí. Sự im lặng cộng với thái độ lỳ lợm của y khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên.
|
Bức ảnh mới nhất của sát thủ Luyện trong trại giam Kế, Bắc Giang |
Cướp để lấy tiền chuộc xe cắm
Tuy nhiên, hắn đã bật khóc khi chúng tôi đề cập đến những người thân trong gia đình mình. Bố mẹ hắn, anh em, người thân trong họ hàng hắn bao che cho hắn đã dính vào vòng lao lý.
"Học hết lớp 9 thì cháu bỏ học. Cháu không muốn phụ thuộc kinh tế vào bố mẹ nên đã theo bạn đi làm thuê bên ngoài. Những năm tháng bôn ba cùng đám bạn bên ngoài kiếm sống đã khiến cháu đi theo vết trượt dài. Cháu nghiện game. Để có tiền chơi game, có lần cháu đã về nhà ăn trộm tiền của bố mẹ rồi theo bạn đi chơi thâu đêm."
"Có lần bị bố mẹ phát hiện cháu cũng bị đánh một đòn nhừ tử. Trước hôm gây án, cháu có mượn xe máy của chú rể đem cầm đồ ở tiệm lấy 5 triệu đồng. Sau khi tiêu xài hết số tiền này, cháu không nghĩ ra cách nào để chuộc lại. Cháu sợ. Trong đầu cháu lúc đó chỉ nảy lên ý nghĩ làm thế nào để có được tiền, chuộc được xe. Vậy là cháu đã nghĩ đến việc cướp tiệm vàng Ngọc Bích”, Luyện kể.
"Trước khi gây án, cháu đã dành thời gian để theo dõi hoạt động của tiệm vàng Ngọc Bích cũng như sinh hoạt hằng ngày của gia đình. Cháu nhận thấy cửa sổ ở tầng 3 không có chấn (song), đêm đêm gia đình chú Ngọc vẫn mở ra để gió luồn vào cho mát. Cháu cũng giả vờ là khách quen đến mua vàng rồi quan sát hệ thống điện ở bên trong ngôi nhà tầng 1. Sau khi nghiên cứu xong, đêm 24/8 cháu bắt đầu hành động".
“Những gì diễn ra tiếp theo cháu đã ghi lời khai với các chú Công an trước đó rồi!”… Y buông câu nói rồi bỏ lửng giữa chừng.
“Cháu nằm mơ thấy bé về khóc trước cháu”
Thanh minh cho mình, hắn nói: “Cháu chưa bao giờ bị nghiện ma túy như người ta vẫn đồn đại. Cháu chỉ ra tay giết hại cả nhà chú Ngọc một mình. Không ai tham gia cùng với cháu. Giờ cháu cảm thấy vô cùng ân hận với những gì cháu đã làm!”.
Khi chúng tôi đề cập đến những người thân trong gia đình y vì y mà họ bị liên lụy đến giờ vẫn phải ngồi trong trại giam chờ ngày phán xét trước pháp luật. Tên sát thủ như câm lặng. Y khóc lớn hơn.
|
Vết đứt ở tay của sát thủ Luyện trong quá trình vật lộn với gia chủ tiệm vàng. |
Hắn chỉ lí nhí không nên lời: “Cháu thương bố mẹ và các em lắm!” – “ Thương gia đình sao cháu lại giết người như vậy? Sao cháu không ra đầu thú khi bị truy bắt?” – Tôi hỏi. “ “Lúc đó trong đầu cháu chỉ nghĩ được rằng để lại ít tiền cho bố mẹ, các em đỡ khổ. Cháu không trốn được thì chết cũng chẳng sao”, Luyện đáp.
Nhắc lại cái đêm kinh hoàng mà hắn một mình thú nhận đã giết chết cùng lúc 3 mạng người, y nói trong nước mắt: "Cháu ân hận về những gì mình đã gây ra. Nhất là đối với cháu bé. Có đêm cháu nằm mơ thấy cháu bé hiện về khóc rất to trước mặt cháu…".
Tên sát thủ cúi đầu câm lặng khi chúng tôi hỏi vì sao sau khi giết chết anh Ngọc, chị Chín hắn lại ra tay tàm ác giết hại cháu bé như vậy, Luyện trả lời hắn sợ. Sợ phải đối mặt với thực tại mà hắn đang đối diện. Hắn sợ cả bóng đêm. Sợ cả nỗi ám ảnh mà hắn phải từng giờ, từng phút, từng giây hắn đối mặt...
Theo VTC