Lời xin lỗi muộn màng...

(PLVN) - “Có những hành vi của con người trong cuộc sống, dù xảy ra chỉ trong phút chốc nhưng để lại hệ lụy và nỗi ám ảnh đeo bám họ tới suốt cuộc đời”...
(ảnh minh họa).
(ảnh minh họa).

Gây án vì tình trong ngày Lễ tình nhân

Chập tối ngày Lễ tình nhân năm ấy, đường sá đông đúc, lượng xe cộ lưu thông đông hơn mọi ngày. Hôm nay Valentine, ngày lễ tình nhân, ngày nam nữ chung đôi. Thời tiết dịu nhẹ mát lành ngay từ sáng sớm, mặt trời như muốn thổi chút hơi ấm để ủng hộ niềm hạnh phúc của nhân loại. Phố đã bắt đầu lên đèn, trên những chiếc xe máy chen chúc nhau trên con đường chẳng thể rộng hơn, tất cả đều được điểm thêm chấm hồng đậm được cất bọc cẩn thận, trang trí muôn hình, muôn vẻ.

Sự cẩn thận nâng niu đó dường như khiến sự xô bồ trên con đường hôm nay có phần nền nã, nhẹ nhàng hơn chứ không chen chúc, xô lấn, chí chóe như mọi khi, như sợ làm hỏng mất cái chấm đỏ mang sắc của đóa hoa hồng. Chắc hẳn, sự nâng niu đó làm con tim mỗi người đập nhanh hơn thường lệ, rung động ngập tràn thứ gọi là hạnh phúc hay tình yêu hoặc cả hai. 

Vậy nhưng hòa cùng dòng người miệng tươi, má hồng, mắt lúng liếng bởi cảm xúc hạnh phúc ấy có một kẻ lẻ loi, thất thần, bước từng bước như một zombie tới cái địa chỉ vừa seach được trên mạng - trụ sở Công an tỉnh Thái Nguyên. Lạc trong cái dòng người tỏa không khí hạnh phúc ấy nhưng chẳng thể ngấm nổi vào cái tâm hồn đang thất thần, hoang mang của hắn. Bởi hành vi cầm thú chỉ vừa mới đây thôi, hắn đã xuống tay kết thúc một sinh mạng trong cơn điên loạn. Hơn nữa đó là một sinh mạng của người phụ nữ hắn đã từng yêu.

Tới trụ sở công an tỉnh, bước vào phòng trình báo Đỗ Minh Khoa (SN 1990, quê ở Trùng Khánh, Cao Bằng) nói với những người mặc cảnh phục trong đó là mình vừa giết người. Trong phòng có 3 người, 6 con mắt ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt thư sinh của hắn, nhìn cái cơ thể cao nhưng gầy nhẳng của hắn. Nhìn kỹ vào đôi mắt thất thần, mất hồn ấy họ tưởng đầu óc hắn có vấn đề hoặc một thằng “ngáo đá”.

 

Vậy nhưng cơ thể hắn lại không có biểu hiện của đám nghiện ngập nên họ bảo hắn nếu có rảnh rỗi thì ra phố mà ngắm nam thanh, nữ tú, đi dạo trong cái ngày đẹp trời này. Cái nhìn của họ như tỏ vẻ thương xót một thằng đầu óc không bình thường hoặc một kẻ thất tình, đại loại là vậy. 

Phân vân, ra đến cửa hắn lại quay lại cái bàn đó một lần nữa cất lời tự thú như van lời bọn họ. Lần này với cái vẻ mặt thật sự nghiêm túc và địa chỉ chính xác nơi xảy ra vụ việc, những người mặc cảnh phục tại đây cảm thấy tầm nghiêm trọng của vấn đề. Từ lúc này, mọi việc đi vào đúng cái quỹ đạo, cái guồng máy gấp gáp, nhanh chóng như đã được lập trình sẵn. Hắn được yêu cầu ngồi xuống cái ghế băng được thiết kế đặc biệt bằng sắt, mà chân ghế được chôn chặt dưới lớp sàn bê tông lạnh ngắt.

Hai ống đồng dưới lớp quần được kẹp với hai móng sắt mà phía sau có ống tròn để có thể luồn một thanh sắt vào cố định hai chân hắn dính chặt vào ghế. Tiếp đó, người ta bật vào tay trái hắn một chiếc còng số 8 sáng loáng. Hai vòng tròn của chiếc còng một bập vào tay hắn, một bập vào chỗ tựa sau lưng, cố định một nửa phần thân trên. Tay phải hắn được buông lỏng để tiện cho việc ký, viết các loại giấy tờ, thủ tục quyết định vận mệnh của hắn.

Xong phần thủ tục “cố định” con người, hàng loạt thủ tục kèm các câu hỏi thẩm vấn được đưa ra. Bên ngoài, hắn thấy một nhóm người vội vã lên chiếc xe đặc chủng được gắn còi hú phóng đi. Hẳn là tới hiện trường, tới cái nơi mà chỉ đêm qua thôi chứa đựng vô vàn những cảm xúc thăng trầm khó tả của một con người trong cuộc đời. Có những cảm xúc mà có lẽ cả cuộc đời chẳng ai có thể cảm nhận được.

Mọi thứ diễn ra nhanh chỉ trong chớp mắt nhưng đã ám ảnh hắn tới cả phần đời sau này. Một hành vi bột phát đi quá giới hạn của bản thân, của lương tâm và cả xã hội khiến  giờ đây sau bao năm vẫn chẳng nguôi ngoai. Kể cả những tâm hồn muốn quay về nẻo thiện, trong day dứt tâm can hàng đêm, tới cả một lời xin lỗi hắn cũng chẳng còn được mở lời, bởi hắn và người ấy giờ ở hai thế giới khác nhau, mãi mãi chẳng còn gặp lại nữa rồi.

Cũng chẳng mất bao lâu để người ta chứng thực, xác minh hành vi của hắn để đưa vào cái khung đặc biệt nghiêm trọng mà pháp luật quy định với mức án có thể lên đến tử hình. Rồi sau đó, hắn được đưa vào buồng tối cách ly, sự cách ly từ đó cho tới tận bây giờ và về sau nữa thời gian vốn chẳng chờ đợi ai cứ lặng lẽ trôi đi nhưng khi ngoảnh mặt lại thì cũng đã 5 năm trôi qua rồi. Phía trước với hắn thì hoàn toàn mù mịt không thấy một tia sáng nào báo hiệu để dẫn lối tâm hồn hắn.

Còn số 5 năm tương ứng với 1826 ngày và đêm. Và cũng chừng ấy đêm, dù đông hay hè, hình ảnh người đàn bà xấu số đó luôn hiện về trong các giấc mơ của hắn. Hẳn tương lai, hình ảnh đó cũng chẳng có lý do gì mà nguôi đi được, vì sự ám ảnh đó đã là một phần trong cuộc đời hắn chẳng thể tách rời. 

Hắn vốn nghĩ mình sẽ chết và đã chuẩn bị tâm thế để sẵn sàng đón nhận cái chết. Hắn muốn trả giá vì cái nghiệp ác mà hắn tạo ra, vậy nhưng lại không được, hắn phải sống để trải nghiệm sự cô đơn từ dòng đời. Hầu hết tất cả kí ức của hắn dừng lại tại thời điểm hắn bắt đầu bước vào bóng tối của cuộc đời với bản án không cần con số. Bản án đổi lại một hành vi bộc phát mà hắn phải mang cả tuổi thanh xuân ra mà đánh đổi, dù vẫn giữ được mạng sống nhưng cái lương tâm tồn tại trong hắn thì nhận biết được thế nào là cái cảm giác sống không bằng chết.

Ký ức cuộc đời

Sự thật hắn phải trải qua từng giờ tâm trạng như thế, ngày qua ngày gặm nhấm từng nỗi nhớ trong ký ức khiến tâm hồn hắn gần như muốn nát ra từng mảnh, từng mảnh. Bao ước mơ, dự định của thanh xuân trở thành con số không tròn trĩnh từ ngày ấy.

Từng là con một trong gia đình lao động chỉ đủ ăn, cuộc sống của hắn cũng có phần tất bật hơn những đứa trẻ khác từ tấm bé. Bố quê gốc Thái Bình, mẹ thì sinh trưởng tại Cao Bằng. Cái duyên đến nhờ nghề lái xe đường dài của bố, họ quen nhau và hắn ra đời. Từ ngày hắn chào đời, cả gia đình về quê bố ở hẳn mưu sinh. Quê lúa nhưng nhà hắn chẳng có một tấc ruộng. Căn nhà chỉ đủ cho 3 người trong gia đình sinh sống thì giờ bởi mưu sinh mà phải co hẹp lại một nửa diện tích được dành cho cửa hàng tạp hóa của mẹ. Bố vẫn duy trì công việc cũ, lái xe tải chở hàng đường dài để mang về thu nhập chính cho cả gia đình. 

Tuổi thơ hắn tất bật bên cửa hàng tạp hóa tràn đầy sắc màu từ các món đồ mẹ bán, dù trong cái cảnh chạy bữa nay, lo bữa mai. Nhưng bố mẹ luôn dành cho hắn mọi thứ tốt nhất mà họ có, sẵn sàng chấp nhận nhịn chi tiêu, bóp mồm, bóp miệng cho hắn đi học bằng bạn bằng bè. Cha mẹ những mong nhờ con chữ, học thức mà sau này cuộc đời nó sẽ được thay đổi. Biết đâu sẽ có ngày hắn được trở thành ông nọ, bà kia cho gia đình nở mày nở mặt. 

 

Ngày đó, hắn là sự kỳ vọng trong tương lai của họ. Nhờ thừa hưởng chiều cao của cha, nét đẹp thanh tú của mẹ, hắn càng lớn nhìn càng khôi ngô, tuấn tú. Cái vẻ mặt thư sinh của hắn khiến ai nhìn cũng cảm thấy thân thiện, đó là điều duy nhất ông trời đã ưu ái hắn ngay từ tấm bé. Chính vì thế mà bạn bè hắn rất đông, từ trường học tới xóm làng đâu đâu cũng có. Ngoài giờ đi học, về tới nhà là hắn trông hàng giúp mẹ để bà đi chợ nấu cơm. Tuổi thơ hắn là một đứa con ngoan, học trò giỏi ai cũng quý mến. 

Nếu cuộc sống êm đềm như vậy tiếp diễn thì sẽ chẳng có vết gợn nào trong cuộc đời hắn, mọi thứ phẳng lặng cho tới khi theo xu hướng mưu sinh của thời đại công nghệ tiên tiến, cạnh trường học của hắn bắt đầu mọc lên những cửa hàng điện tử và mạng internet. Có cung ắt có cầu, đám học sinh vốn dĩ thích khám phá những điều mới lạ bắt đầu từ sự tò mò rồi thích thú, thế rồi đam mê đêm ngày để tiếp đó kéo theo nhiều hệ lụy. Bất cứ điều gì cũng đều có ngoại lệ, nhưng hắn không nằm trong cái số ấy. Từ cái ngày theo bạn bè vào chơi, hắn đã bị máy tính và những trò chơi trong đó, trên mạng cuốn hút. Vốn thông minh, hắn nhanh chóng sử dụng thành thạo máy tính và khi tham gia các trò chơi hắn luôn lọt vào top người chơi đứng đầu.

Những năm mấy cái game như Đế chế, Half-life, Fifa... trên mạng đang thịnh hành một trò chơi online thu hút giới trẻ hot nhất chính là trò nhảy Audition. Giới trẻ đam mê, thanh niên thích thú, với ngay cả người già đi đâu cũng câu chuyện “nhảy Au”. Hắn mê mẩn trò này tới mức ngủ mơ tay vẫn nhấn bàn phím. Để có tiền chơi, ban đầu thì nhịn tiền ăn sáng, tới rồi thì vay mượn, thậm chí còn tiêu hụt cả tiền đóng học phí.

Thời gian từ trường về nhà thì có hạn, để có thời gian cày game hắn theo bạn bè bỏ tiết, trốn học đi chơi cái thế giới ảo cuốn hút sôi động với những điệu nhạc thịnh hành nhất. Các nhân vật đẹp như nam thanh, nữ tú luôn mặc trên mình những bộ đồ bắt mắt như trong giấc mơ của hắn, cùng vũ đạo do bàn tay con người điều khiển ấy nhanh chóng làm thay đổi đứa trẻ ngoan ngoãn khi đó là hắn. 

Trở thành con nghiện game 

Cám dỗ của đồng tiền luôn ẩn chứa đầy cạm bẫy giăng mắc sẵn ở bất cứ đâu nếu người ta thiếu bản lĩnh. Tới ngay trong cái quán điện tử chỉ vài mét vuông, cái thế giới ảo trong game đó cũng chẳng khác gì. Đám thanh niên, học sinh lũ lượt kéo tới với tiền trong túi. Trong game để có thể nâng cấp trang bị cho nhân vật của mình thì ngoài kỹ năng chơi giỏi thì cần phải có tiền để mua cái gì cũng luôn có những cách thức thanh toán riêng của nó. Đam mê nhưng không có tiền như hắn thì trước sau cũng rơi vào ba chữ “túng làm liều”. Hắn tham gia cá độ, rồi bài bạc và cả móc trộm tiền, những đống tiền bán tạp hóa còm cõi của mẹ.

Hắn còn nhớ như in cái lần đầu tiên trộm tiền của mẹ ấy cho tới tận bây giờ. Hôm ấy từ hàng điện tử về nhà, tiền nợ lại chủ quán thì đã lên tới cả trăm ngàn, đã đến hạn phải thanh toán lại còn món “đồ ảo” chính là bộ quần áo mới cho nhân vật của hắn đang thèm khát, chưa kể tới số tiền học phí mẹ cho hắn đã lỡ tiêu hết. Phải nói rằng trong cái thế giới ảo ấy, hắn đứng trong top 10 người chơi giỏi nhất, dưới hắn là cả vạn người, bởi vậy để duy trì được điều đó thì mọi món trong game luôn phải đứng đầu.

Cái gì cũng muốn nhất, muốn thể hiện với các nhóm dưới luôn đua tranh trong cái thế giới game ảo, ngoài đời thì chẳng là gì nhưng trong thế giới game cái nick tên của hắn nổi như cồn, là chủ đề bình luận của giới chơi game. Phải chăng, những sở thích từ thế giới ảo đấy đã tác động lên tính cách con người hắn và đang định hình trong sự non trẻ đang thời kỳ phát triển hoàn thiện ấy, để rồi thúc đẩy một đứa trẻ ngoan ngoãn vì đam mê tới hành động lệch lạc như đám mất dạy.

Giờ đó, hắn thay mẹ trông hàng như mọi khi, nhìn mẹ đang bận loay hoay với xoong nồi, bếp núc, thò bàn tay run rẩy vào miệng hộp sắt dưới gầm bàn, nơi mẹ luôn để tiền bán hàng trong ngày kiếm được ở đó. Hắn nhút lấy và giấu nhanh vào chỗ kín trong ngăn cặp sách, mọi khi thì hắn vẫn lấy tiền trả lại cho khách ở chỗ đó, nhưng hôm nay chẳng biết tại ý đồ xấu định hình trong đầu hay sao mà đôi tay lại run rẩy trong người xuất hiện một mối lo lắng, sợ sệt lạ kỳ. 

Cả tối hôm đó, hắn luôn đưa mắt theo dõi mọi hành động của mẹ. Như kẻ có tật, hắn sợ bị phát hiện. Có lần một thì ắt sẽ có lần 2, lần 3 và các lần kế tiếp. Sau hôm đó, không thấy động tĩnh hay thái độ gì từ mẹ, hắn thở phào trót lọt vì không phải dùng tới những kịch bản chối cãi đã nghĩ sẵn trong đầu. Nhưng rồi vô tình việc làm ấy lại tạo cho con người hắn một sự thỏa mãn, thích thú kỳ lạ để rồi tạo ra hình thành bản tính tắt mắt sau này trong cuộc sống của hắn.

Hắn đâu biết rằng, mọi hành vi của hắn chẳng thể qua nổi mắt người mẹ vốn là dân lao động mưu sinh, nào có thừa thãi mà cất, mà giấu. Có tiền luôn phải đếm, phải tính từng đồng, từng hào để duy trì cuộc sống sinh hoạt cho cả gia đình. Một lần thiếu hụt thì có thể nghĩ là do trả nhầm tiền cho khách, chứ cả tuần mà ngày nào cũng hao cũng hụt thì tất nhiên phải có vấn đề. Khi chưa tìm được rõ nguyên nhân người mẹ đã phải lần đánh tiếng để cho hắn biết điểm dừng, nhưng không “ăn nhời”, có hỏi hắn cũng lì lợm biện đủ lý do chối bay, chối biến.

Chỉ tới hôm bị bắt tận tay, hắn mới hết đường chối cãi thừa nhận tất cả với người mẹ. Tiền mất đi dù xót nhưng cũng chẳng quan trọng bằng đứa con mình đang mất dần bản tính lương thiện vốn có của nó, đang sa vào những thói hư tật xấu ở đời. Hôm đó hắn nằm sấp trên giường ăn roi của mẹ. Mẹ vừa đánh hắn vừa khóc, hắn thấy nhói đau mỗi lần cán chổi chạm mông và nghe tiếng mẹ khóc, trong tâm can hắn cũng thấy nhói lên những sự hối lỗi xót xa.

“Một sự bất tín, vạn sự bất tin”, từ đó sự yêu chiều, chăm sóc của người mẹ được thay bằng thái độ hà khắc, mắng mỏ đối với hắn. Tới lúc này thì có những việc dù thật chính đáng cho việc học hay sinh hoạt đi chăng nữa thì cũng chẳng còn nhận được sự tin tưởng của mẹ nữa rồi. Kể cả tới lúc mọi việc được giải quyết xong thì cũng tạo ra những sự ức chế trong mỗi người. Hết nước, hết cái, ấy thế mà cứ hở ra là hắn chui vào hàng net cày game.

Mặc những lời khuyên nhủ, đe nạt, dọa dẫm và cả đòn roi của cha mẹ, hắn vẫn chứng nào tật ấy và cũng thay đổi được gì. Để có tiền thỏa mãn chơi game, hắn bắt đầu nghĩ ra đủ trò kiếm tiền vặt vãnh giống bọn lưu manh đầu đường xó chợ. Có cái thì học được, có cái thì hắn tự nghĩ ra miễn là có tiền để chơi, cứ vậy bước chân hắn dần trượt theo con đường đầy cạm bẫy của xã hội. Giờ thì việc học với hắn chẳng còn đủ mặn mà, chẳng ai có thể quản lý nổi được nữa...

(Còn nữa)

Đọc thêm