Chí Anh hoàn hảo trong mắt Khánh Thi

Nữ hoàng dance sport chia sẻ về ước muốn về gia đình hạnh phúc nhưng chị chưa gặp được người phù hợp.

Từ ngày chia tay Chí Anh và chuyển vào sống tại Sài Gòn, dường như chị sống khép kín hơn về chuyện tình cảm, vì sao vậy?

- Tôi là một phụ nữ Á đông nên không thích phơi bày "chuyện nhà" cho dư luận xem. "Cơm ngon, canh ngọt" vợ chồng tự khen nhau là được rồi, chứ đâu cần phải nói cho tất cả hàng xóm. Có thể, trong công việc tôi rất năng nổ, nhưng tôi mắc cái bệnh, hễ nhắc đến bạn trai là trở nên nhút nhát. Kể cả khi yêu rồi, tôi cũng không dám thổ lộ những điều mình mong muốn ở người ta. 

- Chị mạnh mẽ, thẳng tính thế mà lại nhút nhát trong tình yêu sao?

- (Cười) Vì thế mà tôi toàn gặp phải những người đàn ông mạnh tính hơn tôi thôi. Bạn bè thân của tôi như ca sĩ Đức Tuấn, Quang Dũng, Siu Black, Thu Minh... cũng sống "thẳng như ruột ngựa".

Từ khi vào Sài Gòn sống, tôi cũng gặp nhiều người, nhưng chưa thấy ai phù hợp cả, đến bây giờ vẫn cứ thui thủi một mình. Tôi nghĩ, tình yêu là duyên số, đừng nên đặt ra tiêu chuẩn gì, rồi có khi lại thất vọng. Hãy cứ để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên.

- Chị có sợ bố mẹ, bạn bè suốt ngày hỏi về chuyện hôn nhân?

- Tôi không sợ mà thích lập gia đình lắm, chỉ là chưa tìm được chồng thôi! (cười). Bây giờ tôi đang theo đuổi con đường ca hát, nhưng nếu trời se duyên, có khi tôi lại bỏ dở tất cả để thực hiện nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ ấy chứ.

Tôi thích trẻ con, cũng thích có chồng. Đây là mong muốn lớn trong đời mà tôi vẫn chưa thực hiện được. Nói thật, vật chất, danh tiếng tôi không thiếu, cái tôi cần là chỗ dựa về mặt tinh thần. Giá như có ai nấu mỳ tôm cho tôi vào lúc 2h đêm thì tôi sẽ trân trọng lắm. Bình thường, tôi thường xuyên tự nấu một mình.

- 2 năm trước, lý do nào khiến chị quyết định rời Hà Nội?

- Tôi chuyển vào Sài Gòn vì chia tay Chí Anh. Nói đúng hơn là tôi muốn bắt đầu cuộc sống cá nhân mới. "Một chuồng" không thể có "2 hổ", tôi không muốn đối đầu với anh ấy nếu còn ở Hà Nội. Phải thừa nhận là Chí Anh rất giỏi, hơn nữa, hai chúng tôi quá hiểu nhau nên nếu cùng hoạt động trong một môi trường thì không tốt chút nào.

Lúc vào Sài Gòn, Chí Anh đã nhường tôi rất nhiều, như việc tôi theo dòng Latin, còn anh ấy lại chuyển hẳn sang Standard. Nói về Chí Anh, tôi chỉ có thể dành hai từ "Perfect" cho anh ấy.

Hiện tại tôi vẫn thuê nhà sống một mình, đã nỗ lực mua được ô tô để đi lại. Mẹ tôi 62 tuổi rồi nhưng vẫn thường xuyên vào ở với con gái. Bà giúp tôi nhiều trong việc quản lý 2 trung tâm dạy dance sport. Cứ đi làm về nhà là tôi lại mê mẩn chăm sóc 3 chú chó con. Tôi có một sở thích là quay phim, chụp hình mấy chú cún con, thậm chí còn tự nói chuyện với chúng (cười).

- Xuất thân từ một động viên thể thao, chị thay đổi thế nào để có thể hòa nhập với môi trường của làng showbiz vốn lắm thị phi ?
 


- Tôi biết kiềm chế nhiều hơn vì ngày trước tôi nóng tính lắm. Bây giờ tính tôi vẫn rất thẳng nhưng mức độ có giảm đi chút ít. Có lẽ, khi đã bước qua những con sóng dữ tôi mới nhìn thấy bãi cát mịn màng. Anh Đức Tuấn hay bảo tôi là lúc mới gặp "nhìn dễ ghét" lắm, giờ thì mềm mại rồi. Hơn nữa, sau khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ với tư cách giám khảo, tự nhiên tôi nền nã, dịu dàng đi bao nhiêu vì tôi không thể nào hùng hổ nhận xét thí sinh được.

- Nói về chuyện ca hát, quyết định trở thành ca sĩ của chị liệu có vội vàng quá không khi chị đang là gương mặt nổi bật trong làng thể thao với danh hiệu "nữ hoàng Dancesport"?

- Gia đình tôi đều theo nghệ thuật, bố tôi vốn xuất thân từ nhạc công trong đoàn văn nghệ của Tổng cục Chính trị, mẹ tôi cũng từng là ca sĩ của đoàn, còn anh trai tôi là nghệ sĩ violin Xuân Huy. Ngày nhỏ, tôi thích hát lắm, năm nào cũng đi thi ở phường, quận. Tuy nhiên lớn lên, duyên số lại đưa tôi đến với bộ môn dance sport.

Lúc chuyển vào sống ở Sài Gòn, tôi gặp Đức Tuấn, Siu Black. Chúng tôi thường xuyên hát vui vui cùng nhau. Thấy tôi có giọng hát ổn, họ khuyên tôi nên chuyển hướng làm ca sĩ, vậy là tôi quyết định luôn. Nói đùa vậy thôi, chứ tôi xác định theo âm nhạc từ lâu rồi, chỉ là tôi chưa gặp được môi trường phù hợp mà thôi. Cũng có người nói "già rồi, đi hát làm gì"... nhưng với tôi thì đó lại là niềm đam mê.

Tôi không mong trở thành một ngôi sao nổi tiếng theo kiểu, một ngày bỗng dưng từ vịt con xấu xí trở thành thiên nga. Điều quan trọng là tôi thích hát và tôi muốn được hát. Hơn nữa, tôi làm việc rất chuyên nghiệp từ việc học thanh nhạc, chọn phong cách, đặt viết ca khúc, thu âm rồi quay clip.

Tôi không quan tâm chuyện khán giả gọi tôi bằng danh từ gì, nữ hoàng dance sport, vận động viên dance sport hay ca sĩ.. quan trọng là người ta thấy Khánh Thi lao động rất chuyên nghiệp. Dù cho bây giờ tôi có làm bất cứ điều gì, thì ít nhất họ cũng biết tôi là Khánh Thi.

- Vậy chị sẽ nói gì khi dư luận đặt dấu chấm hỏi về giọng hát của chị?

- Nếu nghi ngại thì tôi đã không làm. Muốn trở thành một nghệ sĩ thì phải có tố chất, chứ không phải ai học thanh nhạc giỏi, có giọng hát hay cũng nổi tiếng được đâu. Bây giờ người ta cần thực tế nhiều hơn là những gì quá "sách vở".

Tôi hoàn toàn có cơ sở bởi tôi là con nhà nòi. Nhịp, nốt thì quá đơn giản vì tôi là vũ công, vấn đề cảm thụ âm nhạc của tôi rất tốt. Điều tôi cần chú ý là luyện tập làm sao để giọng hát của mình có cảm xúc, tình cảm. Tôi không sợ hát phô, hát chênh, hát trật nhịp, trong khi nhiều ca sĩ nổi tiếng bây giờ còn mắc lỗi này.

Có lẽ mọi người không biết được là tôi luyện thanh từ lâu rồi, trước khi tôi làm giám khảo cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2011. Tuy nhiên, thời gian học không thể duy trì thường xuyên vì tôi làm quá nhiều việc. Bây giờ tôi đã sắp xếp mọi việc rất ổn thỏa. Tôi luyện thanh vào buổi sáng, đó cũng là giờ tôi tập thể lực. Dòng nhạc sôi động mà tôi theo đuổi đòi hỏi ca sĩ phải có sức khỏe tốt để vừa hát live vừa nhảy đẹp. Bởi vậy mà tôi rất chú trọng việc tập luyện để giọng hát không bị đuối.
 
- Từ khi tuyên bố lấn sân ca hát, chị đã đi diễn khá nhiều event, bản thân chị thấy khán giả phản ứng ra sao trước một ca sĩ "nữ hoàng dance sport"?

- Trong các show diễn đó tôi chưa hát bài của riêng mình, mà hát theo yêu cầu của chương trình thôi. Bản thân tôi tự thấy, nó chưa có gì hay lắm, nhưng may mắn là khán giả thích. Tôi vui vì không có ai chê mình bị đớt giọng hay lạm dụng yếu tố nhảy. Tuy nhiên, những bài hát đó chưa phát huy được hết thế mạnh trong giọng hát của tôi.

Sắp tới, tôi sẽ chính thức phát hành MV đầu tay Bỏ mặc mùa đông, một ca khúc quốc tế ngọt ngào. Tôi từng hát bài này theo cách hòa âm của bản gốc tại Đại hội các ngôi sao khiêu vũ. Tất nhiên khi chọn nó làm single đầu tay, tôi hòa âm, phối khí cho mới mẻ hơn để khán giả có thể cảm nhận sâu sắc giọng hát thật của tôi. Ở các single tiếp theo, tôi sẽ đi theo đúng chất nhạc sôi nổi mà mọi người vẫn nghĩ.

- Nếu có người nói, chị đi hát vì muốn có thêm danh tiếng và tiền bạc thì chị nghĩ thế nào?

- Tôi thấy tiền kiếm từ việc ca hát cũng không hơn dance sport là mấy, bởi hiện tại, cứ vài tháng một lần tôi lại bỏ ra 10-20.000 USD để thuê thầy giáo quốc tế về dạy nhảy. Số tiền này không hề nhỏ đâu. Dance sport học vất vả mà lại có ít nơi để biểu diễn, trong khi ca hát thì nhiều cơ hội hơn. Một show diễn ở phòng trà có thể kiếm từ vài triệu lên tới vài chục triệu, dance sport thì ít lắm. Tuy nhiên, để kiếm được nhiều tiền từ ca hát thì bắt buộc bạn phải giỏi, dance sport lại chỉ coi trọng cái danh thôi.

- Chị đặt ra mục tiêu gì khi quyết tâm trở thành ca sĩ?

- Làm bất cứ điều gì tôi cũng tự đặt mục tiêu phấn đấu để mình hướng đến. Riêng dance sport, tôi luôn cố gắng đoạt giải cao trong một giải đấu, còn trong ca hát, tôi nỗ lực trở thành ca sĩ có giọng hát hay.

Tôi không sợ dư luận so sánh tôi với bất cứ ai trong làng nhạc bây giờ bởi mỗi nghệ sĩ có một hướng đi riêng và ai cũng muốn mình trở thành hoàn hảo nhất. Bầu trời nghệ thuật mà có nhiều ngôi sao thì mới sáng. Nếu tôi được là một ngôi sao trong số đó thì là chuyện quá tốt rồi.

Tuy nhiên, tôi không mạnh mồng và cũng không giỏi tạo scandal, tôi chỉ làm theo đúng thực lực của mình. Tôi đi hát vì thích chứ không phải vì ham hố danh tiếng. Cũng như ngày xưa, không ai nghĩ tôi có thể đạt nhiều thành công như thế ở lĩnh vực dance sport.

- Bỏ ra 200 triệu đồng để quay MV single đầu tay "Bỏ mặc mùa đông", chị rất "chịu chơi" thì phải?

- Thực ra 200 triệu bây giờ đối với các nghệ sĩ trong Sài Gòn không phải là lớn, bởi họ mua một chiếc túi xách hay một bộ đầm hàng hiệu cũng chỉ bấy nhiêu tiền, thậm chí nhiều hơn. Nếu tôi khoe bỏ ra 200 triệu để quay clip chắc người ta nghĩ số tiền đó chỉ là con ruồi thôi. Nói thật, nghệ sĩ có nhiều người giàu lắm, tôi chẳng là gì so với họ đâu. Nhưng tôi hy vọng, khán giả khi xem clip ca nhạc của tôi sẽ hài lòng về chất lượng bài hát lẫn hình ảnh. Tôi tự tin là nó đẹp.

- Cả gia đình làm nghệ thuật nhưng thuộc dòng truyền thống, riêng chị theo đuổi dòng thị trường. Liệu só sự bất đồng quan điểm nào giữa bố mẹ và anh trai với chị không?

- Tôi dường như là người thực hiện ước mơ của mẹ. Trước đây bà đi hát nhưng không vươn tới đỉnh cao vì về hưu sớm, chăm lo cho chồng con. Bố tôi thì chiều tôi nhất nhà, con gái muốn gì bố cũng ủng hộ hết. Chỉ có riêng anh trai tôi là không thích. Anh ấy tôn thờ những giá trị cổ điển, trong khi tôi lại quá hiện đại. Thế nên, để lôi kéo anh ấy đệm violin trong single đầu tay của tôi là một vấn đề lớn. Ban đầu, anh nhất quyết không giúp, nhưng khi nghe bản demo ca khúc, anh chỉ ra chỗ này không hay, chỗ kia chưa được. Vậy là cuối cùng anh ấy vì tức quá mới chịu giúp em gái (cười).

Theo Ngôi Sao

Đọc thêm