Một đường dây buôn hương bán phấn xuyên Việt, thậm chí xuyên biên giới vừa bị bóc gỡ, đã hé ra những sự thật khiến người ta choáng váng: từ vài trăm đô đến hai nghìn đô cho một đêm vui vẻ của các “đại gia”.
Cầm đầu đường dây này là một “má mì” thuộc dạng... 8 vía, tên trong giấy khai sinh 100% đực rựa: Nguyễn Ngọc Vĩnh, nhưng các chân dài lại quen gọi Vĩnh bằng cái tên rất Hồng Kong: “Chị Bảo Bảo”.
“Chị Bảo Bảo” rất nữ tính, dịu dàng, cười duyên, nói khẽ, chúm cha chúm chím cười với các phóng viên nam, còn với đám nhà báo nữ, “chị Bảo Bảo” như vớ được tri âm, rủ rỉ trút bầu tâm sự. Món ưa thích của “chị” là sữa chua, sinh tố và sở thích nữa của “chị” là rủ mấy “bé bi” trong đường dây của mình đi ăn ốc chấm nước mắm gừng. Nghề chính của “chị Bảo Bảo” là hàng ngày lê la nhà hàng, quán xá, săn các cô gái đang “muốn hư để có tiền” và các đại gia đang có rất nhiều tiền và cũng... muốn hư.
“Em... nhớ... má!”
“Chị Bảo Bảo” lặp đi lặp lại điệp khúc ấy không biết bao nhiêu lần với chúng tôi. Nhìn một gã đàn ông to béo, bụng phệ, mặt mũi tỏ vẻ sợ hãi thực sự, hết nhìn người này lại nhìn người kia cầu cứu, miệng méo xệch như sắp khóc, không ai nhịn được cười. Hỏi “chị” là con thứ mấy trong nhà, “chị” cuống quá đến nỗi phải dùng tay đếm để nhớ xem mình là con thứ mấy.
Đến khi biết chúng tôi không làm hại gì mình và cũng chỉ đến đây để... nói chuyện với “chị” vì yêu cầu công việc, “chị Bảo Bảo” dần lấy lại được tinh thần, mặt mũi tươi tắn hơn và thỉnh thoảng còn cười rất duyên dáng khi bị mấy nam phóng viên trêu.
Nguyễn Ngọc Vĩnh quê tận thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Nhà Vĩnh có đìa ao nên học hết lớp 12, Vĩnh ở nhà phụ giúp gia đình. Ngoài công việc nuôi tôm, thả cá thì Vĩnh còn đi làm tiếp thị xà bông, thuốc lá. Sau này lên Sài Gòn, Vĩnh làm cho một nhà hàng của người bạn.
Cũng từ môi trường này, Vĩnh tiếp xúc nhiều với đám đàn ông ham vui và nhiều cô gái trẻ lười lao động nhưng lại thích cuộc sống hưởng thụ. Nghệ danh “chị Bảo Bảo” cũng ra đời từ đó. Các chân dài thường gọi “má mì Vĩnh” như thế và Vĩnh cũng khoái khi được mọi người gọi mình là “chị”.
Hằng ngày, Vĩnh thường đến các chốn nhà hàng, quán bar để tiếp cận đám “đại gia”, quảng cáo cho họ biết rằng, Vĩnh có một đội quân toàn thuộc hàng người mẫu, giá tuy “chát” nhưng “đắt xắt ra miếng” rồi cho họ số điện thoại, khi nào họ có nhu cầu vui vẻ thì gọi Vĩnh. Khách quen của Vĩnh rất đông, toàn những người đàn ông đi xế hộp, vì thực tế, giá một cô gái trong đường dây của Vĩnh thường từ 5 triệu trở lên, bởi vậy, nếu không phải là người có tiền thì ít anh nào dám bỏ ra cả tháng lương công chức để vui vẻ với người đẹp vài tiếng đồng hồ như vậy.
Hỏi Vĩnh có muốn nhắn nhủ gì qua báo chí không, “chị Bảo Bảo” nức nở: “Chị ơi, nói má bay ra Hà Nội gấp gấp, em... nhớ... má!”.
Chân dài không khóc
4 chân dài bị bắt quả tang khi đang hành lạc với khách đều còn rất trẻ. Sau một đêm vật vờ thiếu ngủ, các nàng đã rụng hết lông mi giả và mặt mũi cũng nhợt nhạt không son phấn. Cả 4 nàng đều ngồi thu lu trên ghế vì lạnh và mượn tạm ở đâu đó chiếc chăn chiên đắp lên người. Không biết khi ăn mặc hàng hiệu, trang điểm kỹ lưỡng, lấp lánh dưới ánh đèn màu thì trông họ thế nào, chứ thực tế lúc này, hình như thấy cái giá 5 triệu... hơi đắt. Ngô Như Thảo – cô gái đến từ Bến Tre, nước mắt nước mũi tèm lem, vì xúc động và cũng có thể vì cảm cúm bởi theo cô thì chưa bao giờ bị lạnh thế này. Đây là lần đầu tiên cô ra Hà Nội.
Thảo cho biết, “chị Bảo Bảo” gặp cô trong một quán cà phê. Ban đầu, “chị” tới bàn cô ngồi và cứ nắc nỏm khen cô xinh. Tán chuyện một hồi, “chị” đi vào chủ đề chính: “Hôm nào bé “đi diễn” với chị nha” rồi để lại số điện thoại. “Đi diễn” ở đây tức là đi ngồi với khách, đi uống rượu, đi chơi và có thể cả bán dâm. Tour dài hay ngắn ngày, xa hay gần, nhanh hay chậm là tùy thuộc vào nhu cầu của khách. G
iống như lần ra Hà Nội này, là các cô đi để phục vụ một nhóm khách 4 người ngoài Hà Nội với giá... 20 triệu đồng. Thảo từng là sinh viên một trường sân khấu điện ảnh, nhưng chỉ theo học một thời gian là cô bỏ, đi làm ở một số quán cà phê, nhà hàng. Lương làm thuê ở những quán này chỉ được 1-2 triệu, không đủ tiền thuê nhà, nên Thảo đã tặc lưỡi “đi diễn” theo lời mời vô cùng hấp dẫn của “chị Bảo Bảo”.
Trong số 4 chân dài bị bắt thì tôi cảm nhận, chỉ duy nhất Ngô Như Thảo là còn tỏ ra ân hận, lo lắng thực sự. Ba cô gái còn lại không những không tỏ thái độ ăn năn mà còn rất trơ trẽn, đặc biệt là Trần Mỹ Linh và Hoàng Khánh Nga, khác hẳn với thái độ sợ hãi, lo lắng thực sự của “chị Bảo Bảo”. Hai cô này cũng ở Sài Gòn, được coi là đẹp hơn 2 cô kia và giá cũng đắt hơn hai cô kia (chị Bảo Bảo vẫn thu của khách 5 triệu một cô nhưng lại trực tiếp trả tiền cho các cô theo nhan sắc). Linh và Nga hồn nhiên cười nói, đong đưa mắt mũi với tất cả mọi người.
Không tin lắm vào lời các cô nói, một phóng viên nam “dọa”: “Không nói thật thì cho đi lên tận cực bắc phục hồi nhân phẩm đấy nhé”, không ngờ Nga cong cớn vênh mặt: “Đã vào đây rồi thì đi đâu cũng được” và từ đó, cô luôn dẩu đôi môi nguýt anh phóng viên này. Tâm sự một hồi, Linh “tự hào” cho biết, cô cũng là “đồng nghiệp” của chúng tôi, bởi đang là cộng tác viên cho một đài truyền hình phía Nam.
Cả 4 cô đều lặp lại một điệp khúc: “Đây là lần đầu tiên em “đi diễn” theo lời mời của “chị Bảo Bảo” và “em mới quen “chị Bảo Bảo” chỉ một tháng gần đây thôi”. Nói thế nhưng trò chuyện một lúc là các cô lại lòi cái đuôi đã bán dâm rất nhiều lần, và cũng rất nhiều lần đi ăn, đi chơi cùng “chị”.
Mỗi cô gái có một kiểu sa chân, nhưng chung quy lại đều là do các cô thích ăn ngon, mặc đẹp, và một nguyên nhân tối quan trọng nữa là những người đàn ông các cô gặp đều rất hào phóng, quyến rũ, từng trải, sẵn sàng cho thêm tiền khi các cô nũng nịu xin thêm. (Điều mà các bà vợ rất khó làm được). Kiếm tiền dễ như ăn... kẹo, chả mất gì (có một câu “ranh” ngôn nói rằng, từ lần thứ hai thì không gọi là “mất”, mà nên coi là “được”), các cô đã nhắm mắt, buông đời.
Những cuộc chơi “bán giời không văn tự”
4 người đàn ông mua dâm bị phạt hành chính trong vụ này đều thuộc hàng đại gia. Họ đi xe BMW và hẹn nhau ăn tối ở khách sạn Hà Nội. Ăn mà toàn đựa rựa với nhau nên cũng... buồn, vậy là một người bốc máy phôn cho “chị Bảo Bảo”. “Chị Bảo Bảo” lập tức gom “hàng”, nhận lời mời của “chị”, hai trong số 4 cô tỏ ra vô cùng hứng khởi vì lần đầu tiên được du lịch ra Hà Nội.
Thuê một khách sạn trên phố cổ để nghỉ, sau đó họ cùng “chị Bảo Bảo” đến Khách sạn Hà Nội ăn uống cùng các vị khách và khi đã nốc một cơ số rượu ngoại, họ cùng nhau tay trong tay như những đôi tình nhân dắt nhau vào khách sạn Sunny, tại ngõ 168 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội để qua đêm.
Khi các vị khách đang ngây ngất với các chân dài thì Công an quận Đống Đa bất ngờ ập vào bắt quả tang về hành vi mua bán dâm. “Chị Bảo Bảo” thấy ồn ào định chuồn ra cửa lủi mất nhưng đã bị bắt gọn. Run như cầy sấy, “chị” lập cập ký vào biên bản phạm pháp quả tang về hành vi môi giới mại dâm.
Để triệt phá đường dây môi giới mại dâm xuyên quốc gia và quốc tế này, Công an quận Đống Đa đã phải lên kế hoạch trinh sát từ 6 tháng trước, khi nhận được thông tin từ giới dân chơi miền Bắc, trong đường dây của “chị Bảo Bảo” chỉ toàn “hàng” da trắng chân dài, thậm chí “rau sạch” cũng có.
Nếu cần một em đi du lịch nước ngoài cùng, “chị Bảo Bảo” cũng đáp ứng được, quan trọng là phụ thuộc vào túi tiền của các đại gia. Mỗi lần gọi các cô đi khách, “chị Bảo Bảo” đều nói là “đi diễn”, và các cô được đặt tên là “rau muống”, “rau khoai”, “rau mùng tơi”... tùy vào nhan sắc. Cô gái Hoàng Khánh Nga kể rằng, trong chuyến ra Hà Nội lần này, “chị Bảo Bảo” nhắn tin rủ: “Đoàn làm phim đang ở Hà Nội, giá từ 200 đến 2.000...”.
Mặt mũi cứ lơ ngơ, lo lắng, sợ sệt là vậy, thế nhưng càng tâm sự, “chị Bảo Bảo” càng lộ rõ chân tướng một “má mì” chuyên bóc lột các chân dài hết cỡ. Tour bán dâm này, “chị” thu của khách 20 triệu, nhưng chỉ trả cho 4 cô tổng cộng 13,5 triệu, còn cắt phế tới tận 6,5 triệu. Chưa kể số tiền 2 triệu “chị” ỉ ôi xin thêm của các đại gia, tổng cộng là các đại gia phải trả cho “chị” 22 triệu đồng.
Lại nói thêm về các vị khách. Tất nhiên là họ có tiền, có quyền bỏ tiền mua vui. Thực ra, họ có thể dễ dàng kiếm được các chân dài ngoài Hà Nội, nhưng họ lại muốn “hàng” được tuyển từ Sài Gòn ra phục vụ. Đó là cách chơi, cách nghĩ của một bộ phận “đại gia” ngày nay, khi mọi nhu cầu vật chất đối với họ đã trở nên thừa mứa, thì họ chuyển sang cái sự “độc”, sự “lạ”.
Nói cách khác, họ chọn cách chơi “bán giời không văn tự” để thể hiện đẳng cấp, để chiêu đãi nhau, để “trả” những “món nợ” không tính bằng tiền. Nhờ họ, những má mì như “chị Bảo Bảo” mới sống khỏe. Nhưng sau mỗi cuộc chơi bị phát hiện, má mì vào tù, gái mại dâm bị đưa đi phục hồi nhân phẩm, còn các “đại gia” thì dường như chẳng hề hấn gì, ngoài việc phải nộp phạt hành chính một số tiền nho nhỏ, kể như muỗi đốt inox so với cái ví luôn căng phồng của họ.
Nghĩ cũng lạ! Hành vi mua hay bán đều tương đương nhau. Không có người mua, thì người bán biết bán cho ai nhỉ?.
Theo An ninh thế giới cuối tháng