Chia sex cùng chồng cho… một người đàn ông mà vẫn bình thường?

Tình yêu có những lý lẽ không thể lý giải nổi. Người ta có thể chia nhau cái này, chia nhau cái kia, nhưng riêng chuyện sex vợ chồng thì rất khó. Hơn nữa, lại “chia” nó cho một nột gã đàn ông, chị không cảm thấy kinh khủng khi gần gũi chồng mình sao? Sex cùng chồng chung với một người đàn ông mà vẫn bình thường? 

[links()]Tôi đã đọc bài của cả người đàn ông giấu tên và của chị Phương Mai. Hoàn cảnh của hai người thật éo le. Đặc biệt là chị Mai, tôi cảm giác như những nối khốn khổ suốt thời thơ ấu đã khiến chị chai sạn cảm xúc. 

Hình minh họa
Hình minh họa
Với chị, đàn ông đã là nỗi ám ảnh vô cùng vô tận. Trước khi đến với chồng chị bây giờ, những người đàn ông khác chỉ mang lại cho chị những đớn đau nhục nhã, thế nên chỉ cần ở chồng không có những thứ như vậy, là đã trở thành “vô giá’ đối với chị. Hình như với chị, khái niệm một người đàn ông, một người chồng không giống như cách định nghĩa đơn thuần. Nói thô thiển, chị thiếu cảm giác "con đực - con cái" trong mối quan hệ với chồng. Cũng bởi vậy, chị đã không cảm thấy sốc khi chồng mình… lưỡng tính.  Tôi đam đoan rằng 100 người đàn bà trong hoàn cảnh chị, thì chưa được một người có cách hành xử như chị. 
Tình yêu có những lý lẽ không thể lý giải nổi. Người ta có thể chia nhau cái này, chia nhau cái kia, nhưng riêng chuyện sex vợ chồng thì rất khó. Hơn nữa, lại “chia” nó cho một nột gã đàn ông, chị không cảm thấy kinh khủng khi gần gũi chồng mình sao? Sex cùng chồng chung với một người đàn ông mà vẫn bình thường? 
Tất nhiên, chị có lý lẽ riêng của mình, đó là nhu cầu giữ cho con một người bố, đó là việc anh ấy đối xử tốt với chị… Dù sao, tôi vẫn thấy thật là bái phục chị, và thành thực là khó lý giải về tình cảm của chị đối với chồng. Nó có phải là tình yêu hay không? 
Từ câu chuyện của chị Mai, chắc người đàn ông giấu mặt cũng đã biết tâm sự tôi giành cho anh. Tôi khuyên anh không nên chần chừ gì nữa. Tôi nghĩ chuyện đồng tính nó không giống một căn bệnh có thể chữa được. Do vậy, tốt hơn hết là hãy giải phóng cho nhau, để cô ấy được sống thật với chính mình. Nếu cứ cố níu giữ cô ấy, anh sẽ không bao giờ thanh thản được đâu với một “vết gợn” quá ghê sợ như thế! Cố níu giữ, sẽ cũng chỉ là đồng sàng dị mộng. Anh có thể chấp nhận cảm giác mình đang ân ái với một người đàn ông không?
Việc chia tay này, tôi nghĩ nó còn tốt cho cả con anh. Tôi nghĩ anh nên giành quyền nuôi con mình. Tôi không dám chắc là con anh sẽ phát triển bình thường khi sống bên cạnh một người mẹ lệch lạc về giới tính như thế. 
Chẳng bao giờ là quá muộn cho một sự bắt đầu. Tôi tin anh sẽ tìm được hạnh phúc mới. 
Đức Phong (Quảng Ngãi)

Đọc thêm