Chồng tôi là một người khá điển trai lại cũng rất hào hoa. Đã bước sang cái tuổi ngũ tuần rồi mà trông anh vẫn còn rất trẻ. Chính vì vậy, tôi cũng có tâm trạng lo lắng, băn khoăn.
Từ khi lấy anh, tôi bỏ công việc trở để giành toàn bộ thời gian chăm sóc gia đình để anh yên tâm công tác. Cõ lẽ vì vậy, nỗi lo sợ mất anh ngày càng hiện hữu rõ rệt hơn..
Thế rồi, tôi quyết định "thử" sự chung thuỷ của chồng. Tôi lập một cái nick khác và vào nick của anh để thăm dò. Sau mấy câu xã giao, tôi nói với anh, tôi là một cô gái vừa ra trường, chưa có việc làm, cần có người nhiều kinh nghiệm như anh để tư vấn, giúp đỡ việc tìm việc. Anh chỉ bảo, hướng dẫn "cô bé ấy" tận tình. Tôi lấy thế làm tức giận nhưng vẫn cố gắng "theo đến cùng" để xem anh sẽ xử như thế nào.
Dưới danh nghĩa cô gái ấy, tôi gửi rất nhiều mail cho chồng mình nói lên sự kính phục và yêu quý của mình với anh. Tôi hi vọng sẽ không nhận được mail trả lời của anh hoặc có nhận cũng chỉ là những lời động viên của một người đi trước đối với một cô gái mới bước vào đời. Nhưng anh đã gửi những lời nói yêu thương, những câu lãng mạn mà anh đã nói với tôi khi còn trẻ.
Chính sự nhiệt tình thái quá ấy của anh làm tôi vô cùng ghen tức. Tôi có cảm giác mình đang bị lừa dối. Lòng ghen tức làm tôi quên một chi tiết quan trọng rằng: anh chưa một lần hẹn gặp "cô gái ấy" dù chúng tôi đã trao đổi rất nhiều trên Internet. Lòng ghen tức ấy cứ ngày càng tăng lên khiến tôi không thể ngồi yên được.
Rồi đến một hôm, tôi gọi anh ấy về, mở cho anh ấy xem những mail mà chồng tôi gửi. Tôi bực bội nói anh là kẻ bạc tình, là người lừa dối vợ con. Anh im lặng bỏ đi rồi đặt lên bàn tôi tờ đơn ly dị kèm theo một lá thư. Trong thư, anh nói đã biết đó là mail của tôi ngay từ đầu nhưng anh muốn xem tôi làm gì. Anh thất vọng vì tôi đã không tin anh. Anh khuyên tôi nên tin tưởng vào vào người chồng đã cùng mình đi gần hết cuộc đời. Điều quan trọng nhất của hạnh phúc là sự tin tưởng lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình.
Thực ra, sống với nhau gần hai mươi năm, không ai hiểu anh ấy như tôi và ngược lại, không ai hiểu tôi bằng anh ấy. Có lẽ vì vậy mà chồng tôi đoán ngay được tôi là tác giả của trò lừa dối đó. Anh coi đó là một sự xúc phạm đến anh. Anh rất kiên quyết đòi chia tay với tôi mặc dù chúng tôi đã có với nhau hai mặt con.
Mấy ngày này, tôi như sống trong địa ngục. Nỗi ân hận vì đã không tin anh, sự sợ hãi vì đã làm một việc ngu ngốc khiến tôi không tài nào ngủ được. Tôi cố liên lạc với anh nhưng anh không bắt máy. Anh nhắn rằng anh cần sự yên tĩnh. Nhưng có lẽ, trong trái cả anh và tôi lúc này đều đang rỉ máu.
Theo TTOL