Chó sủa... chết người!

Đàn chó thấy người lạ đi qua cổng liền sủa inh ỏi để làm tròn phận sự của mình. Không ai ngờ, đây chính là điểm bùng phát một tội ác man rợ...

Đàn chó thấy người lạ đi qua cổng liền sủa inh ỏi để làm tròn phận sự của mình. Không ai ngờ, đây chính là điểm bùng phát một tội ác man rợ...

1. Án mạng từ tiếng chó sủa: Chiều 27/1/2006 (tức ngày 28/12/2005 âm lịch), ông Nguyễn Văn Tấn (ở tổ 30, phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên) tổ chức ăn cơm tất niên nên Nguyễn Sỹ Hiếu (28 tuổi, cháu ngoại ông Tấn, ở cùng tổ dân phố) đến ăn cơm, uống rượu cùng gia đình ông Tấn, khi ăn Hiếu uống nhiều rượu nên đã bị say.

Khoảng 18h30 cùng ngày, sau khi ăn uống xong, Hiếu đi bộ về nhà qua lối phía sau nhà người ông họ Nguyễn Văn Mùi (51 tuổi, ở cạnh nhà ông ngoại Hiếu, ông Mùi là anh họ của ông Tấn). Lúc đó, chó nhà ông Mùi sủa nhiều nên ông Mùi chạy ra quát chó vào. Hiếu tưởng ông Mùi chửi mình liền đi ra cổng nhà ông Mùi. Vào đến sân, gặp bà Dương Thị Tòng (47 tuổi, vợ ông Mùi), Hiếu hỏi: “Ai chửi cháu là chó?”. Bà Tòng ngơ ngác hỏi lại: “Ai chửi mày? Chửi ở đâu?”. Hiếu lại hỏi: “Thế ông đâu?”, bà Tòng đáp: “Ông ở trong bếp”. Hiếu đi sấn sổ vào bếp, vừa nhìn thấy ông Mùi, Hiếu chửi ngay: “Đ. mẹ, sao ông chửi cháu là chó?”. Ông Mùi ngạc nhiên: “Thằng này buồn cười nhỉ, tao chửi mày ở đâu?”. Hiếu bất chấp lời giải thích và tiếp tục chửi mắng ông Mùi.

Sau một hồi thanh minh không được, ông Mùi mời Hiếu lên nhà uống nước, Hiếu đi theo nhưng vẫn luôn miệng làu bàu: “Đ. mẹ ông chửi cháu là chó mà không dám nhận”. Vào đến nhà, chưa kịp ngồi uống nước nói chuyện, Hiếu nhìn ông Mùi với ánh mắt căm thù và gào lên: “Ông đ. quân tử”. Quá bực tức, ông Mùi đã tát Hiếu một cái rồi đuổi thằng cháu họ về.

m

Tội ác của Hiếu bắt nguồn từ con chó.         Ảnh minh họa

Ra khỏi cửa nhà ông Mùi, Hiếu vẫn luôn miệng chửi rủa rồi chạy sang nhà ông ngoại, vào bếp gặp chị Hoàng Thị Tính (mợ Hiếu) hỏi mượn con dao nhưng chị Tính nói là không có. Hiếp lại sang nhà anh Nguyễn Văn Tâm (cậu Hiếu, ở cạnh đó), sộc vào bếp lấy 1 con dao chọc tiết lợn dài 32cm (chuôi gỗ dài 12,5cm, lưỡi dài 19,5cm, bản dao rộng đến 7,5cm) rồi chạy sang nhà ông Mùi. Từ lúc Hiếu hỏi mượn dao, chị Tính đã linh tính chuyện chẳng lành nên đi theo Hiếu. Khi thấy đứa cháu đã có dao trong tay, người mợ vội lao ra giữ Hiếu lại và nói: “Mày say rồi, về đi!” nhưng Hiếu dùng sức trẻ gạt tay chị Tính ra, tiếp tục tiến vào nhà ông Mùi. Đến cổng, bị bà Tòng chặn lại, van xin: “Bà xin con, con về đi”, Hiếu đẩy bà ra và nói: “Hôm nay phải xử thằng Mùi”. Ông Mùi thấy ầm ĩ liền chạy ra xem thì thấy Hiếu tay xách dao, mặt hằm hằm sát khí liền vơ vội con dao quắm cùn để ở góc sân.

Vừa lúc đó, Hiếu vác dao lao tới, ông Mùi giơ Mùi giơ dao chém Hiếu, Hiếu dùng tay trái đỡ, tay phải đâm một nhát lút cán vào ngực phải ông Mùi. Nhát dao oan nghiệt khiến nạn nhân bị đứt nhiều sương sườn, thủng thấu thùy dưới phổi trái và tử vong tại chỗ. Hiếu bỏ trốn, đến 1h ngày 28/1/2006 thì bị bắt.

2. Bản chất côn đồ: Tìm hiểu sâu hơn về chân dung của đứa cháu họ bất hiếu, chúng ta có thể nhận thấy những mảng màu tối tăm của nhân thân kẻ thủ ác mà ở đó, sau mỗi lần lao động, cải tạo trong nhà giam, Nguyễn Sỹ Cường lại tái phạm tội nghiêm trọng hơn. Theo đó, tên đồ tể Nguyễn Sỹ Hiếu từng 3 lần bị các cấp TAND tỉnh Thái Nguyên xử phạt tù. Lần thứ nhất, ngày 13/3/1997, Hiếu bị TAND TP. Thái Nguyên xử phạt 4 tháng 15 ngày tù giam về tội “Chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Lần thứ hai, vừa ra tù, Hiếu lại phạm tội “Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa” để ngày 18/12/1997 nhận án phạt 12 tháng tù giam của TAND TP. Thái Nguyên. Lần thứ ba, tên tội phạm này đã “hoàn lương” bằng cách trở thành... trùm ma túy để rồi bị TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” vào ngày 22/6/1999.

3. Giết người, đền mạng. Với tội ác gây ra cho ông Nguyễn Văn Mùi, ngày 13/6/2006, Nguyễn Sĩ Hiếu đã phải đứng trước vành móng ngựa của TAND tỉnh Thái Nguyên. HĐXX chấp nhận đề nghị của VKSND tỉnh Thái Nguyên xử lý Hiếu về tội “Giết người” theo điểm n (có tính chất côn đồ), p (tái phạm nguy hiểm) khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự; áp dụng một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng - Điểm e, khoản 1, Điều 48 BLHS). Sau khi nghị án, HĐXX tuyên bố án phạt dành cho bị cáo Nguyễn Sỹ Hiếu: Tử hình!

HĐXX nhận định: “Xét tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sống của con người một cách trái pháp luật. Hành vi của bị cáo thực hiện mang tính chất côn đồ hung hãn, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng (bất chấp sự can ngăn của chị Tính và bà Tòng - PV) nhằm cố ý tước đoạt tính mạng của người chính là ông họ của bị cáo mặc dù người bị hại không có lỗi gì. Hành vi đó đã gây mất trật tự trị an tại địa phương và xã hộ, gây sự hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Ngoài ra, bị cáo là người có nhân thân rất xấu, đã từng có nhiều tiền án, vừa đi cải tạo về nhưng không chịu tu dưỡng rèn luyện lại cố ý phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, cần phải có mức án thật nghiêm khắc để loại trừ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm”.

Ngọc Trìu

Đọc thêm