Lời xin lỗi muộn màng (Kỳ cuối): Tình mẹ thức tỉnh nhân tâm

(PLVN) - Từ khi cắm mặt vào các quán game online, Đỗ Minh Khoa (SN 1990, quê ở Trùng Khánh, Cao Bằng) gần như đã rẽ sang một ngã khác sau lần gặp Hà “còi” (hay còn gọi là Hà “gấu”). Cuộc đời như những bóng thiêu thân, dạ dật của hai đứa đến với nhau, quấn lấy nhau và cùng nhau chìm nghỉm trong tội lỗi và buông thả...

(Hình minh họa).

(Hình minh họa).

Cuộc tình với gái giang hồ

Vốn là đứa ngỗ nghịch, cả đám con trai ở trường, ở quê còn phải khiếp sợ, Hà “còi” quậy chán chê rồi cũng bỏ nhà lên thành phố sống, nói với gia đình mình là đi bán hàng thuê cho người ta, thực chất chẳng ai mà dám thuê nó. Lên đó thuê nhà trọ, tụ tập đàn đúm chơi bời, dùng cái vốn tự có kiếm tiền nuôi thân. Với nó công việc này chẳng mất tiền ăn, vừa được chơi lại được sướng, xong việc lại có tiền tiêu, vậy thì bận cái gì mà không làm. Mà kỳ thực, nó cũng chẳng có học hành nghề ngỗng gì để mà làm.

Địa điểm đóng đô hàng đêm của Hà là cái quán internet khi không có khách gọi, bởi ở đó vừa lên mạng chơi game, lại tiện vào Yahoo câu khách. Khi bắt được “hàng” thì nhà nghỉ có lúc bờ bụi, công việc gì cũng xong. Sau một thời gian lang thang trên phố thị Hà gặp lại thằng chồng có đăng ký, nó vẫn nghiện. Sau vài câu chuyện qua đường chúng lại về gá lại với nhau.

Cùng bỏ tiền thuê phòng trọ chung sống, nhưng giữa chúng thì ngầm thỏa thuận với nhau là việc ai người nấy làm, cơm ai người nấy ăn, có chăng vui lên thì thỉnh thoảng cùng nhau chung giường. Hai cái dáng bụi đời lấy đêm làm ngày, bám vào màn đêm mưu sinh, mọi thứ chúng kiếm ra đều để thỏa mãn vào những thứ chúng đang bị lệ thuộc, đam mê và thói chơi bời.

Và rồi Hà cũng dính vào ma túy đá, nó cũng chẳng nhớ từ khi nào, chỉ nhớ bắt nguồn từ thằng chồng rủ chơi khi chúng bên nhau. Từ đó, cuối cùng giữa chúng ngoài đứa con chung giờ còn chung thêm cả đam mê với ma túy. Vòng xoáy của tiền và ma túy khi đã bị lệ thuộc, giờ cuốn trôi cả hai đứa nó. Trong cái đám nghiện ngập cũng có những cách chơi, thú chơi riêng của chúng. Mà con người khi đã bị ma túy điều khiển thì chẳng khác gì loài cầm thú, mà cầm thú thì nào biết tới luân thường đạo lý. Với chúng chỉ có bản năng ma túy thì luôn gắn liền với mại dâm, đúng như cuộc sống của chúng. 

Để có tiền sử dụng chúng làm đủ trò vượt qua những điều mà con người bình thường chẳng dám nghĩ tới, chứ chưa nói là làm. Từ đám bạn nghiện ngập của thằng chồng, Hà “gấu” nghiễm nhiên trở thành một con “tiếp viên đá” trong đám nghiện ngập đất phố này. Đầu tiên thì chơi “giao lưu” rồi “phục vụ giao lưu” mà tất nhiên đã là phục vụ thì phải có phí. Điều kiện làm “tiếp viên đá” thì rất đơn giản thôi, đến ngồi “tiêm thuốc” cho chúng chơi cùng và cùng bầy đàn thỏa mãn thú tính xác thịt. 

 

Trong cơn phê thuốc, những điều này với Hà thì quá phù hợp với sở thích muốn ăn chơi nhưng không cần làm. Vừa được chơi, xong việc lại có tiền bo, với nó công việc này còn thật béo bở. Đôi lúc gặp đám sộp, khéo léo chiều chuộng một chút có thể kiếm “mớ to”. Và trong “công việc làm ăn” của nó cũng nhiều lần tiếp khách đụng độ cả mặt thằng chồng và đám bạn bè của nó.

Chẳng có gì phải e thẹn hay ngại ngần, Hà nghiễm nhiên thực hiện công việc “tiếp viên đá” của nó, tụt áo, cởi quần phục vụ đám khách mà trong đó có cả một thằng là bố của con trai mình. Thật lạ rằng, giữa chúng không bao giờ nảy sinh sự ghen tuông hay bất cứ thứ gì đó tương tự. Bởi xét cho cùng thì chúng quen nhau qua đường, vui chơi qua đường có để lại hậu quả mà thôi. Thứ gọi là tình yêu với cả hai đứa không hề tồn tại.

Vào cái đêm Hà “gấu” gặp Khoa là lúc nó đang rơi vào một đêm ế khách, nó đang lướt mạng “thả thính” và chơi “nhảy Au” thì chúng gặp nhau tình cờ chơi cùng room, lại ngồi cùng quán internet nên có thể nói là có chút duyên hữu. Hắn vốn là một thần tượng trên thế giới ảo trong trò chơi này, bởi level (cấp bậc) vào hàng top đầu.

Bởi vậy Hà “gấu” cũng là một fan hâm mộ của hắn. Hai kẻ khác giới hội ngộ trong đêm, bơ vơ một trai là vừa đổ vỡ, chán nản lang thang, một gái thì đang rảnh rỗi, thừa thời gian. Bởi thế mà chúng nhanh chóng ghép thành một cặp. Năm chục ngàn tiền trả cho tiệm internet, thêm bát phở bò đầu phố, vậy là đủ cho một cuộc chào hỏi làm quen. Xong xuôi chúng đưa nhau đi thuê nhà nghỉ để tìm hiểu, để cùng nhau sưởi ấm, tâm sự cho qua đêm trường sương lạnh. 

Rồi chẳng biết phải vì cái nét thư sinh, cao ráo của hắn, hay đôi mắt đầy nét u buồn hắn mang mà làm cho Hà “gấu” có phần si mê. Lại thêm câu chuyện đời đầy dang dở, một cuộc hôn nhân không hạnh phúc phải ly tan mà giữa chúng tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn. Cũng từ cái đêm đó chúng ghép thành một cặp quấn quýt như đôi sam biển. Đưa hắn về phòng trọ thuê, cùng sống chẳng cần nói qua thằng chồng và vẫn duy trì công việc của mình như mọi khi. Nhưng giờ đây có phút nào rảnh rỗi là Hà về bên hắn, chăm sóc hắn với tất cả chân tình của mình.

Có thể cuộc đời của Hà “gấu” chưa từng một lần được nếm cảm giác yêu thật sự. Đàn ông thì đêm nào cũng gặp, thậm chí đêm gặp vài thằng, nhưng đó là việc “bóc bánh trả tiền” thỏa mãn thân xác chứ không chút tình vương. Chưa bao giờ gặp được một người đàn ông nào tử tế chăm sóc nó như hắn, vì vậy mà nó quý hơn vàng. Mà cái lẽ tử tế với Hà chỉ định nghĩa đơn giản là không nghiện ngập, chỉ vậy thôi. Từ ngày ghép đôi, mọi thứ của hắn được Hà cung phụng đầy đủ chứ không phải lo nghĩ gì. Với một kẻ vừa trải qua cú sốc tình cảm như hắn thì lạc bước vào con đường yêu kiểu hoang dại này nhanh chóng làm hắn mất lý trí. 

Đoạt mạng người tình trong cơn ghen

Cũng phải nói căn phòng trọ Hà thuê vốn là điểm tụ tập của nhóm gái và cả đám nghiện ngập ở đây, hắn bắt đầu quen biết đám giang hồ, bụi đời nơi này với danh xưng mới là “chồng yêu của Hà”, bởi gặp ai Hà cũng giới thiệu thế. Và cũng chẳng mất bao lâu để hắn nhận ra bản chất cuộc sống và công việc mưu sinh mà Hà đang làm. Ban đầu hắn coi như tạm bợ vậy, cứ mặc kệ, cứ lặng lẽ sống theo sự xô bồ của nó, ôm ấp những suy tư chất chứa trong tâm hồn.

Một sự đổ vỡ vừa đi qua trong chớp mắt khiến hắn tan nát, mất mát cái gọi là lòng tin vào đàn bà, vậy nhưng trước sự dâng hiến, chăm sóc yêu chiều của Hà “gấu”, hắn lại một lần nữa cảm nhận được một chút hơi ấm của cái gọi là tình yêu. Ban đầu lầm tưởng là lấp chỗ trống, ấy nhưng trong nhiều đêm nằm một mình chờ Hà trở về, hắn chợt thấy sốt sắng, lo lắng. Còn với Hà “gấu” - một cô gái mang cá tính mạnh mẽ của đàn ông thì trong mọi vấn đề cuộc sống luôn muốn kiểm soát, tự quyết.

Với Hà thì luôn coi Khoa là một thứ sở hữu riêng, bởi thế luôn muốn kiểm soát hắn. Mặc dù bản thân có đêm thân xác nó phải rẽ vào nhà nghỉ qua tay vài thằng đàn ông để mang tiền về. Đám gái tụ tập nhà trọ đôi khi chỉ trêu đùa hay liếc mắt đưa tình với hắn mà bị Hà “gấu” bắt gặp thì chỉ có nước bán xới ngay lập tức. 

Khi chính hắn cũng cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của Hà, thứ mà thiếu thốn bao lâu nay thì trái tim hắn lại một lần nữa mở lối để hơi ấm mang tên tình yêu đi vào. Có thể nói hắn đã dành tình cảm cho Hà để cho hạt mầm tình yêu mới nảy mầm, sinh sôi trong cái mảnh đất vừa bị bom đạn cày nát đã qua. Mà vốn bản chất của tình yêu luôn có một thứ gọi là sự chiếm hữu, sở hữu riêng để từ đó phát sinh ra cái tính chất của nó là sự ghen tuông. Bởi thế hắn bắt đầu đưa ra những lý do, điều kiện để kéo Hà luôn ở bên mình. Và Hà thì không bao giờ muốn ai quyết định cho cuộc sống, hành động của mình. 

Bởi vậy mà giữa chúng bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn nhỏ, rồi to tiếng cãi vã với nhau. Dù qua một đêm trên chiếc giường trong căn phòng trọ cùng với nhau, mọi thứ có thể tạm lắng xuống, những vết gợn trong lòng thì chẳng thể nguôi ngoai. Cuộc sống mưu sinh chốn màn đêm thường có những thứ tình cảm nảy sinh mà chúng gọi là tình nghĩa. Nhờ đó mà chỉ cần những cái bắt tay tạo nên huynh đệ, anh em nhưng chúng nào biết đã là huynh đệ thì vốn chỉ có hôm nay, không có ngày mai và không bao giờ tồn tại mãi mãi. Vậy nhưng đó lại là thứ mà chúng luôn dùng để biện minh cho những hành động sai trái, lầm lạc của mình.

Giống như hai cục nam châm để ngược chiều thì lực hút xuất hiện, khiến chúng luôn tự tìm lấy, dính chặt vào nhau. Nhưng khi đã lỡ bị một tác động nào đó khiến chúng cùng một chiều thì lực đẩy sẽ xuất hiện và dù có làm thế nào đi chăng nữa ra thì mãi mãi chúng chẳng bao giờ có thể chạm được tới nhau. Khi mâu thuẫn tích tụ từ nhiều hành vi nhỏ nhặt, hai cái đầu nóng bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ trái chiều và giống như tro hồng trên bếp, chỉ cần một cọng rơm nữa thôi là có thể bùng cháy dữ dội. 

Thời gian chung sống cùng nhà trọ đã từng có lúc hắn chạm mặt với chồng cũ của Hà, đôi lúc cả ba cùng ngồi chung trong căn phòng chỉ vài mét vuông nhưng chưa từng nảy sinh mâu thuẫn, việc ai nấy làm chẳng phạm tới nhau. Vậy nhưng từ khi có tình cảm với Hà, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu với tất cả đám đàn ông vây quanh nó.

Ấy nhưng cuộc sống, miếng cơm của Hà có được luôn gắn liền với đám đàn ông, chẳng thể tách rời. Vả lại từ lúc đến với cái nghề “tiếp viên đá”, Hà cũng đã đắm chìm cả thể xác lẫn tâm hồn vào ma túy. Cơ thể gầy mòn, dáng đi như trên mây, lúc mơ lúc tỉnh. Đã từng có lúc hắn muốn kéo Hà ra khỏi cái vũng lầy đó, vậy nhưng chính bản thân hắn còn đang chẳng thể tự mưu sinh, lực bất tòng tâm.

Cho tới một ngày hắn về nhà thăm mẹ, chỉ vừa rời xa vài tiếng Hà đã nhắn tin cho hắn đòi chia tay dứt tình nghĩa. Bắt xe quay lại nhà trọ ngay trong đêm với cái đầu nóng, về căn phòng trọ tắt điện im lìm mở khóa bước vào hắn một mình chờ đợi Hà quay về để nói chuyện phải trái. Đêm ấy, Hà đi làm “tiếp viên” cho tới gần sáng mới quay về, tâm thần đang bị ma túy chi phối, lại thêm thân thể rã rời vì công việc làm Hà cáu bẩn, chửi bới hắn. 

Cuộc tranh cãi nổ ra mất kiểm soát. Trong phút nóng nảy bộc phát, hắn cầm con dao gọt hoa quả để dọa, để muốn Hà phải chịu khuất phục. Vậy nhưng, Hà vốn là một con ngựa bất kham, nào biết sợ là gì liền quay lại thách thức, chửi bới nhiều hơn. Phút đỉnh điểm xảy ra, một nhát dao đâm xuyên cổ họng đã chấm dứt cuộc tranh cãi, chấm dứt luôn tất cả. Máu từ cơ thể Hà chảy lên tay, lên mặt hắn. Đôi mắt thì trừng trừng, ngơ ngác nhìn hắn cho tới khi đổ gục xuống tắt thở. Trong căn phòng đêm ấy vẫn chỉ có hai người, một kẻ là nguội lạnh đi về thế giới cực lạc, còn một kẻ thì lặng lẽ hoang mang kiếm tìm cái chết.

Biết người tình đã chết, hắn lặng lẽ bế Hà nằm đặt ngay ngắn lên giường, dùng khăn lau sạch máu trên khuôn mặt người tình. Hắn đắp chiếc chăn mỏng mà mỗi khi chúng vẫn dùng lên người Hà và nghĩ Hà chỉ đang ngủ say. Hắn cũng nằm bên cạnh, tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hà như muốn ủ ấm như mọi khi, nhưng hôm nay nó càng lúc càng lạnh ngắt.

Đầu óc hắn trống rỗng không một hình ảnh nào, nhưng cảm xúc thì cứ đưa đến như biển cả trong tâm bão. Từng đợt sóng cứ nhấp nhô gào thét trong tâm can, chẳng biết nằm như thế bao lâu, chỉ nhớ rằng trước khi quá mỏi mệt, nhắm mắt, hắn đưa tay lên vuốt mắt cho Hà để chúng cùng chìm vào giấc ngủ. 

Quá trưa hôm đó hắn trở dậy nhìn Hà, vẫn một tư thế như hôm qua, nhưng lúc này đã lạnh ngắt, tím tái. Lúc này, hắn đã chấp nhận một sự thật là Hà đã chết. Mở cửa phòng bước ra phố, sau bữa ăn đầu tiên trong ngày, hắn rẽ qua chợ tìm mua cả chục liều bả chuột rồi quay lại phòng trọ. Hòa tất cả số thuốc vừa mua được vào cốc nước, ngứa cổ họng hắn uống cạn và bước tới giường nằm xuống cạnh bên Hà.

Người tình giờ đã nguội lạnh, hắn bảo rằng khi đó hắn làm vậy không phải vì hắn sợ trách nhiệm trước pháp luật, mà hắn muốn đi theo Hà, đuổi theo hồn Hà cho kịp. Biết đâu ở thế giới bên kia, hắn tìm thấy Hà và có thể nói với Hà một lời xin lỗi vì mọi thứ đã qua. Biết đâu ở nơi đó, chúng có thể được bên nhau mãi mãi.

Vệt nắng cuối đường hầm

Vậy nhưng hắn không chết, nằm một lúc thì bụng hắn quặn thắt lại và nôn ra tất cả. Mệt mỏi, chán chường, nằm mê man cho tới khi tỉnh lại, hắn lên mạng tìm địa chỉ trụ sở công an và lê từng bước chân tới đó. Lúc đó, hắn nghĩ ông trời đã không cho nó chết thì phải chịu trách nhiệm với việc mình làm. Từng bước đi hắn sẵn sàng đón nhận tất cả, kể cả cái chết để trả giá cho hành vi của bản thân. 

Tâm thế sẵn sàng đón nhận cái chết trong ngục tối. Vậy nhưng, hắn một lần nữa phải thất vọng. Ngày tòa tuyên án, hắn nhận bản án tù chung thân, thể xác vẫn còn được sống để cải hóa. Vậy nhưng, cái bản án lương tâm thì đeo bám day dứt, đau đớn chết dần chết mòn bao năm qua. Bởi bao năm qua, hình ảnh của Hà vẫn hiện về hàng đêm trong giấc mơ của hắn. Trong giấc mơ, lần nào cũng vậy, hắn bám với chạy đuổi theo Hà để chỉ mong nói một lời xin lỗi.

 

Nhưng lần nào cũng vậy, cứ tới gần là hình ảnh của Hà lại lặng lẽ tan ra, hòa vào màn đêm u tối, có cố gắng chạy theo, đuổi theo thế nào đi chăng nữa thì tới gần, bàn tay hắn cũng chỉ chạm vào khoảng không lạnh giá của đêm trường. Từng đêm, từng giấc mơ hắn thấy Hà lặng lẽ nhìn hắn sau phút ấy. Và trong mọi giấc mơ, hắn đều cố gắng chạy theo chỉ để mong nói với Hà một lời xin lỗi, một lời nói thôi mà bao lâu nay hắn day dứt mãi chẳng biết làm sao, Chẳng biết gửi hay nói cho ai nghe lời nói ấy. Giờ đã muộn màng bởi mãi mãi người tình của hắn chẳng bao giờ nghe được.

Vệt nắng theo thời gian chuyển động tạo ra ngày và đêm. Ở nơi đó, nắng cứ lặng lẽ xâm chiếm bám từ nền sân xi măng dịch chuyển dần lên bám vào mặt bức tường đầy dây thép gai loang lổ, rêu xanh. Rồi sẽ mất hút ngoài tầm mắt của hắn. Tuổi thanh xuân của hắn là vậy, nó cứ quanh đi quẩn lại chỉ một hình ảnh vệt nắng đó mà thôi. Vệt nắng cuộc đời của hắn thì cũng chỉ thay đổi một chút theo mưa gió và đổi vị trí chút thôi, theo bốn mùa của miền Bắc. Còn không thì vẫn vậy, cứ bám víu lấy bức tường rêu mốc cũ kỹ bởi sương gió, thời gian.

Hắn cũng vậy, thân xác cũng sẽ rêu mốc, cũ kỹ, bạc màu theo thời gian. Vậy nhưng hình ảnh của Hà theo năm tháng sẽ mãi mãi chẳng thể xóa nhòa được. Với hắn Hà chính là mối tình đầu đời, bởi ở bên Hà, hắn mới cảm nhận được sự lo lắng, âu yếm trong tình yêu. Dù cái tình đó chẳng nguyên vẹn. Thậm chí trong mắt người đời, còn là một sự khốn nạn nhơ nhớp của những kẻ lạc lối.

Tới giờ, sau bao năm, hắn nhận ra những giá trị sống theo khuôn phép của xã hội đặt ra. Từng hành vi, từng bước chân mà quá khứ đã đi qua, giờ hắn cũng đã biết mình sai ở đâu và vấp ngã ở chỗ nào. Sẽ còn nhiều thứ hơn phải học và nghiền ngẫm nếu muốn trở về làm người lương thiện. Phía trước hắn vẫn còn đủ thời gian để suy nghĩ, học tập, lao động, rèn luyện cho những bước đời sau này, để có thể vững vàng đi tiếp.

Dù có thể, lời xin lỗi đã quá muộn màng, nhưng tương lai trước mắt chưa bao giờ là muộn khi hắn nhận ra rằng: “Ở đâu đó bên ngoài bức tường dây thép gai che phủ tầm mắt vẫn luôn có một người mẹ già đang mỏi mắt ngóng trông hắn quay về. Theo thời gian, mái tóc đã điểm bạc nhưng tình thương của mẹ thì mãi mãi nguyên vẹn”.

Cùng chuyên mục
Sự thật về “Cộng đồng DKSP”- Bài 2: Vạch trần mánh khóe moi tiền người bệnh trong sào huyệt “Ích Cốt Vương”

Sự thật về “Cộng đồng DKSP”- Bài 2: Vạch trần mánh khóe moi tiền người bệnh trong sào huyệt “Ích Cốt Vương”

(PLVN) - Lợi dụng sự kém hiểu biết cùng tâm lý hoang mang, lo sợ của người bệnh, các nhân viên của Cộng đồng DKSP có địa chỉ tại tầng 4 và 5, tòa nhà số 30 ngõ 168 Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội) đã dối trá trắng trợn, kinh doanh bất chấp đạo đức, coi thường sức khỏe, tính mạng người bệnh. Đó là thực tế được phóng viên (PV) ghi nhận trong quá trình thâm nhập và phản ánh trong loạt bài Sự thật về “Cộng đồng DKSP”.
Đọc thêm