Chào năm học mới

Đầu tuần tới, hơn 2 triệu học sinh sẽ bước vào ngày hội tựu trường. Những em nhỏ lần đầu theo bố mẹ đến lớp. Những em buổi đến trường đầu năm học đã man mác nỗi nhớ tiếc thời phổ thông sắp hết. Những sinh viên chưa hết bâng khuâng trước tờ giấy báo trúng tuyển đại học, cao đẳng. Hai triệu học sinh, hai triệu niềm vui, hai triệu cảnh ngộ khác nhau nhưng đều chung một khát vọng học tốt để ra đời trở thành một người có ích. Có ích với chính mình và những người thân. Có ích cho đất nước.

Đầu tuần tới, hơn 2 triệu học sinh sẽ bước vào ngày hội tựu trường. Những em nhỏ lần đầu theo bố mẹ đến lớp. Những em buổi đến trường đầu năm học đã man mác nỗi nhớ tiếc thời phổ thông sắp hết. Những sinh viên chưa hết bâng khuâng trước tờ giấy báo trúng tuyển đại học, cao đẳng. Hai triệu học sinh, hai triệu niềm vui, hai triệu cảnh ngộ khác nhau nhưng đều chung một khát vọng học tốt để ra đời trở thành một người có ích. Có ích với chính mình và những người thân. Có ích cho đất nước.

Cùng với học sinh, sinh viên là hơn 1 triệu thầy, cô giáo và những người làm nghề giáo dục. Thân phận khác nhau, lứa tuổi khác nhau, giới tính khác nhau nhưng họ cũng có chung một mong muốn, đó là dạy tốt, đúng với lương tâm và trách nhiệm, vì thế hệ tương lai và cũng vì cuộc sống của mình.

Những người thân của những người đi học - họ là hàng chục triệu người - thì nhìn vào năm học mới với niềm hy vọng con cái, anh em, vợ chồng mình luôn sống tốt, học tốt.

Và cũng đúng dịp khai giảng năm học mới này là 65 năm ngày Quốc khánh, là dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, là ngày giáo sư Ngô Bảo Châu được giải thưởng Fields, tương đương như giải Nobel trong toán học. Nhưng sự kiện đó không đơn thuần là niềm vui, nó là cơ sở cho niềm tin về một tương lai giáo dục trình độ cao mà hôm nay là cơn trở dạ.

Nói sự nghiệp giáo dục hôm nay là cơn trở dạ đau đớn cho một nền giáo dục Việt Nam trình độ cao, hiệu quả cao trong tương lai là bởi nếu chỉ nhìn vào những yếu kém, bất cập, tiêu cực trong giáo dục hôm nay, không khỏi có người thất vọng. Nhưng gạt con sâu không phải là hất đổ cả nồi canh, ném chuột bất chấp vỡ bình lọ quý. Trong rất nhiều điều không hài lòng, vẫn cần tỉnh táo để trân trọng những thành tựu. Một hệ thống trường lớp đa hệ tới tận thôn bản hẻo lánh, cho mọi tầng lớp xã hội. Một tỷ lệ người biết chữ đến suýt soát 100%. Một mặt bằng phổ cập tiểu học, trung học cơ sở-đôi nơi đến tận trung học phổ thông - cho toàn tỉnh, toàn huyện. Hàng chục vạn cử nhân, kỹ sư, bác sĩ đã ra trường, đang có mặt ở tận các trạm xá, doanh nghiệp, gia đình… là điều không phải quốc gia nào cũng làm được.

Tuy thế, giáo dục là đầu tư cơ bản để đào tạo con người, là việc lớn nhất của quốc gia, là ươm mầm cho tương lai, không thể yên lòng với những gì đang có. Chế độ giáo dục hoàn toàn do Nhà nước gánh vác có mặt hạn chế nhưng không thể phủ nhận những mặt mạnh, những kết quả to lớn của nó. Có thể nói tất cả các vị trí chủ chốt, ở mọi lĩnh vực đời sống, đã và đang làm nên nước Việt Nam hôm nay đều do những con người được giáo dục dưới mái trường công lập, đã học sách giáo khoa ấy, đã theo thầy cô ấy đảm nhận. Ngay những người đã ngã xuống để có được nền độc lập tự do như ngày nay cũng là những người từ mái trường xã hội chủ nghĩa bước ra.

Nhưng cơ chế quản lý đất nước thay đổi, từ tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, từ Nhà nước thống nhất quản lý sang xã hội hóa, nền giáo dục bao cấp đã mất cơ sở xã hội của nó. Cái cũ đã không còn lý do khách quan để tồn tại, cái mới chưa đến hoặc đến rồi nhưng chưa định hình, chưa được thừa nhận là cơ sở cho những tiêu cực nảy sinh. Chất lượng giáo dục giảm sút do bị thương mại hóa; do những tiêu cực từ xã hội tràn vào. Tình trạng quản lý lơi lỏng, yếu kém. Những thử nghiệm không có hiệu quả. Tình trạng thiếu đồng thuận trên dưới về quan điểm giáo dục, về phương pháp quản lý đã triệt tiêu nhiều cố gắng, nhiều sáng kiến… Tất cả những điều đó đã gây bức xúc cho toàn xã hội, đã khiến giáo dục trở thành điểm nóng hàng chục năm nay.

Năm học mới lại đến, tiếp tục quá trình mày mò, thử nghiệm tìm hướng đi lâu dài. Một đất nước đang đi lên không bao giờ có một nền giáo dục tụt hậu. Vấn đề là đừng sốt ruột, đừng buông xuôi. Có thể mười năm nữa, nhiều lần mười năm nữa kể từ năm học mới này, nền giáo dục của chúng ta sẽ ngang tầm với đòi hỏi của đất nước, một nền giáo dục do chính những người đang ngồi trên ghế nhà trường hôm nay sẽ sáng tạo nên và trực tiếp quản lý. Một sự kiện như Ngô Bảo Châu, không nên làm quá, nhưng rõ ràng là một minh chứng người Việt Nam, sinh ra và lớn lên trên đất nước này, hưởng một nền giáo dục của chính Việt Nam, rất thông minh, có ý chí vươn lên và đã giành thành quả khiến thế giới phải thán phục.

Vũ Duy Thông

Đọc thêm