Buôn chuyện và moi móc

Mỗi khi đặt chân đến bậc thang cuối cùng, Huyền cứ chựng lại không muốn bước tới để đẩy cánh cửa vào văn phòng.
Mỗi khi đặt chân đến bậc thang cuối cùng, Huyền cứ chựng lại không muốn bước tới để đẩy cánh cửa vào văn phòng. Có lẽ cái cảm giác này đeo bám, ám ảnh cô cùng nhiều nhân viên khác trong công ty còn dài dài.

Vừa mở gói xôi ăn vội, Huyền nghe từ phía sau giọng nói dịu ngọt nhưng sắc lạnh: "Trong giờ làm việc em không được ăn uống gì hen!!! Mà sao em đi làm trễ vậy? 9 giờ mới đến, đã trễ lại còn ăn sáng..."! Quay người lại Huyền phân bua: "Sáng nay em đi ngân hàng và sếp cũng duyệt cho em đi làm trễ hơn mọi người 30 phút vì có con nhỏ rồi chị ạ!".

Nhưng cô và các đồng nghiệp khác vẫn có cảm giác nơm nớp tương tự vì trong văn phòng có Trân, một nhân vật luôn theo dõi mọi chuyện, nhắc nhở và lập tức báo cáo cho sếp mặc dù đó hoàn toàn không phải việc của chị ta.

Không dừng ở việc theo dõi nề nếp, tác phong, Trân còn vào mạng nội bộ kiểm tra từng máy tính để xem mọi người làm gì, liên lạc với ai, lưu trữ tài liệu gì. Nếu chợt phát hiện điều gì "hay ho" thì chủ nhân của chiếc máy tính kia chắc chắn sẽ bị đưa lên "thớt". Nhiều người phàn nàn rằng hôm nào mở máy tính nối mạng lên và thấy ngay mail hoặc tin nhắn offine với nội dung "kể tội" người khác của Trân.

Dường như đối với Trân, niềm vui khi đến công ty là để mắt quan tâm đến mọi việc, mọi người xung quanh với toàn những khuyết điểm, sai sót. Mọi chuyện dù lớn hay nhỏ, tốt hay xấu khi đã lọt vào tầm ngắm của cô đều biến thành đề tài để thông báo, bàn tán, bình luận.

Chuyện khi đầu là đơn giản, cho vui nhưng cứ lặp lại và phát triển dần thành những chuyện lục đục rong nội bộ và ai cũng trở nên rất cảnh giác vì sợ mình sẽ trở thành nạn nhân. Bao trùm cho văn phòng là không khí căng thẳng và nhiều nhân viên dưới quyền cô như Huyền đều lo lắng không biết mình có lỗi gì, sếp có biết không, hay mình có thể bị oan nhưng làm sao biết mà thanh minh...

Khổ cho họ, các đồng nghiệp đáng thương là công việc của Trân rất nhàn hạ, cô chỉ tổng hợp số liệu bán hàng từ các chi nhánh vào cuối ngày nên luôn có thời gian rảnh để soi mói và buôn chuyện. Ngày nào Trân vắng mặt là không khí trong văn phòng cởi mở hẳn, mọi người dường như làm việc nhiệt tình và thoải mái hơn rõ ràng.

Cho đến một ngày kia, Trân chia tay các đồng nghiệp, vì cô chuyển công việc sang một công ty khác, sếp tổ chức tiệc chia tay và nhìn gương mặt hể hả của tất cả mọi người đã từng là nạn nhân. Trân chợt chạnh lòng: hóa ra việc cô ra đi là tin vui cho các đồng nghiệp!

Theo Huỳnh Anh
PNNN

Đọc thêm