Hạnh phúc như là hơi thở…

(PLVN) - Những ngày dịch Covid, giật mình nhận ra Hạnh Phúc là thứ hoá ra rất khó kiếm tìm. Và ta chỉ hạnh phúc nếu tự thân mình mong muốn và mở lòng để đón nhận nó theo một cách tự nhiên nhất. Như một hơi thở…
(Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).

1. Tất cả chúng ta đều đang sống qua những ngày thật khác. Covid-19 như một cú phanh gấp, đột ngột hơn bao giờ hết, gây thảng thốt, hốt hoảng cho mọi người trên chuyến xe Cuộc sống. Sau 99 ngày chúng ta tạm quên những con số người chết trên thế giới, quên đếm số người dương tính, chúng ta quên những ngày giãn cách… 

Dường như xe đang chạy càng nhanh, thì cú phanh gấp. Một thứ không khí buồn buồn đang lảng vảng khắp nơi, thành phố của mình trong những ngày thật khác và nghiềm ngẫm nó như một đoạn trầm hiếm gặp của trường ca cuộc sống.

 Giữa những ngày hậu Covid, bạn nhận ra Hạnh Phúc là thứ hoá ra không thể tìm kiếm được. Không thể đi đến đây đến kia để cảm thấy Hạnh Phúc, không thể gặp người này người khác để được Hạnh Phúc, chúng ta chỉ có thể hạnh phúc nếu tự thân mình mong muốn và mở lòng để đón nhận nó theo một cách tự nhiên nhất.

Hơi thở là hiện thân cho những điều cơ bản nhất của cuộc sống, nhưng vì vô hình và miễn phí, nên chúng ta hay xem thường và quên rằng: Chỉ cần được thở thôi - đã là Hạnh Phúc.

 

Cũng như bây giờ ai cũng có smartphone, ai cũng biết dùng Internet nhưng người ta lại phải nhờ Facebook để nhắc nhau về những kỉ niệm, về những ngày sinh nhật để chúc nhau mấy câu có sẵn… Chúng ta đang đắp lên cho nhau đủ thứ quy chuẩn để được coi là hạnh phúc, rồi chúc tụng nhau, thậm chí đố kị nhau về những thành tựu hữu hình đó.

Rồi một ngày lại hoài nghi chính mình: Liệu có cần nhiều đến thế để Hạnh Phúc không? Tất cả nhắc chúng ta về những bé mọn, những hạnh phúc thật gần…

2. Không phải “Train to Busan”,  không phải “The flu” hay những bom tấn màn ảnh nữa, nó có thật và rình rập chúng ta như những kẻ săn mồi. Chúng ta không còn là những kẻ hiếu kỳ mà đều đã bị biến thành “người trong cuộc”…

Và chưa kể, bất kỳ sự việc, hiện tượng nào xuất hiện trên cuộc đời này, dù tích cực hay tiêu cực, ồn ào hay lặng lẽ, đều mang một sứ vụ riêng, bất chấp chúng ta có nhận thấy hay không.

Covyd nhắc chúng ta đáng sợ nhất không phải là tiếng gầm rú oai hùng của sư tử cọp beo, mà là sự im lặng chết chóc kinh hồn của một loài mà chúng ta thậm chí còn chưa hề biết đến sự tồn tại của nó. Đáng sợ là thế nhưng Covyd cũng nhắc chúng ta hãy biết tự hào về đất nước của mình. Cho dù là quốc tịch gì, đẳng cấp ra sao, vẫn được chữa trị tận tình, khoẻ mạnh rồi mới rời đi. 

Ươm mầm hạnh phúc (ảnh minh họa).
Ươm mầm hạnh phúc (ảnh minh họa).  

Covyd một lần nữa nhắc bạn về sự dễ thương - tinh thần hào hiệp nghĩa cử của hai chữ đồng bào. Nạn dịch này bao giờ qua đi? Nó đáng sợ, nhưng sẽ không đáng sợ bằng sự chủ quan và hoảng loạn của mỗi chúng ta. Thế nên nếu không chết được ngay thì hãy cứ bình tĩnh mà sống, tỉnh táo để đề phòng và hiểu biết mà điềm tĩnh đón nhận những biến động. 

Chẳng biết một cách vô tình hay hữu ý, con virus như vô hình kia tấn công vào một thứ vô hình - miễn phí khác: hơi thở của mỗi chúng ta. Cũng vì là vô hình và miễn phí, đã có lúc chúng ta xem thường món quà vô giá từ thuở lọt lòng ấy: hơi thở. 

Hơi thở là hiện thân của cuộc sống, dù bạn buồn hay vui, bạn vẫn phải thở và được thở. Covid19 là một mối nguy hại lâu dài và vô định, không biết đến bao giờ và ở đâu mà chạy. Nó không phải là mối hại đơn lẻ, từng người chúng ta không giải quyết được. Covid19 chỉ giải quyết được khi cả cộng đồng cùng giải quyết. 

Do vậy, nỗi sợ không phải là công cụ phù hợp để giải quyết mối nguy hại này. Tình huống này cần chúng ta suy nghĩ tỉnh táo và tinh thần đoàn kết. Hai thứ có được khi chúng ta đồng hành từ cảm giác bình an và có lòng trắc ẩn với người khác. 

Người Việt chúng ta đã vượt qua nhiều tình huống sinh tử. Thiền sư Thích Nhất Hạnh kể lại rằng, những con tàu biển chở người nhiều lênh đênh thời gian dài đôi khi gặp phải bão lớn hoặc cướp biển. Nếu mọi người hoảng loạn, tất cả sẽ chết. Nhưng nếu chỉ cần có một người bình tĩnh và vững vàng là đủ. Tâm thế đó giúp chỉ dẫn cho mọi người con đường sống sót. 

Tin vào bản thân khi mình bình tĩnh và đầy lòng trắc ẩn với chính mình và người khác. Đừng tin vào mình khi mình sợ hãi. Sợ hãi kích hoạt sự ích kỉ, sự vô lý và thu hẹp góc nhìn của bạn. Bình tĩnh sẽ đem lại sự sáng suốt và đoàn kết cho cả cộng đồng. Hãy phản ứng với tình huống dựa trên sự bình tĩnh và lòng trắc ẩn. Nỗi sợ lây lan. Sự bình tĩnh và lòng trắc ẩn của bạn cũng lây lan vậy…

Trong phim Cinderella 2015, trước lúc lâm chung, mẹ cô chỉ để lại cho cô một thứ mà theo bà là “có sức mạnh to lớn tuyệt đối, hơn những gì con tưởng rất nhiều”, đó là lời khuyên “have courage and be kind”- Hãy can đảm và tử tế!

Thế giới đã rất khắc nghiệt với cô, cô cũng nhiều lúc nản lòng, muốn gục ngã khi bị mẹ kế và các chị đối xử tệ bạc, nhưng cô luôn giữ được sợi chỉ đỏ xuyên suốt: can đảm và tử tế. Như trailer của phim “Where there is kindness, there is goodness. When there is goodness, there is magic”…

Đọc thêm