Dù không được gia đình tác thành nhưng họ vẫn quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình bằng cách rời quê, ra phố lập nghiệp để xây tổ ấm. Trên đường mưu sinh vất vả, người chồng gặp nạn, thành tàn phế. Tình yêu đã không đủ mạnh để giúp người vợ vượt qua gánh nặng áo cơm nghiệt ngã...
Hai trái tim vàng...
Dắt díu nhau ra Tòa ly hôn, nhưng đến chốn công đường thì họ mới vỡ lẽ rằng thực tế họ không phải là vợ chồng, dù từng yêu thương gắn bó, chung sống và có con với nhau. Anh Vũ Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nga bằng tuổi nhau, cùng quê ở huyện Kim Bảng (Hà Nam), yêu nhau từ hồi học chung trường huyện.
|
Hạnh phúc mong manh. |
Nhưng tình yêu đó không được gia đình chị Nga chấp nhận vì ông bà đã “nhận trầu” và hứa gả cô con gái xinh đẹp, đảm đang của mình cho anh Hà, chủ một hiệu điện lạnh trên thị trấn Quế. Bố mẹ chị Nga còn “cấm cửa” anh Tuấn, để cho con gái họ được an phận với người khác.
Thế mà, "đùng một cái", trước lễ hỏi một ngày, chị Nga “mất tích” cùng anh Tuấn. Khi đó là đầu năm 2008, hai người trốn gia đình lên Hà Nội, chấp nhận mưu sinh vất vả để được sống bên nhau.
Hai người thuê một căn phòng trọ chật chội trong làng Dịch Vọng (quận Cầu Giấy), bắt đầu cuộc sống vợ chồng mà chưa kịp đăng ký kết hôn. Sáng sáng, Tuấn chở vợ ra Công viên Thủ Lệ bán bóng bay và mấy thứ đồ ăn, đồ chơi con nít, sau đó anh phục bên chiếc xe máy mang biển “xe ôm” kèm số điện thoại, bất cứ khi nào có ai cần là lên đường. Mưa, nắng, bão gió, ngày nào vợ chồng họ cũng cần mẫn đi làm. Nhờ chịu khó, tiết kiệm, vợ chồng lại đều khỏe mạnh nên họ cũng dành dụm được chút ít, để đến ngày chị Nga “nằm ổ” có tiền tiêu.
Cuối năm 2009, chị Nga sinh bé Vũ Tuấn Anh ở quê, khi con trai được 6 tháng tuổi, chị Nga gửi con cho ông bà ngoại nuôi giúp để tiếp tục cùng chồng ra thành phố kiếm việc làm. Dù con gái không biết nghe lời để rồi "chuốc khổ" vào thân, làm khổ lây cả cha mẹ già lẫn con thơ dại, nhưng “nước mắt chảy xuôi” nên bố mẹ chị Nga vẫn chấp nhận nuôi cháu ngoại, với hy vọng vài năm nữa vợ chồng Nga - Tuấn khá giả sẽ mua được đất, ổn định cuộc sống.
Tai nạn ập xuống vào một ngày hè oi ả, trong lúc Tuấn đang hí húi bơm bóng bay chuẩn bị cho một ngày làm việc thì bình khí nổ tung. Vụ tai nạn không lớn nhưng khiến người chồng bị hỏng mắt trái, thành tàn phế, không thể chạy xe ôm được nữa. Thương cảm với tình cảnh của vợ chồng họ, chính quyền phường và các đoàn thể nơi họ đăng ký tạm trú thuê trọ đã trợ cấp cho anh Tuấn mỗi tháng hơn 200.000 đồng.
Chủ nhà trọ nhân hậu cũng giảm tiền cho vợ chồng anh Tuấn, chỉ còn phân nửa so với giá thuê thông thường. Tuy vậy, gánh nặng kinh tế đè nặng đôi vai mảnh mai của người vợ trẻ, lâu lắm chị chẳng dành dụm được đồng nào gửi về cho con.
Đành bước qua lời thề...
Đang sức dài vai rộng bỗng dưng thành tàn phế, trở thành gánh nặng cho vợ con khiến anh Tuấn chán nản, sinh cáu bẳn, sa đà vào rượu và lô đề. Cuộc sống vốn vất vả khốn khó, chồng nhiễm thói hư tật xấu lại hay sinh sự khiến chị Nga vô cùng mệt mỏi. Chẳng biết đến nỗi khổ của vợ, anh Tuấn còn hay dò xét, ghen tuông bóng gió mỗi khi vợ ra ngoài.
Đỉnh điểm mâu thuẫn là một tối chị Nga khuyên chồng về quê nuôi con thì bị anh Tuấn tát, vì anh Tuấn cho rằng vợ đuổi mình về quê để dễ bề ngoại tình. Họ sống ly thân gần 3 tháng, sau đó ký đơn ly hôn ra Tòa.
Nghe trọn câu chuyện tình éo le của đương sự, dù pháp luật quy định trường hợp này Tòa án không phải tiến hành hòa giải nhưng vị Thẩm phán đã cố gắng khuyên họ nên nghĩ đến ân tình trong quá khứ, vì con mà quay về đoàn tụ với nhau. Tất nhiên, nếu hàn gắn được thì họ sẽ phải tiến hành đăng ký kết hôn theo luật định.
Nhưng người vợ nói rằng chị đã quá mệt mỏi, thất vọng và không còn tình cảm, không thể can đảm tiếp tục chung sống. Chị xin được nuôi con mà không yêu cầu anh Tuấn phải chu cấp. Người chồng thở dài u uẩn, nói rằng chấp thuận yêu cầu của vợ.
Ông Thẩm phán giải thích: Mặc dù anh Tuấn và chị Nga chung sống với nhau như vợ chồng, có tài sản chung và có con chung nhưng do họ chưa đăng ký kết hôn nên pháp luật không công nhận họ là vợ chồng. Bởi vậy, khi anh chị yêu cầu ly hôn thì Tòa án không thể giải quyết ly hôn mà sẽ ra Quyết định không công nhận hai người là vợ chồng. Về phần tài sản và con cái, do hai người tự thỏa thuận được nên Tòa không xét.
Cầm tờ quyết định nhẹ bẫng của Tòa trên tay, người phụ nữ thẫn thờ đi như vô định, dòng nước mắt của chị đang chảy ngược vào tim. Thật lòng chị không muốn một kết cục thế này, nhưng lòng bao dung và sức chịu đựng của người phụ nữ thì có hạn.
Tình yêu của chị quá mong manh nhỏ bé, mà sóng gió cuộc đời thì thật khó lường. Dù rằng quyết định của Tòa có hiệu lực ngay nhưng tình yêu đầu đời, ân nghĩa vợ chồng biết bao giờ chị mới nguôi ngoai...
Nguyễn Lê