Nông dân nghèo dính vòng lao lý vì xuất ngoại làm thuê

(PLO) - Người nông dân nghèo, ít học, ở quê thất nghiệp nên rủ nhau vượt biên đi làm thuê kiếm miếng ăn sống qua ngày, liệu có nên quá nặng tay khi xử lý Hình sự? 
Gia cảnh đông con, bố mẹ già yếu, trách nhiệm với đại gia đình ngày càng đè nặng lên đôi vai anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1981, ngụ thôn 10, xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa). Tiền công mỗi ngày nai lưng ra làm thuê không đủ tiền ăn uống, thuốc men, lại thấy nhiều người cùng địa phương sang Trung Quốc làm ăn có vẻ khấm khá, anh Dũng cũng “liều một phen”. Nào ngờ anh dính vòng lao lý.
Dân quê thật thà vướng vòng lao lý
Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Công an xã Quảng Vọng cho biết: Vào khoảng 8h ngày 16/3/2014, Công an xã nhận được tin của Công an huyện Quảng Xương, thông báo có một số công dân ở xã vừa bị bắt giữ khi đang trên xe ô tô chuẩn bị xuất cảnh sang Trung Quốc. Chuyến đi có hơn 30 người thì bảy người thuộc xã Quảng Vọng (đều thuộc độ tuổi từ 32-35), trong đó có hai cặp vợ chồng. 
Phần lớn họ đi lao động “chui”, không có giấy tờ xuất nhập cảnh. Riêng anh Nguyễn Văn Dũng là người từng sang Trung Quốc một lần và không rõ ai đưa sang. “Nhận được tin báo, Công an xã đã nhanh chóng tới Công an huyện để nhận người. Sáu người đã được cho về nhà ngay chiều hôm đó, chỉ riêng anh Dũng bị giữ lại để điều tra tiếp”, ông Bình cho biết.
Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Công an xã Quảng Vọng.
Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Công an xã Quảng Vọng. 
Theo ông Bình, người dân địa phương chủ yếu sống bằng nghề nông, cuộc sống rất khó khăn, trình độ nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Mặc dù chính quyền vẫn tích cực tuyên truyền, phổ biến nhưng tình trạng người vượt biên sang biên giới làm kinh tế liên tục diễn ra. Đặc biệt, trong những năm gần đây, người dân gặp khó khăn trong việc kiếm việc làm nên phải “tìm cách” để sinh nhai. 
“Tình trạng xuất cảnh trái phép không chỉ diễn ra ở địa phương này mà ở nhiều xã khác. Trước Tết, có những người vượt biên lao động về đã có tiền. Họ xây được nhà cao cửa rộng, con cái học hành tới nơi tới chốn, cuộc sống gia đình cải thiện đáng kể. Nhiều người khác thấy thế cũng muốn đi, rồi người này mách người kia kéo nhau đi cùng…”, ông Bình nói.
Tại xã Quảng Vọng, những người bị bắt giữ vừa qua đều thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ông Bình cho biết: Dù hành vi vượt biên trái phép của người dân là vi phạm pháp luật, nhưng “đa phần họ đều là những công dân tốt, làm nông thuần túy, không phải thành phần bất hảo, có tiền án, tiền sự trong xã hội. Cuộc sống quá khó khăn nên đành đi làm ăn xa. Đây là đi lao động chứ không vì mục đích xấu nào cả”. 
Ông Bình tỏ vẻ ái ngại, nói thêm: “Họ là dân quê chân chất, thật thà nên khi bị cơ quan chức năng bắt giữ, những người dân này đã nói thật. Thực ra, cũng chưa có cơ sở nào bảo họ vượt biên trái phép, vì họ đang lưu thông trên đường thuộc địa phận Việt Nam và chưa đặt chân qua biên giới. Xét thêm hoàn cảnh và con người, rất mong các cơ quan chức năng xem xét xử lý cho người dân sao cho có tình, có lý nhằm giúp người dân nhận thức rõ được sai phạm của mình để không tái phạm”.
Gia cảnh khốn khổ
Về phần anh Dũng, sau sáu ngày bị tạm giữ tại Công an huyện Quảng Xương, chiều ngày 21/3/2014, anh đã được về với gia đình nhờ sự bảo lãnh của Chủ tịch UBND xã Quảng Vọng. Gương mặt còn mệt mỏi, anh Dũng tâm sự: “Tôi thấy xung quanh có nhiều người đi sang Trung Quốc làm ăn về có tiền. Phần vì gia đình khó khăn, phần vì ở nhà đi làm thuê tiền công chẳng là bao, nên tôi quyết định theo người ta sang đó làm ăn xem có ổn  không”. 
Anh Nguyễn Văn Dũng (bên trái) vui mừng được trở về với vợ con.
Anh Nguyễn Văn Dũng (bên trái) vui mừng được trở về với vợ con.
Theo lời kể, khi mới bước chân sang đó “lạ nước lạ cái”, anh Dũng phải rất chật vật mới kiếm được công việc. Thu nhập thấp nhưng nghĩ vất vả lắm mới sang được thì đành cố làm, rồi gắng tiết kiệm gửi về cho vợ con. “Tôi đi từ giữa năm 2013, gửi được ít tiền về đỡ đần cho gia đình. Mới đây, tôi nhận được tin thằng con trai út mới hơn hai tuổi bị ốm nặng phải đi bệnh viện, lo lắng quá nên tranh thủ gom góp ít tiền mang về thăm con”, anh nói. 
Về nhà thấy con đã khỏe mạnh, anh lần nữa tiếp tục khăn gói đi làm ăn. Tuy nhiên, trước khi đi, nhiều anh em, họ hàng thấy anh Dũng đi làm về có tiền nên sang tận nhà “năn nỉ” cho họ theo cùng. “Bà con ở đây sống tình cảm, hay giúp đỡ lẫn nhau. Bản thân tôi chỉ nghĩ “mình đi làm xa mà kiếm được nhiều tiền hơn ở nhà thì cũng nên giúp đỡ mọi người”. Ai ngờ sự việc lại thành ra như thế này…”, anh Dũng gượng cười.
Vợ con nhịn đói mò cua, bắt cáy chờ chồng  
Vợ anh Dũng từ lúc thấy chồng được bảo lãnh trở về chỉ ngồi lặng lẽ lau nước mắt. Người vợ tâm sự: “Vợ chồng nghèo khó nên ruộng đất đều đã bán. Mãi sau này anh Dũng đi làm về có chút tiền, hai vợ chồng tôi mới mua được một sào ruộng để cấy hái”. Chồng đi làm xa, mấy mẹ con chị ở nhà ngày ngày đi bắt con cua, con cáy sống cho qua ngày. 
“Mấy tháng anh ấy không có tiền gửi về cho gia đình nên mẹ con ở nhà đành nương tựa vào nhau mà sống. Nhiều lần phải đi vay tiền hàng xóm, bạn bè. Chỗ nào vay được tôi đều đã vay. Hiện vợ chồng đang nợ rất nhiều tiền”, người vợ nghẹn ngào.
Kể lại những ngày chồng bị bắt giữ, chị khóc: “Nghe tin chồng bị bắt giữ, tôi hoang mang, lo lắng vô cùng. Anh ấy là trụ cột chính trong gia đình, không có anh ấy bố mẹ già và mẹ con tôi biết sống sao đây…”. 
Nỗi lo sợ càng nhân lên khi chị thấy những người trong xã bị bắt cùng anh Dũng đều được cho về ngay chiều cùng ngày, còn chồng mình sao chưa thấy trở về. “Không thấy chồng, tôi đứng ngồi không yên, ruột gan nóng như lửa đốt. Sau đó, công an báo chồng tôi phải có người bảo lãnh mới được về nên tôi cùng anh em trong gia đình nhờ Chủ tịch UBND xã đến bảo lãnh giúp. May mắn cuối cùng anh ấy cũng được về nhà”, người vợ cho biết.
Không đủ sức đứng vững, vợ anh Dũng dựa hẳn vào tường, bần thần nhớ lại: “Khi thằng con út ốm nặng phải đi bệnh viện, tiền không có, chồng lại không có nhà, tôi phải chạy vạy khắp mọi nơi để chữa chạy cho con. Nhiều hôm, mấy mẹ con đi bắt cáy, trời nắng chang chang, tôi và đứa lớn phải cố nhịn đói vì không còn tiền mua đồ ăn. Lúc đó, tôi rớt nước mắt vì thương con”.
Anh Dũng vội đỡ vợ ngồi xuống ghế, thật thà bày tỏ: “Tôi biết vượt biên là trái pháp luật nhưng nhà tôi rất hoàn cảnh, trình độ hiểu biết kém. Ở nhà làm không đủ ăn, đủ sống. Tôi chỉ muốn gia đình đỡ khó khăn hơn, chứ giờ nếu pháp luật xử lý tôi thì tôi cũng đành chấp nhận”.
Trao đổi với Pháp luật Việt Nam, Trưởng Công an huyện Quảng Xương cho biết: “Vụ việc đang trong quá trình điều tra mở rộng. Không riêng huyện Quảng Xương có tình trạng người vượt biên trái phép mà rất nhiều huyện lân cận như Nông Cống, Thiệu Hóa cũng có tình trạng tương tự. Hiện những người bị bắt, người được cho về, người được bảo lãnh đều đang chờ xem xét, xử lý. Có trường hợp sẽ bị khởi tố hoặc ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm thời chịu sự quản lý, giám sát của công an”.
Cách xử lý của Công an huyện Quảng Xương như vậy đã hợp tình, hợp lý? Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục trở lại vấn đề này./.

Đọc thêm