Cảm động: Cha nhịn đói tiết kiệm lấy tiền phẫu thuật mắt cho con

(PLO) - Đó là hoàn cảnh đáng thương của cha con cháu Hảng A Sơn (SN 2011, người dân tộc Mông, quê ở bản Phìn Hồ, xã Dế Xu Phìn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) hiện đang điều trị bệnh ung thư võng mạc tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Bố con bé Hảng A Sơn đang nằm viện điều trị.
Bố con bé Hảng A Sơn đang nằm viện điều trị.

Ruộng đã bán, tiền hết, cha đành nhịn đói

Cậu bé Hảng A Sơn là con đầu lòng của anh Hảng A Vàng (26 tuổi, bộ đội đã xuất ngũ) và chị Giàng Thị Của (24 tuổi). Ngay từ lúc mới chào đời, niềm vui chưa trọn, đôi vợ chồng trẻ đã chết điếng khi các bác sĩ thông báo đôi mắt của bé A Sơn không bình thường, có triệu chứng của ung thư. Khi đưa con đến khám tại Bệnh viện tỉnh Yên Bái, các bác sĩ kết luận bị ung thư võng mạc cần phải được điều trị để phẫu thuật.

Thương con, anh Vàng, chị Của chạy vạy khắp nơi, vay anh em họ hàng trong nhà vẫn không đủ tiền đưa con đi viện, anh Vàng đến cả ngân hàng vay mới đủ 20 triệu đưa con trai đến Bệnh viện Mắt Hà Nội để phẫu thuật mổ mắt cho con.

Nằm viện gần một tháng, mới mổ được một bên mắt, số tiền vay mượn đã cạn sạch, hai vợ chồng đành ngậm ngùi nén nỗi đau vào trong lòng cho con trai về nhà, cắn răng chịu đựng, phó mặc số phận. 

Gia cảnh quá nghèo khó túng thiếu, con trai mắc bệnh hiểm nghèo nhưng do sinh sống tại vùng sâu vùng xa, thiếu tuyên truyền và trình độ văn hóa thấp, hai vợ chồng anh Vàng tiếp tục sinh một bé gái tên Hảng Thị Nhi (sinh năm 2013) cho đến nay đã 3 tuổi nhưng không được đi học mẫu giáo do hoàn cảnh quá nghèo khó và một bé trai Hảng A Tớ (sinh năm 2015), gần tròn một tuổi.

Cái nghèo lại tiếp tục đeo bám số phận những con người khốn khổ ấy nơi bản làng xa xôi, cuộc sống bần hàn ngày nối ngày, những khó nhọc cứ thế đổ đầy lên đôi vai gầy hai vợ chồng trẻ người dân tộc…

Anh Vàng tâm sự: “Ngoài những lúc lên nương, vợ chồng tôi lại cặm cụi lên rừng nhặt củi, hái măng mang xuống chợ bán, nuôi thêm được vài con gà đợi ngày phiên chợ hàng tháng đem xuống thị trấn bán, cóp nhặt từng nghìn, kiếm thêm tiền chạy chữa mổ mắt cho con với hi vọng con mình được thấy ánh sáng, thấy con chữ để sau này cuộc đời con mình không phải khổ như bố mẹ bây giờ”. 

Tình trạng bé Hảng A Sơn từ lúc ở viện về ngày càng xấu đi. Những cơn đau buốt kéo đến liên tục hành hạ khiến bé A Sơn vật vã. Chị Của gạt nước mắt nói với chúng tôi: “Người cha, người mẹ nghèo như vợ chồng mình chỉ biết rơi nước mắt, nuốt cay đắng chấp nhận số phận, hằng ngày chứng kiến con mình bị bệnh tật dày vò. Muốn cho con khỏe lắm, nhưng tiền không có thì biết làm sao?”.

Đầu năm 2016, u trong mắt A Sơn sưng to bất thường, lồi hẳn ra bên ngoài. Cả gia tài chỉ còn lại mấy sào ruộng bán được 1 triệu đồng, cộng thêm số tiền 3 triệu đồng tiết kiệm suốt nhiều năm cùng thêm vào số tiền của các nhà hảo tâm quyên góp, anh Vàng gói ghém cẩn thận rồi lại tiếp tục hành trình tìm ánh sáng cho con trai.

Đưa con xuống Hà Nội, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ trực tiếp điều trị cho biết, trường hợp của bé Hảng A Sơn mặc dù đã có bảo hiểm hỗ trợ, nhưng những loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm để điều trị cho bé vô cùng đắt đỏ. Số tiền 4 triệu đồng của gia đình chỉ phụ đủ lo tiền ăn uống sinh hoạt hàng ngày. 

Những bệnh nhân cùng nằm viện kể: “Mỗi ngày, thấy anh Vàng chỉ dám ăn một bữa còn lại dành hết phần của mình cho con trai”. Nhìn bé A Sơn nằm co trên giường bệnh, thi thoảng bé khóc rồi kêu với bố “con đau quá, đau quá” những cơn đau từ mắt kéo lên đầu mỗi ngày xâm chiếm dày vò cậu bé, nhìn thôi cũng thấy rưng rưng nước mắt rồi.

Anh A Vàng chia sẻ: “ Con trai ngày nào cũng hỏi “bao giờ mắt con nhìn được hả bố?”, tôi thương con đứt ruột mà chỉ biết động viên ráng chịu đau, bao giờ mổ được sẽ khỏi”.

Thương con nhưng đành chịu

Chia tay bố con anh A Vàng ở Bệnh viện Nhi trung ương, chúng tôi tìm đến nhà anh A Vàng, chị Của ở bản Phình Hồ, căn nhà dựng tạm bợ treo leo bên dãy nương ruộng đang vào mùa. Bữa cơm chiều của gia đình chị chỉ có mấy quả cà và bát canh rau.

Ba mẹ con chị Của ở nhà cũng đang ngày đêm nhịn đói, rau cháo qua ngày vì ruộng nương đã bán hết cho người ta. Chị Của tối ngày đi cấy, làm nương thuê, ngày cuối tuần xuống thị trấn đến các nhà hàng, quán cơm rửa bát đũa thuê chắt bóp từng đồng để cho con chữa bệnh. 

Những đợt xạ trị đau đớn hàng tuần, những khoản tiền điều trị cứ treo lơ lửng trên đầu hai bố con người dân tộc H’Mông. Nhà nghèo bệnh trọng bố con A Sơn biết trông mong vào đâu nữa khi mọi nguồn kinh tế nay đã cạn, nhà cũng chẳng còn gì để bán.

Thương con, yêu con, làm tất cả để đánh đổi cứu lấy giọt máu của mình nhưng cái nghèo, cái khó đeo bám, số tiền nợ, tiền thuốc mỗi ngày một nhiều, cuộc sống gia đình 5 người vợ chồng anh chị A Vàng sẽ ra sao? Điều nhiệm màu có đến với bé A Sơn, liệu rằng cậu bé dân tộc H’Mông có được thấy ánh sáng, thấy con chữ như bao đứa trẻ khác?

Đọc thêm