Những băng đảng một thời khét tiếng Hà thành - Kỳ 1: Bài học chém mướn đắt giá của 2 đại ca du đãng

(PLVN) - Một thời, "đâm thuê chém mướn" là lĩnh vực kiếm ăn được nhiều tay anh chị khét tiếng Hà thành lựa chọn. Chỉ riêng bốn chữ trong ngoặc kép ấy thôi, đã đủ khiến người lương thiện phải rùng mình. Nó gợi đến máu, đến bạo lực, đến việc hành hung một ai đó chỉ vì tiền. 
Lực lượng cảnh sát trấn áp tội phạm (ảnh minh họa)
Lực lượng cảnh sát trấn áp tội phạm (ảnh minh họa)

“Nghề” của giang hồ 

Những năm 1980 thế kỷ trước, “thế giới ngầm” Hà thành tròn mắt trước sự tồn tại dai dẳng của một băng nhóm chuyên nghề “chém mướn”. Dân trong nghề nhận xét rằng băng nhóm này lọt lưới luật pháp một thời gian khá dài là một sự lạ. Nhưng cũng có nguyên do của nó. Bởi kẻ cầm đầu là một tay anh chị cực kì tinh quái, vừa máu lạnh vừa có cái đầu, dạng tội phạm nguy hiểm nhất trong các loại tội phạm.

Nhân vật nguy hiểm đó là Hiền “thủ” (tức Nguyễn Duy Hiền, SN 1963, ngụ phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng). Giới giang hồ cũng có kẻ có chữ, đã đặt cho Hiền cái biệt danh rất đắt, thể hiện phần nào vị thế của gã. Chữ “thủ” ở đây có thể hiểu là thủ lĩnh tức kẻ cầm đầu, chữ “thủ” cũng có thể có nghĩa là “cái đầu”, ý nói đến sự tinh quái, ranh ma của Hiền trong những hoạt động phạm pháp. Băng nhóm do Hiền cầm đầu cũng không giống các băng nhóm khác.

Dân giang hồ khi đã tụ lại thành hội thường lao vào nhiều lĩnh vực phi pháp để kiếm ăn. Thấp cấp thì đòi nợ, chứa mại dâm, quy mô lớn hơn thì bảo kê cờ bạc, bến bãi. Duy có băng Hiền “thủ”, chỉ làm một việc là "đâm thuê chém mướn". Chỉ một hoạt động mà đủ duy trì băng nhóm, gây dựng số má, có thể thấy Hiền tích lũy đến mức nào.

Nhưng gã không tự nhiên có cái đầu “bá đạo” ấy, vị thế gã đạt được có lẽ nhờ vào việc biết rút kinh nghiệm từ chính các đàn anh của gã. Khoảng 15 tuổi, Hiền đã là “người trong giang hồ”. Đàn anh của gã là H “con”, tay anh chị khét tiếng trên địa bàn. 

Những năm đất nước mới giải phóng, bộn bề công việc khôi phục đất nước sau chiến tranh, luật pháp còn nhiều hạn chế. Lợi dụng kẽ hở ấy, đám anh chị mọc lên như nấm. Ở những nơi hỗn tạp như nhà ga, bến xe, trộm cắp, cướp giật xảy ra như cơm bữa. Không chỉ thế, các băng nhóm du đãng còn thường xuyên thanh toán nhau, tranh giành địa bàn hoạt động. H “con” nổi tiếng giỏi võ và cực kì máu lạnh. Đám đàn em trẻ tuổi như Hiền cũng liều mạng không kém đàn anh. Vì vậy, dù chỉ hơn chục người, băng H “con” đã cát cứ một phần khu vực ga Hà Nội.

Cùng băng với Hiền có Thạch “con”, L “nứa”, đều là những du đãng khét tiếng sau này. Hoạt động nơi nhà ga trong thời buổi khó khăn chung, “thế giới ngầm” vẫn thuộc dạng manh mún. Có địa bàn nhưng băng nhóm cũng chỉ kiếm đủ cho những tiêu xài cá nhân. H “con” nung nấu làm một vụ lớn để có thể “nâng cấp đội hình” lên.

Đây là lần đầu tiên, Hiền nghe đến mấy từ “đâm thuê chém mướn”. Nguyên thông qua quan hệ xã hội, H “con” được thuê “xử” một tay anh chị ở Hải Phòng. Người này khá có tiếng ở đất cảng nên tất nhiên, tiền thuê rất lớn. Lý do vì sao phải “xử” người đó, H “con” không mấy quan tâm, gã chỉ nhận lời vì tiền. Để thực hiện “hợp đồng máu”, H chọn đi theo 4 đàn em gan dạ nhất. Hiền cũng được điểm danh, năm ấy gã tròn 17 tuổi. 

Đi săn thành bị săn

Đó là một ngày hè năm 1980, nhóm H “con” 5 người đi xe khách xuống Hải Phòng, đều găm trong mình những lưỡi lê nhọn hoắt. Thông tin về “con mồi” chỉ là cái tên cùng nơi buôn bán là khu Chợ Sắt. Có lẽ nôn nóng kiếm tiền, vừa xuống xe, H liền xua đàn em dò hỏi lung tung trong chợ. Ngay lúc ấy, Hiền đã thấy không ổn chút nào.

Một nhóm người từ Hà Nội xuống, mặt đằng đằng sát khí, đi khắp nơi hỏi về một cái tên, khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”. Trong khi Chợ Sắt thời ấy là địa chỉ khét tiếng, tập trung đầy rẫy đầu bò đầu bướu vùng đất cảng. Và cảm nhận của Hiền không sai, sự nôn nóng của đàn anh đã biến họ từ thợ săn thành con mồi. Cả buổi sáng hỏi han, nhóm H chỉ nhận được những cái lắc đầu, thậm chí là ánh mắt gườm gườm dò xét. Mệt mỏi, H dẫn đàn em ra cổng chợ ăn uống, định chiều tìm kiếm tiếp. Lúc nhóm H nâng chén có lẽ là lúc “con mồi” đã được cảnh báo, và giang hồ Chợ Sắt chưa ra tay có lẽ vì đang đánh giá nhóm H có phải công an hay không.

Rồi khi xác định được đây là đàn anh chị Hà Nội, “mật lệnh” lập tức được ban ra. Ngày đó còn trẻ tuổi, Hiền chưa uống được nhiều rượu. Cũng là may mắn của gã cũng như cả nhóm. Khi hàng chục tay anh chị đất cảng lăm lăm dao kiếm ập vào quán, Hiền tỉnh táo nhất, đạp đổ bàn ghế cản đường. Gã liều chết xô xát, đoạn hậu cho chiến hữu.

Tuy khá say nhưng H “con” cùng đàn em cũng dạn dày “trận mạc”, tập trung đâm chém mở đường máu. May mắn thoát thân nhưng cả đám đều thương tích đầy mình, chạy đến không kịp thở. Sau vụ việc, Hiền lên số trong băng nhóm. Và sự non nớt của đàn anh của đàn anh cũng dạy gã kinh nghiệm đầu tiên: Không bao giờ nôn nóng khi hành sự.

Vài năm sau, băng nhóm tan rã dần. H “con” cùng vài đàn em bị tóm. Hiền trong số những đứa may mắn lọt lưới, đi tìm bến đỗ mới. Lần này, vì bản thân đã có số má, Hiền trở thành đầu lĩnh trẻ trong một băng nhóm đang khá nổi. Cầm đầu là Đức “trọc”, tay anh chị khét tiếng khu vực Mai Động (quận Hai Bà Trưng). Theo đánh giá của “thế giới ngầm”, Đức thuộc loại giang hồ kiểu cũ đúng nghĩa, bản lĩnh và nghĩa khí. Kiếm khá tiền “bẩn” vì tham gia nhiều lĩnh vực phi pháp, Đức luôn ăn đồng chia đều với đám đàn em thân cận.

Đặc biệt, trong các phi vụ xô xát vì tranh giành lãnh địa, dù không thiếu “chiến tướng” dưới trướng, Đức vẫn luôn hùng hổ đi đầu. Đây là cái “nghĩa khí” đặc trưng của du đãng kiểu cũ, đại ý: Làm đàn anh thì phải đi trước, dẫn đầu. Tất nhiên, đám đàn em như Hiền đều tôn trọng Đức “trọc” một phép. Nhưng cái gọi là nghĩa khí ấy sắp khiến Đức phải trả giá rất đắt.

Mạng người giá... một bữa nhậu

Khoảng năm 1985, ở phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng) xảy ra một vụ va chạm. Đây là mâu thuẫn giữa hai nhà hàng xóm, tranh chấp nhau trong sinh hoạt. Một nhà đông con trai, lại toàn dạng đầu bò đầu bướu, hè nhau quây đánh hàng xóm đến mức nhập viện. Vấn đề ở chỗ nạn nhân một thời là bạn tù của Đức “trọc”, từng có ơn với Đức những ngày cùng “bóc lịch”. Là “người trong giang hồ”, dù bị đánh bầm dập, nạn nhân cũng không chịu báo công an. Nhưng sự uất ức như ung nhọt, nạn nhân cay cú muốn dùng luật rừng trả miếng.

Nghe tin báo, Đức lập tức vào viện thăm, gã càng giận khi trông thấy huynh đệ mình bị đòn thảm đến thế. Người nhà nạn nhân mời Đức ra cổng viện ăn uống một bữa và gã cũng nhận lời trả thù rửa hận. Như thế, “hợp đồng máu” đã được ký kết với cái giá... một bữa nhậu. Ngay đêm đó, Đức “trọc” triệu tập 3 đàn em máu mặt nhất đi cùng. Biết đại ca nói là làm, chẳng đứa nào dám hỏi nhiều. Lúc ấy, Hiền cũng có mặt, lẳng lặng nhìn các đàn anh dắt lê AK trong người, kéo nhau đi. Đây là lần cuối cùng gã gặp Đức và cũng là kinh nghiệm xương máu gã rút ra sau này.

Đêm ấy, nhóm Đức “trọc” lao vào mục tiêu, đâm chém tất cả đàn ông có mặt trong nhà. Vụ thanh toán tàn bạo khiến 1 người chết, nhiều người bị thương. Án mạng thảm khốc rúng động địa bàn, công an vào cuộc ráo riết điều tra. Quá nhiều manh mối để truy ra những kẻ gây án. Đức “trọc” bị bắt sau đó không lâu, lĩnh án tử hình. Toàn bộ băng nhóm bị công an sờ gáy. Lần này, Hiền không may mắn nữa. Vì có tham gia một số hoạt động phi pháp, gã phải trả giá vài năm bóc lịch.

Với kẻ giang hồ từ trong máu, quãng thời gian tù tội ấy chỉ như giấc ngủ trưa. Hiền không chịu hoàn lương, trái lại, gã nghiền ngẫm sai lầm của các đàn anh, từ đó hoạch định con đường riêng cho mình. Thế giới ngầm Hà thành chuẩn bị chào đón một du đãng cáo già, rồi đây sẽ gây nhiều sóng gió cho giới giang hồ.

(Còn tiếp)

Đọc thêm