Những “anh nuôi” trổ tài nấu món ngon thuần Việt tại Nam Sudan

(PLVN) - Trong công tác gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc của chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tại Nam Sudan, Trung Phi luôn có sự đồng hành của đội ngũ hậu cần. Họ là những chiến sĩ chịu trách nhiệm quan trọng là đảm bảo sức khỏe cho những sĩ quan quân y, sĩ quan liên lạc... của ta khi thực hiện nhiệm vụ tại đây. Nhờ tài hoa của đội ngũ hậu cần, phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc của Việt Nam tại Nam Sudan được yêu mến. 
Cán bộ, y bác sĩ VN giúp tổ hậu cần chuẩn bị món Việt tiếp khách (Ảnh: Tuổi trẻ).
Cán bộ, y bác sĩ VN giúp tổ hậu cần chuẩn bị món Việt tiếp khách (Ảnh: Tuổi trẻ).

Cố gắng 200%

Tại khu vực bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam, các sĩ quan đều dành những lời khen và sự vất vả, hy sinh cố gắng của đội hậu cần. Họ là những người làm trước ăn sau. Họ phải chịu đựng cái nóng gấp đôi nhiệt độ ngoài trời của miền đất châu Phi nắng gió khi đứng trong bếp. Sau mỗi bữa ăn, khi các sĩ quan quân y đã có thể lên giường nghỉ ngơi thì đội ngũ hậu cần vẫn phải rửa những chiếc xoong cỡ bự cuối cùng trước khi tắt ánh đèn nhà bếp. 

“Khi làm nhiệm vụ tại Nam Sudan, sự cố gắng của đội hậu cần là 200%”, Thiếu tá, kỹ thuật viên nha khoa Bùi Thị Xoa tâm sự về công tác hậu cần tại bệnh viện dã chiến. 

Nói về những khó khăn khi ngày đầu sang nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan, Thượng úy Phạm Vân Đạt, đảm nhiệm vai trò bếp chính của phái bộ chia sẻ: “Suốt một năm đầu đội hậu cần phải nấu ăn trong căn lều bạt nóng bức. Phải đến tận tuần đầu tháng 10/2019, chúng tôi mới được chuyển về khu bếp vừa tự xây dựng”. 

Cuộc sống thiếu thốn ở một đất nước nghèo và chiến tranh như Nam Sudan khiến cho công tác hậu cần cũng gặp không ít khó khăn. Những ngày đầu khi mới sang, đội hậu cần phải đi kiếm củi để nấu cơm, hoàn toàn không có các thiết bị nhà bếp hiện đại như ở Việt Nam. Bếp dã chiến đặt giữa trời chịu gió khiến họ phải tìm những tấm panô dựng lên để che chắn. Để nấu được một bữa cơm cho các đồng nghiệp đội ngũ hậu cần đã rất cực khổ. 

Tuy nhiên, cái khổ ngày nắng gió chưa thấm vào đâu với cái khó của đội hậu cần những ngày mưa. Trời mưa, bệnh viện phải huy động các anh chị em lấy áo mưa che bếp lò, đầu bếp mặc áo mưa xào nấu. “Sau này chuyển bếp vào lều, nấu bếp dầu. Nhưng có khi trong mùa mưa, đội hậu cần phải mặc áo mưa, lội bùn đến ống quyển đi xách từng can dầu 20 lít về cho nhà bếp”, Thượng úy Phạm Vân Đạt kể. 

Những bữa ăn ấm tình hữu nghị, tình đồng chí đồng đội ở mảnh đất Nam Sudan xa xôi.
Những bữa ăn ấm tình hữu nghị, tình đồng chí đồng đội ở mảnh đất Nam Sudan xa xôi.  

Bởi số lượng các chiến sĩ tại bệnh viện dã chiến gần 100 người nên mỗi ngày nhà bếp phải chế biến gần 40kg thịt, 35kg rau, 30kg gạo. Các chiến sĩ hậu cần phải chuẩn bị và chế biến hết khối lượng thức ăn khổng lồ đó thì mới đảm bảo 3 bữa ăn cho mọi người. Mỗi ngày, họ thức dậy từ 5h sáng, xong việc lúc 8h30 tối. 

Sau 4 tháng tại Nam Sudan, nhờ quyết tâm của toàn bệnh viện, những dàn mướp được chiến sĩ của ta trồng đã ra trái. Số lượng đủ để nấu ăn cho toàn đơn vị và duy trì đến khi kết thúc nhiệm kỳ. Tuy nhiên, chẳng ai ăn hoài một món mà không chán, các chiến sĩ của ta ăn mướp phải ngày 2 bữa mướp suốt 8 tháng liền. Do đó, đội ngũ hậu cần phải chế biến đủ các món từ mướp như xào, nấu, luộc...

Vườn rau tăng gia của đơn vị được Đại úy Đinh Minh Kỳ - cán bộ ban hậu cần đảm bảo chăm sóc chính. Theo anh Kỳ, đất ở Bentiu tốt, hợp với mướp, mồng tơi nhưng thời tiết quá nắng nóng. Ngoài ra, cào cào, châu chấu nhiều vô số kể nên rau mới trồng phải giăng lưới 4 bên để hạn chế sự phá hoại của cào cào. 

Ngoài hạt giống rau xanh, ban hậu cần khi sang Nam Sudan cũng đem theo vài can mắm tôm, hương vị quê nhà nhưng chỉ dám dùng rất tiết kiệm. Họ cũng làm giá từ đậu xanh do Liên Hợp quốc  cung ứng để có chất rau cho anh em, làm dưa từ bắp cải và nuôi gà để bữa cơm không chỉ có thịt đông lạnh. Các chiến sĩ hậu cần tại bệnh viện dã chiến luôn cố gắng để các các bộ đồng nghiệp có được những bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng nhất. 

Những bữa tiệc thắt chặt tình ngoại giao

Không chỉ chịu trách nhiệm đảm bảo những bữa ăn cho các đồng đội, khi có khách hoặc sự kiện của đơn vị, nhà bếp luôn phải hoàn thành khối lượng công việc nhiều gấp đôi. Họ phải làm việc đến đêm hoặc chuẩn bị từ 3h sáng.

Những ngày như thế, đội ngũ hậu cần luôn nhận được sự giúp đỡ của các đồng nghiệp ở bộ phận khác. Ví như chị Xoa dù là kỹ thuật viên nha khoa nhưng vẫn thường xuống phụ nhà bếp. Họ nhanh tay làm đủ loại công việc từ sơ chế nguyên liệu, hong xôi, nấu chè... khi đơn vị có khách hoặc liên hoan. Có ngày, chị cùng các anh em hậu cần cũng thức tới sáng. 

Ngày 14/11/2019, trong lễ trao huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình, đội hậu cần đã phải chuẩn bị 16 bàn ăn cho 130 nhân viên bệnh viện cùng khách. Nhiều cán bộ bệnh viện như y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên... của các khoa, ban đã cùng chung cùng đội hậu cần đã phải chuẩn bị nguyên liệu từ 3 ngày trước đó. Họ phải sơ chế, chế biến các món ăn với khối lượng lớn hơn ngày thường rất nhiều. Đổi lại, những lời khen ngợi, cái gật đầu tán thưởng của các chiến sĩ phái bộ khác trở thành niềm vui, động lực của đội ngũ hậu cần. 

Ông James Mick - Trưởng cơ quan đảm bảo của căn cứ Bentiu, chia sẻ: “Tôi có một phụ tá rất tin cậy người Nam Sudan, lần đầu đến ăn tối ở Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam, chúng tôi ăn lẩu. Do không biết cầm đũa, cậu ấy rất lúng túng. Vài ngày sau, tôi có việc trở lại ăn tối ở bệnh viện các bạn và thật bất ngờ lần này cậu ấy cầm đũa khá thoải mái. Thì ra vì món lẩu, cậu đã tập cầm đũa không ngừng. Chúng tôi có bữa tối làm việc với tất cả các đơn vị, nhưng lần nào cũng ấn tượng với đồ ăn ở bệnh viện Việt Nam”. 

Những bữa ăn ấm cúng, đa sắc tộc như vậy không hề thiếu ở Phái bộ GGHB Liên Hợp quốc  của Việt Nam. Trong mỗi bàn tiệc từ khai vị đến tráng miệng gồm 5-6 món, luôn có ít nhất một món Việt như gỏi, chả giò, gà luộc, xôi đậu, gà hầm thuốc bắc và cả chè bà ba, một món chè khá kỳ công với hầu hết nguyên liệu mang sang từ Việt Nam.

Chị Medith Joseph (nhân viên Bệnh viện cấp 1 của Liên Hợp quốc  ở Bentiu) tò mò hỏi về thành phần các món ăn và thích thú khi biết người Việt coi món ăn như bài thuốc, quan tâm đến sự cân bằng của gia vị, màu sắc và tác dụng bồi bổ sức khỏe của thức ăn. Bữa đó, chị Joseph rất ấn tượng với món gà hầm thuốc bắc.

Trước đó, tháng 9/2015, để kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh, một bữa tiệc ăn mừng gây ấn tượng với các phái bộ khác đã được những người lính mũ nồi xanh Việt Nam tổ chức ở Trụ sở Phái bộ. 

Món chủ đạo trong bữa tiệc hôm đó là nem rán, để làm được món ăn thuần túy của Việt Nam giữa đất Trung Phi chẳng hề dễ. Ở đây người dân không ăn thịt lợn nên các chiến sĩ của ta phải thay bằng thịt bò. Bánh đa nem phải mang đi từ trước, tương tự là miến, mộc nhĩ, nấm hương. Giá đỗ thì được làm từ những hạt đỗ xanh mang sang đây từ những ngày đầu. 

Bữa tiệc đó, phái bộ của ta chỉ mời có hơn 70 người, nhưng sau đó có tới hơn 150 người ở cả Phái bộ cùng đến chung vui và kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam. Những đồng nghiệp ở Pakistan, Bangladesh, Hoa Kỳ... mỗi người một tay cùng trang trí sân khấu, treo cờ, trải khăn bàn...

Mọi đồ ăn đều hết sạch, tiệc mãn, vẫn còn rất nhiều bạn bè ở các quốc gia khác nán lại khen món ăn Việt ngon, khen đầu bếp khéo tay... Trung tá Bùi Đức Thành, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam tại Nam Sudan chia sẻ: “Đôi khi cuộc thảo luận dễ dàng hơn khi mọi người ngồi quanh bàn ăn. Món ăn góp phần quan trọng trong công tác ngoại giao, kết nối của bệnh viện. Từ đó, khi cần hỗ trợ, các đơn vị đều giúp đỡ rất nhiệt tình”.

Đọc thêm