Những băng đảng một thời khét tiếng Hà Thành - Kỳ 3: Đòn “tung hỏa mù” cao tay hạ gục gã du đãng phản trắc

(PLVN) - Trong những băng “đâm thuê chém mướn” nổi danh, khác với sự tinh quái, mưu mẹo của băng do Hiền “thủ” cầm đầu với nguyên tắc “không sát hại con mồi”, băng nhóm của Hùng “nghệt” thì lại vô cùng tàn bạo và sẵn sàng thanh toán bất cứ ai, bất chấp hậu quả miễn là kiếm được nhiều tiền.
(Hình minh họa)
(Hình minh họa)

Bị đàn anh “phản thùng” 

Hùng “nghệt” tên thật là tức Dương Quốc Hùng (SN 1973, ngụ tại Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng). Chữ “nghệt” muốn chỉ cái vẻ ngu ngơ, ngốc nghếch, như khi ai đó nói điều gì bạn không hiểu, bạn nghệt mặt ra vậy. Biệt danh của Hùng là đặc tả chính xác khuôn mặt của gã. Mặt Hùng luôn ngay đuỗn, đặc biệt, đôi lông mày cha sinh mẹ đẻ đã nhướng cao, cách xa đôi mắt, khiến Hùng trông “ngáo” kinh khủng. Về nhân tướng học, nhìn gã không ai tin là gã thông minh cả.

Tuy nhiên, cái vẻ ngơ ngáo ấy lại ẩn chứa sự lạnh lùng, tàn bạo. Sau này Hùng làm du đãng, người hiền lành nhìn bản mặt “nghệt” của gã cũng đủ rét run. Không chỉ sở hữu khuôn mặt kì dị, gia cảnh của gã khiến sẽ không ai ngạc nhiên khi gã làm “người trong giang hồ”. Như đa số dân cư ngoài bãi Sông Hồng những năm 1960-1970, bố mẹ Hùng là người ngoại tỉnh.

Ở bãi Bạch Đằng, họ cũng chiếm đất làm nhà. Ngụ cư, nghèo khổ, bố mẹ Hùng lại đông con, cái vòng luẩn quẩn bữa đói bữa no chẳng bao giờ dứt. Hùng là đứa áp út trong 6 đứa con, 4 trai 2 gái. Anh chị em Hùng học chỉ đủ biết mặt chữ rồi nhanh chóng lăn lê ngoài đường vì miếng cơm manh áo. Không có sự giáo dưỡng từ người lớn, con đường tối chỉ cách một bước chân. Khi anh em Hùng lớn lên, nhà gã như một “thế giới ngầm” thu nhỏ. Hai bà chị người phe phẩy chợ đen, kẻ chăn dắt, môi giới mại dâm. Đám đàn ông thì băng nhóm, đâm chém, cướp bóc đủ cả.

Trong mấy anh em, Hùng xấu trai nhất và cũng máu lạnh nhất. Bởi vậy, so số trong “thế giới ngầm”, gã còn hơn hai anh mình. 17 tuổi, Hùng đã là “tay dao” trong băng anh chị ở khu vực Cầu Đất (quận Hoàn Kiếm) do H “lợn” cầm đầu. H “lợn” là tay anh chị có tiếng, hơn Hùng 7-8 tuổi. Băng của gã chừng 20 thành viên, làm đủ thứ phi pháp như bảo kê, cờ bạc, bến bãi, đòi nợ thuê. Băng này khiến các đối thủ ngán ngại bởi dàn trận đánh lộn rất chuyên nghiệp. Khi ẩu đả, H “lợn” luôn chỉ dùng 5-6 nguời. Một nửa cầm “đồ” dài như kiếm, mã tấu, số còn lại cầm “hàng” ngắn như dao lê, chọc tiết lợn.

 

Cứ thế, họ đi thành cặp dài ngắn, vừa tấn công vừa che đỡ cho nhau. Trong băng nhóm, Hùng “nghệt” luôn đóng cặp với đại ca. Thường gã hai tay hai con dao bầu, bám sát H “lợn” không rời. Vài lần tham gia các vụ xô xát lớn, Hùng đã lăn xả, đánh bật những kẻ muốn áp sát, tấn công đàn anh mình. Máu chiến đến mức thành “cặp bài trùng”, có nằm mơ, Hùng cũng không nghĩ đàn anh bán đứng mình khi gặp chuyện lớn.

Khoảng năm 1990, H “lợn” mâu thuẫn với một tay anh chị ở chợ Long Biên. Chuyện cá nhân nên lúc đi giải quyết, đàn anh chỉ gọi Hùng “nghệt” đi theo. Sùm sụp mũ cối ngồi uống nước cổng chợ, thấy đối thủ vào chợ, H “lợn” kín đáo chỉ mặt cho đàn em, hạ lệnh “thanh toán”. Hùng thủ dao trong tay áo, tức tốc bám theo “con mồi”. Chỉ nháy mắt, Hùng đã đâm nạn nhân mấy nhát rồi quay người bỏ chạy. Đen đủi khi đám đàn em nạn nhân đều ở gần đó. Hùng bị đè nghiến dưới đất, bị đánh bầm dập trước khi công an vào bắt.

Không thấy bóng dáng H “lợn” đâu. Hình như gã đã bỏ đi ngay lúc thấy đàn em bị tóm. Sau đó, tại phiên xử tội cố ý gây thương tích, H “lợn” chỉ xuất hiện với tư cách người có liên quan. Gã đổ hết tội cho đàn em và cũng không có bằng chứng để tòa xác định gã là người ra lệnh. Hùng “nghệt” cay đắng lĩnh 5 năm tù. Có lẽ sự phản trắc này khiến gã đã máu lạnh lại càng tàn bạo. 

Vụ thanh toán hoàn hảo

Vụ thanh toán hoàn hảo Thời gian ở trại cải tạo, hai người anh có lên thăm Hùng. Cũng là dân du đãng, họ hiểu rằng Hùng đã phải chịu toàn bộ tội lỗi thay cho kẻ khác. Căm hận thay cho em, hai người anh có ý định trả thù. Nghe các anh nói thế, Hùng rít giọng: “Cấm hai ông đụng vào nó. Ngày tôi ra tù, nếu thằng H “lợn” chưa chết thì mạng nó là của tôi”. Giữa năm 1994, Hùng “nghệt” trở về xã hội. Quãng thời gian tù tội chỉ khiến gã thêm nung nấu căm thù với đàn anh phản trắc.

Và một sự run rủi nào đó, H “lợn” cũng đang là mục tiêu cần thanh toán của vài nhân vật trong thế giới ngầm. “Một công đôi việc”, Hùng tức tốc nhận luôn “hợp đồng máu” này. Vừa trả thù vừa kiếm mớ tiền, còn ai thích hợp hơn Hùng “nghệt”. Đây cũng là lần đầu tiên, gã thực sự hành nghề “chém mướn”. Nhắc đến H “lợn”.

Sau vài năm, băng Cầu Đất đã giải tán nhưng số má của gã tăng lên chứ không giảm đi. Vẫn làm những công việc cũ, thêm bề dày “thành tích” đâm chém, H “lợn” khá có tiếng nói trong giang hồ khu vực. Đàn em không còn đông như trước nhưng cũng hơn chục “mạng”, lại toàn loại dữ dằn. Vì thế, việc thanh toán H “lợn” không hề đơn giản. Riêng với Hùng “nghệt”, khó khăn dường như tăng thêm một cấp.

Bởi biết tin Hùng ra tù, H “lợn” đã rất đề phòng. Dù chẳng ngán ngại đàn em cũ nhưng H “lợn” thường tránh tiếp xúc, lỡ có gặp cũng lờ đi như không thấy. Không tiếp cận đuợc, tất nhiên làm gì có cơ hội ra tay. Điều này khiến Hùng “nghệt” tức anh ách. Tuy nhiên, mang bản mặt “nghệt” nhưng Hùng không ngu. Vụ thanh toán ngày nào ở chợ Long Biên đã cho gã bài học đắt giá. Hùng hổ xông vào hang cọp mà không tính toán, chỉ tổ thiệt thân mà thôi.

Nghiền ngẫm mãi, Hùng “nghệt” cũng nghĩ ra một kế hoạch. Sau này nhắc về vụ thanh toán H “lợn”, nhiều anh chị cộm cán không dám tin Hùng “nghệt” lại “ đầu óc” đến thế. Bởi đó thực sự là một âm mưu hoàn hảo. Đầu tiên, qua nhiều kênh thông tin giang hồ, nhắc đến việc Hùng “nghệt” đã bỏ đi tỉnh làm ăn. Du đãng ngày đó gọi là “đi xứ”, giống như biệt tăm biệt tích vậy. Có kẻ còn quả quyết đã thấy Hùng vác ba lô lên tàu ở ga Hàng Cỏ.

Nghe thế, H “lợn” thở phào. Gã quá biết máu lạnh của đàn em cũ. Dù chẳng ngại nhưng gã cũng không muốn phải đối đầu với Hùng “nghệt” chút nào. Thêm vài ba hôm cho đàn em dò la, quả nhiên Hùng dường như mất bóng, H “lợn” yên tâm hẳn. Lại vài hôm nữa, cứ tầm khuya, thường có bác xích lô mũ cối úp kín mặt đỗ xe ngủ ở cửa nhà H “lợn”.

Những năm đó, đây là việc quá đỗi bình thường. Xích lô là những phương tiện giao thông phổ biến. Với các bác tài, ngoài là cần câu cơm, xích lô còn có thể trở thành giường ngủ những lúc mệt mỏi. Vì thế, mấy đêm liền người xích lô nằm ngay cửa, H “lợn” cùng đám đàn em cũng không để tâm. Cho đến một đêm đầu năm 1995, sau chầu nhậu say khướt, H “lợn” về nhà không có đàn em đi cùng. Đang loay hoay mở cửa, gã bị tấn công chớp nhoáng từ phía sau, gục tại chỗ. Nằm mơ, gã cũng không ngờ bác tài xích lô lại chính là Hùng “nghệt”.

Vụ dàn trận thanh toán quá cao thủ. Hùng tung tin “đi xứ”, thậm chí còn lên tàu trước sự chứng kiến của nhiều du đãng. Đòn “tung hỏa mù” khiến “con mồi” mất cảnh giác. Rồi Hùng bí mật trở về, đóng giả tài xích lô. Gã đã rất nhẫn nại, sự nhẫn nại đáng ngạc nhiên ở tuổi của gã, để chờ cơ hội, tấn công lúc con mồi hoàn toàn không phòng bị. H “lợn” dính nhiều nhát búa đinh vào đầu, chấn thương sọ não đến thành ngớ ngẩn.

“Luật giang hồ” khiến vụ việc không được báo công an. Mà dù có báo, manh mối dẫn đến thủ phạm cũng gần như không có. Mãi về sau này, lúc men rượu say nhè, vài du đãng cộm cán mới kể lại với đám đàn em, rồi tấm tắc: “Thằng Hùng, nhìn ngáo ngơ thế mà ra tay đâu vào đấy, lại kín như bưng”. Cũng từ sau vụ việc này, báo hiệu sự ra đời của băng chém mướn, tàn bạo bậc nhất Hà Thành sẽ được chúng tôi phản ánh trong bài viết tới, mời các bạn dón đọc. 

Đọc thêm