Ca sĩ Tô Minh Thắng trông trắng trẻo hơn so với lần gặp cách đây vài năm. Anh ăn mặc giản dị chứ không phủi bụi như hồi chưa lấy vợ. Vẻ “ăn sóng nói gió” của người quê biển Quảng Ninh cũng bớt đi phần nào. Tôi hỏi Thắng: “Radio buồn đã… hết buồn”, anh cười rổn rảng rung cặp kính râm - vật bất ly thân cả khi anh ngồi vào quán cà phê hay khi…đi ngủ.
Tô Minh Thắng đến với nghiệp ca hát từ năm 1996, cùng trang lứa với Kasim Hoàng Vũ, Hồ Quỳnh Hương, Minh Quân... Giọng hát khỏe, âm vực rộng và lối biểu diễn sôi động, anh phù hợp với nhiều loại hình sân khấu và có tài khuấy động khán giả.
Sôi động và trầm lắng
Năm 1998 đánh dấu thành công đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của anh với giải Nhì Liên hoan Tiếng hát truyền hình Hà Nội, tiếp theo là giải Tài năng trẻ Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc (tiền thân của giải Sao Mai). Sau đó, anh đầu quân về Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ VN. Hồi đoạt Cúp Bạc Festival Pop - Rock quốc tế 2000 tại Ulanbator (Mông Cổ), tôi còn nhớ anh mang về bức ảnh chụp cùng các “fan” nhí ở nước này. Sau đó, anh tiếp tục đoạt HCB Cuộc thi Đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc năm 2005. Tên tuổi của anh gắn với ca khúc Tôi yêu bóng đá, Radio buồn...
Ca sĩ Tô Minh Thắng |
Không được lăng xê bài bản thành “sao” như cách mà các ông tư nhân vẫn áp dụng với “gà” của mình, nhưng với chương trình biểu diễn dày đặc và chế độ tập luyện bài bản, thường xuyên, hơn bất kỳ đơn vị nghệ thuật nào ở Hà Nội, Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ VN quả là môi trường lý tưởng giúp Thắng rèn luyện và làm nghề. Nhưng bản tính nóng nảy, “máu” nghệ sĩ dường như lúc nào cũng trào dâng khiến anh không ít lần gây nên chuyện. Năm 2006, anh chia tay Nhà hát sau 7 năm gắn bó và đã được vào biên chế.
Con đường âm nhạc của anh từ đó chuyển sang hướng khác. Dù anh ra được hai CD và có thời gian rảnh rang hơn để chạy sô nhưng không có nhiều cơ hội xuất hiện ở các chương trình lớn hay các sô ca nhạc trên truyền hình như hồi dưới “trướng” của Trần Bình, giám đốc Nhà hát...
Hiện Thắng đang cùng bạn bè chung nhau mở một quán bar và một quán karaoke khá lớn ở hai địa điểm khá trung tâm của Hà Nội. Anh cho biết, khách đến khá đông, trong đó có khá nhiều bạn bè và những người biết đến giọng hát của anh. Anh cho rằng mình là người may mắn khi lĩnh vực kinh doanh phù hợp với nghề nghiệp anh đang theo đuổi. Có những khách đến quán karaoke, biết chủ quán là ca sĩ đã mời anh vào hát cùng. Anh không nề hà dù là ca sĩ tên tuổi và luôn trân trọng những tình cảm họ dành cho anh. Ban đầu họ là người lạ nhưng sau những lần giao lưu, gặp gỡ như thế, quán càng có thêm nhiều khách quen và không ít người trở thành khách ruột của quán.
“Đêm qua tôi nghe trên radio/ Âm vang xa xôi có ai đi tìm ai/ Ô radio âm thanh rất vui/ Nhưng bỗng có lúc thấy sao rất buồn...”. Thắng mở điện thoại di dộng, ca khúc Radio buồn của nhạc sĩ Tuấn Khanh vang lên, chúng tôi lặng đi giữa điệu nhạc rộn ràng.
Trong tôi hiện về hình ảnh chàng trai luôn làm “nóng” khán giả với những ca khúc pop sôi động vào những năm 1990. Không chỉ khi anh hát mà dường như mỗi lúc anh đi đến đâu, tiếng cười vô tư, giọng nói rổn rảng càng đem theo không khí vui vẻ, ấm áp. Mỗi dịp vào Ngày ca sĩ, anh thường trở thành tâm điểm của những cuộc vui nổ trời... Vậy mà giờ này chúng tôi ngồi rất lặng bên quán cà phê cạnh ngã tư sôi động giữa Thủ đô, và nghe Radio buồn...
Làm chồng và làm cha
Thắng nói, từ ngày được làm cha, ngày nào đi xa chưa được gặp mặt con là cồn cào nhớ, hết nhắn tin lại gọi điện về hỏi vợ về con gái. Ngày đầu tiên sau khi con gái chào đời, Thắng nhớ con quá vì chỉ mới được nhìn con qua lồng kính sau khi sinh ở Bệnh viện Việt Pháp nên anh... lẻn theo đường cầu thang để vào nhìn mặt con. Các cô y tá phát hiện ra nhưng nghe Thắng phân trần nên không nỡ bắt anh phải ra ngoài ngay. Vợ thấy chồng quan tâm đến con gái đến mức có lúc... bỏ quên mẹ của con gái nên có lúc cô tủi thân bật khóc.
Giữa những ngày lâng lâng hạnh phúc được làm bố, anh lặng đi giây lát khi nhắc về người vợ đầu tiên. Anh không chê vợ trước điểm gì nhưng anh nói, để sống lâu dài với nhau phải có duyên. Có thể giữa hai người có phận mà không có duyên. Họ chia tay nhau cách đây ba năm và đám cưới của Thắng với người vợ hiện tại diễn ra sau đám cưới của người vợ trước với chồng mới một tháng. Giờ hai người coi nhau như bạn bè.
Vợ anh bây giờ là Thu Huyền - “cá tính, hiểu biết và duyên dáng”, anh thổ lộ. Theo anh kể, hai người hợp nhau ở nhiều sở thích, trong đó có việc đi đây đi đó và giao lưu vui vẻ với bạn bè. Thu Huyền từng du học ở Australia 6 năm, sau đó công tác tại Singapore 2 năm trước khi về VN làm việc cho thương hiệu thời trang và mỹ phẩm danh tiếng của Pháp Hermès tại Hà Nội. Chàng ca sĩ của Radio buồn nhớ lại: “Khi yêu nhau, mỗi khi có dịp gặp gỡ cùng bạn bè, chúng tôi thường đi cùng nhau. Tôi có thói quen đã vui là vui hết mức nên uống thường say. Mỗi lần tôi say, Huyền đưa tôi về và không có lời trách móc nào cả, sau này khi về sống với nhau cũng vậy”. Anh còn cho biết thêm, khi đang yêu, Thu Huyền thường xuyên có mặt cùng anh trong các chuyến lưu diễn cùng với con trai của Huyền lúc đó mới 4 tuổi.
Yêu nhau khi tuổi không còn trẻ và đều qua một lần đò nên Tô Minh Thắng và Thu Huyền chia sẻ và đồng cảm với nhau nhiều hơn. Khi hai người yêu nhau một thời gian, Thắng mới biết Thu Huyền có chị họ là siêu mẫu Vũ Thu Phương. Thắng say mê kể về cậu con trai của Huyền. Cậu bé học lớp 1, khôi ngô, tuấn tú và sống rất tình cảm. Khi đi chơi cùng Thắng, cậu bé hãnh diện giới thiệu với mọi người: “Đây là bố cháu, ca sĩ Tô Minh Thắng”. Anh quý mến và tự hào vì có cậu con trai ngoan và yêu bố mẹ. Lúc Huyền sinh con gái, cậu bé đến thăm mẹ và em rồi nựng cô bé: “Anh biết từ nay anh làm anh sẽ khó lắm mà”, khiến cả nhà vừa cười, vừa thương.
Sẽ củng cố lại hình ảnh
Mải mê với việc kinh doanh và vướng bận việc gia đình nên Thắng thú nhận đôi khi anh lơ là sự nghiệp, dù nghề hát có thể đảm bảo cho anh cuộc sống an bình. “Tôi đang cố gắng giữ cân bằng công việc kinh doanh và ca hát ở tỷ lệ 50-50”, Thắng nói.
Anh kể, có lúc đi hát nhưng đầu óc còn nghĩ tới quán bar hay quán karaoke ở nhà có đông khách hay không, sắp tới tổ chức sự kiện gì để thu hút thêm khách đến với quán... nên cảm xúc ít nhiều bị chi phối.
Không ít bạn bè tỏ ý tiếc khi Tô Minh Thắng bỏ lỡ nhiều cơ hội nghề nghiệp và không chuyên tâm cho nghề ca hát như trước đây. Thắng thú thật, anh không ít trăn trở về việc này nhưng rồi chuyện chung, chuyện riêng kéo anh ngày một xa những dự định... Bây giờ, công việc kinh doanh ổn định và con gái đang dần cứng cáp. Đây là lúc anh quyết tâm dành thời gian đầu tư cho sự nghiệp để “tái xuất” thị trường ca nhạc một cách mới mẻ và ấn tượng hơn. Phải đến lúc đó, Radio buồn mới thật sự hết buồn?
Theo TT&VH